Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Tài Ăn Cắp
Chương 5
9.
Bầu không khí của buổi tiệc rất tốt.
Ông Dupont là người cởi mở, lại vô cùng hứng thú với văn hóa Trung Quốc.
Tôi đóng vai trò phiên dịch của ông.
Lúc thì truyền đạt chính xác, lúc lại khéo léo bổ sung.
Tôi dùng cách nói sinh động nhất để giúp mọi người hiểu rõ những khác biệt và điểm giao thoa giữa hai nền văn hóa.
Mỗi lời tôi nói ra đều khiến cả bàn tiệc bật cười, gật đầu, trầm trồ.
Tôi cảm nhận được rõ ràng—ánh mắt của Giang Xuyên, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi tôi lấy một giây.
Ánh nhìn ấy rối như bảng màu vừa bị hất đổ: có sững sờ, có tiếc nuối, có phẫn nộ, và còn cả thứ cảm xúc mơ hồ như… đau đớn.
Chắc anh ta đang cố moi óc nghĩ xem, tại sao người phụ nữ mà anh ta luôn cho là đầu óc đơn giản, quanh quẩn bếp núc… hôm nay lại có thể tỏa sáng rực rỡ đến thế?
Giữa buổi, ông Dupont được vài vị doanh nhân mời sang bàn bên trò chuyện riêng.
Tôi cuối cùng cũng có chút thời gian để hít thở.
Tôi cầm một ly champagne, đi ra ban công hóng gió.
Gió tối nhè nhẹ, lướt qua má mát lạnh, làm dịu đi cái nóng trong đầu vì phải tập trung cao độ suốt một tiếng đồng hồ.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau lưng, đầy kìm nén và tức giận:
“Rốt cuộc em là ai?”
Tôi không cần quay đầu cũng biết đó là Giang Xuyên.
Tôi nhấp một ngụm champagne, giọng bình thản:
“Tôi là Lâm Vy. Vợ anh. À không, phải nói chính xác—là vợ cũ.”
Phía sau, giọng anh ta khàn đặc, mang theo sự bối rối lẫn tổn thương:
“Em đã lừa dối tôi! Phiên dịch đồng thời, Givenchy, Dupont... tất cả những chuyện đó… tại sao em chưa từng nói với tôi?”
Cuối cùng tôi cũng quay người lại, nhìn thẳng vào anh ta, khẽ bật cười:
“Muốn tôi nói với anh à? Nói cái gì?”
“Nói rằng công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc với nguyên thủ các quốc gia và những nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính?”
“Nói rằng thu nhập mỗi năm của tôi gấp ba lần anh?”
“Hay là nói rằng những người tôi quen biết, đều là những người mà anh phải ngước lên nhìn và cố lấy lòng?”
Mỗi một câu tôi nói ra, sắc mặt của Giang Xuyên lại trắng thêm một phần.
“Giang Xuyên, anh nói xem, tôi phải nói cho anh biết làm gì?”
Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ của anh ta:
“Nói ra để làm gì? Để cái lòng tự tôn yếu ớt của một người đàn ông như anh bị đập vỡ tan tành?”
“Hay là để anh thấy tôi ‘quá mạnh mẽ’, khiến anh không còn cảm giác an toàn, rồi dùng đó làm cái cớ để chạy đến tìm sự an ủi nơi Tô Vãn?”
“Không phải vậy!”
Anh ta hét lên, giọng run rẩy, như thể muốn che giấu gì đó.
“Anh chưa bao giờ nghĩ như thế!”
“Anh nghĩ đúng như vậy!”
Tôi không chừa cho anh ta chút đường lui nào.
“Trong mắt anh, một người vợ phải dịu dàng, an phận, sống xoay quanh chồng.”
“Cô ta không được giỏi hơn anh, không được sáng hơn anh. Nếu cô ta tỏa sáng quá mức, sẽ khiến anh thấy mất mặt.”
“Thế nên tôi giấu đi tất cả năng lực của mình, thu lại mọi sắc bén, chỉ để vừa vặn với khuôn mẫu mà anh muốn.”
“Tôi tưởng rằng, sự nhún nhường ấy sẽ đổi được sự trân trọng.”
“Nhưng tôi sai rồi.”
“Giang Xuyên, thứ anh muốn chưa bao giờ là một người đồng hành bình đẳng.”
“Thứ anh muốn, là một người phụ nữ yếu đuối, cam chịu, và phục tùng để nuôi dưỡng cái bản năng gia trưởng trong anh.”
Từng câu, từng chữ, như dao cắt sâu vào cái lớp sĩ diện vốn đã mong manh của anh ta.
Anh ta lảo đảo lùi lại, phải tựa vào lan can phía sau mới đứng vững được.
Mặt tái nhợt, môi mấp máy… nhưng không thốt ra nổi lấy một lời.
Bởi vì anh ta biết—mọi thứ tôi nói, đều là sự thật trần trụi.
Đúng lúc đó, một bóng người tiến lại gần.
Là Tô Vãn.
Cô ta cũng có mặt ở đây.
Một chiếc váy trắng tinh khôi, lớp trang điểm kỹ lưỡng, nhưng vẫn không thể che được vẻ tiều tụy và bệnh sắc lộ rõ nơi hàng chân mày.
