Thiên Tài Ăn Cắp

Chương 4



7.

“Không cho phép?”

Tôi nhìn anh ta, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười nhất thế gian:

“Giang Xuyên, anh dựa vào cái gì mà không cho phép?”

“Dựa vào việc trong lòng anh có người phụ nữ khác, nhưng vẫn mặt dày tận hưởng sự chăm sóc của tôi?”

“Hay dựa vào chuyện anh dám đứng giữa bao người, vì bênh vực một kẻ nói dối mà quay sang mắng vợ mình?”

Anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể phản bác nổi một chữ.

Trong mắt anh ta, sự bối rối và hoảng loạn ngày một rõ ràng.

Có lẽ… trước hôm nay, anh ta chưa từng nghĩ tôi sẽ rời đi.

Trong mắt anh ta, tôi hiền lành, dễ bảo, cam chịu, và nếu không có anh ta, tôi chẳng thể sống nổi ở cái thành phố này.

Ly hôn? Tôi không dám.

“Vy Vy, em bình tĩnh lại được không? Đừng nói mấy lời lúc nóng giận…”

Anh ta cố gắng hạ giọng, muốn kéo tôi về vùng an toàn của anh ta:

“Chuyện hôm qua là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Mình đừng ly hôn… được không?”

“Muộn rồi.”

Tôi lạnh lùng ngắt lời, giọng dứt khoát đến mức chính anh ta cũng phải khựng lại.

“Từ khoảnh khắc anh chọn bênh vực Tô Vãn—

Tất cả đã muộn rồi.”

“Anh không bênh cô ấy!”

Anh ta cố chấp phản bác:

“Anh chỉ… chỉ không muốn làm mọi chuyện căng thẳng thêm! Dù sao thì cô ấy cũng mới về nước…”

Tôi nhếch môi:

“Nên vì mặt mũi của cô ta, danh dự của tôi có thể bị chà đạp à?”

Lại là im lặng.

Anh ta không trả lời được.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt—gương mặt tái nhợt, ánh mắt trốn tránh—ngay khoảnh khắc đó, chút tình cảm cuối cùng trong tôi… cũng tan thành mây khói.

“Tôi sẽ nhanh chóng soạn xong giấy tờ.”

“Đến lúc đó, chỉ cần anh ký.”

Tôi nói xong, xoay người về phía cửa, ra hiệu rõ ràng:

“Giờ thì, mời anh đi cho.”

“Anh không đi!”

Bất ngờ, anh ta lập tức trở mặt, giở trò vô lạ, dùng sức đẩy cửa, chen hẳn vào trong:

“Lâm Vy! Anh sẽ không ly hôn! Tuyệt đối không!”

Anh ta bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau, vòng tay siết rất chặt, như sợ tôi sẽ tan biến ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi, giọng anh ta khản đặc như nghẹn lại:

“Vy Vy… cho anh thêm một cơ hội được không?”

“Anh biết anh sai rồi… Anh và Tô Vãn, thật sự đã là quá khứ. Giữa bọn anh… không còn gì cả…”

Tôi đứng yên, không động đậy.

Để mặc anh ta ôm, để cảm nhận rõ sự chua chát và mỉa mai dâng trào trong lồng ngực.

Nếu tôi không vạch trần lời nói dối của Tô Vãn tối qua…

Nếu tôi vẫn là cái bóng ngoan ngoãn và ngu ngốc trong mắt anh ta…

Thì giờ này anh ta đang ở đâu?

Anh ta sẽ ngồi ở bệnh viện, canh bên giường bệnh người phụ nữ ấy, vừa lau mồ hôi cho cô ta vừa trách móc tôi "không biết điều, không hiểu chuyện".

Chứ không phải ở đây, ôm lấy tôi, nói mấy lời sám hối rẻ tiền.

Tình yêu của đàn ông—buồn cười thật.

Tôi dùng lực gỡ tay anh ta ra, lùi lại hai bước, kéo rõ ranh giới giữa hai người.

“Giang Xuyên,”

“Bớt đóng vai người tình si tình đi, nhìn thấy anh là tôi thấy buồn nôn.”

Một câu như dao găm thẳng vào ngực.

Anh ta loạng choạng một chút, sắc mặt trắng bệch, đau đớn, xấu hổ, chẳng biết trốn đi đâu.

“Lâm Vy…”

“Đừng gọi tên tôi nữa.” Tôi lạnh giọng cắt lời.

“Hôm nay tôi nói rõ ba điều.”

“Một — Chuyện ly hôn, tôi quyết rồi. Kể cả Chúa xuống cũng không thay đổi được.”

“Hai — Trước khi anh dọn khỏi căn nhà đó, tôi sẽ không bước chân về.”

“Ba — Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu còn cố tình đến quấy rầy…”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình thản như thể nói chuyện hợp đồng:

“Tôi sẽ gửi toàn bộ đoạn ghi âm tối qua, bao gồm cả cảnh Tô Vãn bị bóc mẽ trước bàn tiệc… vào hòm thư nội bộ công ty anh.”

“Cho sếp anh, đồng nghiệp anh, cấp dưới anh—mỗi người một bản.”

Tối qua, tôi để điện thoại ghi âm suốt buổi.

Một thói quen tôi hình thành trong nhiều năm làm phiên dịch—để đảm bảo chính xác nội dung, và cũng để luôn giữ lại bằng chứng.

Tôi không ngờ, có ngày nó lại dùng để bảo vệ chính mình.

Gương mặt của Giang Xuyên lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Anh ta biết—tôi không hề nói chơi.

Nếu đoạn ghi âm đó được gửi đi…

Anh ta và Tô Vãn sẽ trở thành trò cười của cả công ty.

Sự nghiệp, danh tiếng, tất cả những thứ anh ta cố gắng gìn giữ—đều sẽ sụp đổ.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy giận dữ, bất cam, và xen lẫn một chút… hoảng sợ.

Có lẽ đến tận lúc này, anh ta mới nhận ra:

Con thỏ ngoan ngoãn anh ta từng nghĩ có thể bóp chết trong lòng bàn tay—giờ đã mọc răng, và biết cắn.

“Cô… cô giỏi lắm!”

Anh ta nghiến răng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.

Rồi quay ngoắt người lại, đập mạnh cánh cửa rời đi.

“Rầm!”

Tiếng cửa đóng rung cả căn phòng.

Âm thanh ấy như một dấu chấm than chốt lại tất cả.

Tôi tựa lưng vào tường, lặng lẽ trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, cảm giác như toàn thân bị hút cạn sức lực.

Kết thúc rồi.

Giữa tôi và Giang Xuyên—đã kết thúc thật rồi.

Không còn gì để cứu vãn.

Không còn gì để nuối tiếc.

Nước mắt—cuối cùng vẫn không chịu nghe lời—lặng lẽ rơi xuống.

8.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.

Chỉ biết là… lúc lau đi giọt nước mắt cuối cùng, tôi cũng đã chấm dứt hoàn toàn những yếu mềm cuối cùng dành cho người đàn ông ấy.

Khóc vì anh ta? Không đáng.

Tôi rửa mặt, soi mình trong gương, rồi bình tĩnh trang điểm lại.

Lớp phấn mỏng, sắc môi đỏ, ánh mắt vững vàng.

Sau đó, tôi thay sang bộ đồ công sở gọn gàng – sắc sảo – chuyên nghiệp.

Từ hôm nay, tôi không còn là “vợ của Giang Xuyên” nữa.

Tôi là phiên dịch đồng thời cấp cao – Lâm Vy.

Tôi bật lại chiếc điện thoại đã tắt suốt đêm.

Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ nhảy vào như vỡ đê.

Ngoài những cuộc gọi không ngừng từ Giang Xuyên, còn có một tin nhắn từ trợ lý Tiểu Trần:

[Lâm lão sư, lịch trình của ông Dupont thay đổi rồi ạ, ông ấy đến Bắc Kinh sớm hơn, tối nay sẽ đến khách sạn.]

[Phía Pháp tạm thời bổ sung một buổi tiệc chào đón quy mô nhỏ, tổ chức ngay tại khách sạn chị đang ở, họ hy vọng chị có thể tham dự.]

Tôi liếc qua, khẽ nhướng mày.

Đúng là khéo thật.

Tôi nhắn lại:

[Nhận được. Gửi tôi chi tiết buổi tiệc.]

Rất nhanh, tôi nhận được thư mời điện tử chính thức.

Buổi tiệc tổ chức tại nhà hàng xoay tầng thượng của khách sạn, lúc 7 giờ tối.

Người tham dự không nhiều, toàn là nhân vật cấp cao trong giới văn hóa và thương mại hai nước.

Tôi lướt một lượt danh sách.

Đến dòng cuối cùng, tôi dừng lại.

Một cái tên quen thuộc đập vào mắt tôi.

Giang Xuyên.

Với tư cách là lãnh đạo cấp cao của một doanh nghiệp trong nước, được mời tham dự tiệc tối thế này cũng không có gì bất thường.

Chỉ là…

Không biết tối nay, khi anh ta bước vào bữa tiệc, nhìn thấy tôi đứng đó—

trong vai trò "phiên dịch trưởng phía Pháp", thì… gương mặt ấy sẽ biến sắc đến mức nào.

Tôi bỗng thấy…

Rất mong chờ.

Buổi chiều hôm đó, tôi chẳng đi đâu cả.

Chỉ ở lại khách sạn—chạy bộ 5km trong phòng gym, rồi làm một liệu trình SPA thư giãn.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống, như kéo theo tất cả những uất ức, tổn thương, mỏi mệt trong tim tôi trút sạch theo.

6 giờ 30 phút, tôi thay bộ váy đã chuẩn bị từ lâu.