Chắc là lấy danh nghĩa bạn gái của Giang Xuyên, hoặc dùng một mối quan hệ nào đó để vào được buổi tiệc.
Cô ta bước đến cạnh Giang Xuyên, nhẹ nhàng bám lấy cánh tay anh ta, rồi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn tôi.
“Lâu rồi không gặp, cô Lâm.” Cô ta mở lời trước, giọng điệu mang theo một chút đắc ý.
“Không ngờ cô cũng có bản lĩnh như vậy.”
Ánh mắt ấy như đang nói:
Cho dù cô có giỏi cỡ nào, nói được mấy câu tiếng Pháp thì sao?
Giang Xuyên hiện tại, vẫn đang đứng bên cạnh tôi.
Tôi chẳng buồn đáp lại, ánh mắt vẫn đặt lên gương mặt của Giang Xuyên.
“Giang Xuyên,” tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình tĩnh đến lạ,
“tôi hỏi anh lần cuối – anh có ly hôn không?”
Ánh mắt anh ta dao động, nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn gương mặt yếu ớt đáng thương của Tô Vãn.
Thấy vậy, cô ta lập tức tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa.
Cô ta nép vào lòng Giang Xuyên, giọng nhỏ nhẹ mang theo đầy ấm ức:
“Giang Xuyên, anh đừng trách cô Lâm. Tất cả là lỗi của em… Nếu không phải em về nước, hai người chắc cũng sẽ không thế này…”
Trà xanh này đúng là trình độ thượng thừa.
Quả nhiên, ánh mắt đang do dự của Giang Xuyên dần dần chuyển thành thương xót.
Anh ta vỗ nhẹ lên lưng cô ta, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đã lạnh lùng và kiên định.
“Lâm Vy, anh sẽ không ly hôn.”
“Cô ấy mới về nước, sức khỏe không tốt, lại chẳng có ai bên cạnh. Anh không thể bỏ rơi cô ấy lúc này.”
Tôi nghe xong lý do đầy đạo mạo đó, bỗng bật cười.
Cười đến mức suýt rơi nước mắt.
“Hay lắm. Một câu ‘không thể bỏ rơi cô ấy’... nghe thật cảm động.”
Tôi gật đầu, thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh như băng Nam Cực.
“Giang Xuyên, anh sẽ hối hận.”
Nói xong, tôi không nhìn họ thêm một lần nào nữa.
Tôi xoay người, quay lại sảnh tiệc.
Ngay khoảnh khắc tôi bước đi, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ không giấu nổi đắc ý vang lên sau lưng—là của Tô Vãn.
Hối hận?
Người nên hối hận...
chưa bao giờ là tôi.
10.
Tôi quay lại bàn chính, ông Dupont đã về chỗ.
Thấy sắc mặt tôi có phần không được tốt, ông nghiêng người sang, quan tâm hỏi bằng tiếng Pháp:
“Cô ổn chứ?”
Tôi mỉm cười khẽ lắc đầu:
“Không sao. Chỉ là hơi mệt một chút thôi.”
Bữa tiệc tiếp tục.
Trong lúc dùng món chính, ông Dupont bắt đầu trò chuyện về mục đích của chuyến đi lần này. Ngoài việc tham dự diễn đàn văn hóa cấp quốc gia, ông còn có một mục tiêu cá nhân quan trọng.
“Tôi muốn tìm gặp một họa sĩ gốc Hoa khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật Pháp.”
Giọng ông có phần tiếc nuối.
“Nghe nói cô ấy mới về nước gần đây, tôi rất muốn nhân dịp này gặp mặt một lần.”
“Cô ấy có phong cách rất đặc biệt – kết hợp hoàn hảo giữa chất thơ của tranh thủy mặc phương Đông và kỹ thuật sơn dầu phương Tây. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ.”
“Chỉ tiếc là cô ấy vô cùng kín tiếng, chưa bao giờ công khai lộ diện. Tôi chỉ biết tên tiếng Pháp của cô ấy là ‘Soir’, còn tên tiếng Trung và thông tin liên lạc thì hoàn toàn không rõ.”
Soir?
Tim tôi bỗng khựng lại nửa nhịp.
“Soir” trong tiếng Pháp, có nghĩa là “ban đêm”.
Còn “Tô Vãn” – chữ “Vãn” chẳng phải cũng là “đêm” đó sao?
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên kia sảnh.
Chỉ thấy Tô Vãn đỏ bừng cả mặt, tay cầm ly rượu run rẩy vì kích động.
Bên cạnh cô ta, Giang Xuyên cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ, hãnh diện như thể vừa trúng giải đặc biệt.
Xem ra…
Tô Vãn chính là người được đồn đoán bấy lâu – họa sĩ bí ẩn “Soir”.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Đúng là “tìm khắp nơi không thấy, lại tự dâng đến tận tay”.
Tôi còn đang nghĩ nên khiến Tô Vãn trả giá thế nào cho những gì cô ta đã làm, thì không ngờ—chính cô ta lại tự đưa dao đến tận tay tôi.
Tôi mở lời, giọng bình tĩnh, không nhanh không chậm:
“Ngài Dupont, về họa sĩ mà ngài nhắc đến… tôi nghĩ, có lẽ tôi biết người đó.”
“Oh?”
Ông Dupont lập tức hứng thú hẳn lên.
“Cô Lâm, thật sao? Vậy thì tuyệt quá!”