Một chiếc đầm dài màu lam sapphire bằng nhung mềm, đường cắt tinh tế, ôm sát lấy từng đường cong cơ thể một cách hoàn hảo.

Tôi vấn tóc cao, để vài lọn tóc mềm rủ nhẹ hai bên tai, phối cùng hoa tai kim cương và một sợi dây chuyền mảnh, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

Trong gương, người phụ nữ nhìn tôi lại:

Thanh lịch. Tự tin.

Và trong ánh mắt—lạnh nhạt một cách quyến rũ.

Tốt lắm.

Đây mới là tôi.

Tôi bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất.

Khi cửa mở ra, tiếng violin du dương lập tức ùa vào tai.

Tôi bước vào nhà hàng xoay sang trọng tầng thượng, lập tức có người phục vụ tiến đến, lịch sự cúi đầu:

“Lâm tiểu thư, mời bên này.”

Chỗ ngồi của tôi—ngay tại bàn chính, bên tay phải của ông Pierre Dupont.

Vị trí đó không chỉ đại diện cho danh tiếng, mà còn là vai trò phiên dịch trưởng của phái đoàn Pháp.

Tôi ngồi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua toàn bộ khán phòng.

Và rất nhanh—tôi nhìn thấy anh ta.

Giang Xuyên.

Anh ta đang đứng ở một bàn phía xa, tay cầm ly rượu, dáng vẻ tiêu sái, nụ cười đắc ý như thể cả thế giới đang xoay quanh mình.

Anh ta chưa phát hiện ra tôi.

Đúng lúc đó, nhân vật chính của buổi tiệc – ông Pierre Dupont – bước vào giữa vòng vây những cái bắt tay và tiếng chào hỏi.

Người đàn ông Pháp khoảng ngoài 60, tóc bạc, vóc dáng không cao nhưng toát lên thần thái sắc bén và uy quyền không thể xem thường.

Tôi đứng dậy, mỉm cười bước tới tiếp đón.

“Bonsoir, Monsieur Dupont. Bienvenue à Pékin.”

(Tối tốt lành, chào mừng ngài Dupont đến Bắc Kinh.)

Tôi mỉm cười, dùng chất giọng Paris chuẩn xác nhất để chào hỏi.

Ông Dupont thoáng khựng lại, rồi gương mặt lập tức bừng sáng với một nụ cười đầy ngạc nhiên.

“Mademoiselle Lâm! C'est un plaisir de vous voir.”

(Cô Lâm! Rất vui được gặp lại cô.)

Ông nắm tay tôi thân thiện, còn đùa một câu:

“Tôi vừa lo không biết lần này bên phía Trung Quốc sẽ cử ai đến ‘tra tấn’ đôi tai già của tôi. Không ngờ lại là cô – người bạn cũ mà tôi hoàn toàn yên tâm. Vậy thì dễ chịu rồi.”

Lời nói hóm hỉnh của ông khiến mọi người xung quanh bật cười.

“Được tiếp tục phục vụ ngài là vinh dự của tôi.”

Tôi khiêm tốn đáp lại.

Chúng tôi trò chuyện đôi câu bằng tiếng Pháp, sau đó tôi quay về công việc, giới thiệu từng vị khách bên phía Trung Quốc.

Mỗi người được tôi giới thiệu đều đi kèm phần truyền đạt súc tích, chính xác, đầy đủ thông tin về thân phận, thành tích và đôi khi có cả vài chi tiết thú vị nhỏ để tạo không khí.

Giọng tôi không lớn, nhưng rõ ràng, mạch lạc. Trong nền nhạc violin du dương, từng câu nói của tôi hòa cùng nhịp điệu mềm mại, tạo nên một chất giọng gần như có nhịp cảm.

Cả căn phòng dần yên lặng. Mọi ánh nhìn đều bị hút về phía tôi.

Họ đang nhìn người phụ nữ này – người có thể tự tin đứng cạnh nhân vật cấp cao quốc tế, ngôn ngữ lưu loát, thần thái điềm tĩnh, cách cư xử đầy phong độ và duyên dáng.

Trong hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên ấy, tôi cảm nhận rõ một ánh nhìn khác.

Nóng rực. Găm chặt. Như đóng đinh lên lưng tôi.

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai.

Cũng không cần quay lại để đoán vẻ mặt của người đó lúc này sẽ ra sao.

Tôi biết rất rõ.

Sững sờ. Bối rối. Hoang mang. Và có lẽ, xen lẫn một chút phẫn nộ vì bị lừa dối.

Thật nực cười.

Anh ta có tư cách gì để tức giận chứ?

Giới thiệu xong tất cả các vị khách, tôi cùng ông Dupont quay trở lại bàn chính và ngồi xuống.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Còn tôi—vai chính của vở kịch đêm nay—cuối cùng cũng sắp bước vào màn đối mặt trực tiếp với anh ta.

Giang Xuyên.

Anh đã chuẩn bị tinh thần để… ngẩng đầu nhìn tôi chưa?

Chương trước Chương tiếp
Loading...