“Thiên Kim Thật Bị Bắt Cóc: Cô Ấy Không Dễ Bắt Nạt”

Chương 4



Tôi lập lại rằng không phải.

Nhưng ông ta nói không tin.

Trong mắt họ, Hạ An là đứa trẻ yếu đuối, lương thiện, làm sao có khả năng gài bẫy tôi?

Ngay lúc đó, Hạ An bắt đầu giả vờ “nói đỡ” cho tôi:

“Ba… là con sơ ý ngã xuống, không liên quan gì đến em đâu, ba đừng trách em ấy.”

“Chỉ là gãy xương và chấn động não thôi mà… con nghỉ vài ngày sẽ khỏe, mọi người đừng vì con mà cãi nhau nữa…”

Giọng điệu hiểu chuyện, mềm nhũn, yếu ớt… lập tức khiến họ đau lòng không thôi.

Ba lại quay sang tôi, ra lệnh:

“Quỳ xuống trước mặt An An xin lỗi!”

“Nếu không, cha nuôi mày cứ ngồi tù cả đời đi!”

Tôi gần như không cần suy nghĩ.

Tôi quỳ xuống ngay.

12

Hạ An cuối cùng cũng hài lòng.

Cô ta vui, thì đôi vợ chồng kia đương nhiên cũng không còn truy cứu chuyện của cha nuôi tôi nữa.

Hôm sau, mẹ nuôi gọi điện báo rằng cha nuôi đã được thả ra.

Nghe vậy, tôi mới thật sự thở phào.

Họ từng đối xử rất tốt với tôi, nên tôi không bao giờ mong mình trở thành gánh nặng của họ.

Cuối cuộc gọi, mẹ nuôi do dự hỏi tôi sống ở nhà họ Hạ có tốt không?

Tôi im lặng rất lâu, bên kia cũng im lặng theo.

“Mau về đi con… nếu… nếu con muốn về, nhà lúc nào cũng chào đón… chỉ cần con không chê.”

Giọng bà run nhẹ, dè dặt như sợ tôi từ chối.

“Vâng.”

Chỉ một chữ, nhưng bà lập tức nói ba tiếng “Tốt quá… tốt quá… tốt quá…”

Cúp máy xong, tôi nhìn thấy Hạ Dục đứng ở cửa, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tôi biết anh ta lại định đến khuyên tôi chịu nhún nhường.

Tôi không để ý, tiếp tục dọn đồ.

Đồ của tôi không nhiều, chẳng mấy chốc đã thu xong.

Còn đồ của nhà họ Hạ - tôi không lấy bất cứ thứ gì.

“Em thật tàn nhẫn như vậy sao?

Ngay cả ba mẹ ruột và anh ruột cũng không cần?”

Nghe câu đó, tôi bật cười.

Người không cần tôi, chẳng phải là họ hay sao?

“Hạ Dục, chuyện Hạ An làm… anh tin em hay tin cô ta?”

Anh ta không đáp, nhưng tôi đã biết câu trả lời.

Tôi nhún vai, thẳng thừng xé toạc cái vỏ đạo đức giả của anh ta.

“Dù thế nào, người các anh tin mãi mãi chỉ có Hạ An. Đó mới là lý do thật sự khiến em phải đi.”

“Đã có người thay thế em rồi… thì đừng đến tìm em nữa.”

Hạ Dục không nói thêm, chật vật quay đầu rời đi.

Hạ An vẫn còn nằm viện, trong nhà chỉ còn tôi và dì Trương.

Dì nói nhà có việc gấp, hỏi tôi có thể tự chuẩn bị bữa tối được không, lát nữa dì quay về sẽ hâm nóng lại.

Khi hỏi, dì còn có phần căng thẳng.

Thấy tôi chưa trả lời, dì lập tức bổ sung:

“Nếu cô không tiện… có thể đừng nói với tổng giám đốc và phu nhân được không?”

Tôi gật đầu.

Dì Trương thở phào.

Khi dì vừa xoay người định đi, tôi nhẹ giọng nói:

“Phiền dì chuẩn bị bữa tối sớm một chút nhé, tôi hơi đói.”

Dì cảm ơn rối rít, rồi do dự nói:

“Cầu thang… có lắp camera. Hôm đó… thật ra tôi nhìn thấy. Chỉ là… cô cũng biết, tôi chỉ là người làm thuê nên…”

Phần lớn người ta đều chọn bảo toàn bản thân, tôi không trách dì.

Tôi chỉ càng nể sự liều mạng của Hạ An, vì muốn đẩy tôi vào ngõ cụt, có thể liên tiếp lấy mạng mình ra đánh đổi.

13

Cuối cùng, tôi không dùng camera để chứng minh mình vô tội.

Bởi vì, Hạ An đúng là hợp với nhà họ Hạ hơn tôi.

Hôm sau, khi Hạ An từ bệnh viện trở về, tôi cũng vừa xách vali xuống cầu thang.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả ánh mắt họ đều hướng về phía cô ta, đứng chắn trước mặt, như sợ tôi làm cô ta bị thương.

Thật nực cười.

Ba hỏi tôi có thật muốn đi không:

“Con nỡ rời bỏ cuộc sống tốt đẹp thế này sao? Đừng để sau này lại hối hận!”

Tôi nhìn thẳng ông ta, mỗi chữ đều rõ ràng:

“Con không bao giờ hối hận.”

“Không được, nói miệng không tính. Cũng đừng nói ba mẹ vô tình, ba cho con năm mươi vạn. Chúng ta ký giấy, từ nay con và nhà họ Hạ không còn bất cứ quan hệ gì.”

Nói xong, ba liền gọi người đi in hợp đồng.

Hạ Dục muốn nói gì đó nhưng bị mẹ chặn lại.

Cuối cùng, như họ mong muốn, tôi ký tên và rời khỏi nhà họ Hạ.

Họ giữ lời - tiền chuyển đến ngay lập tức.

Nghĩ đến sức khỏe cha mẹ nuôi đã lớn tuổi, tôi chuyển lại cho họ một nửa, phần còn lại dùng để học đại học.

Suốt bốn năm đại học, ngoài Hạ Dục, tôi không liên lạc với bất cứ ai trong nhà họ Hạ.

Hạ An thì bỏ học ở Đại học Kinh Đô, ra nước ngoài du học, chúng tôi không bao giờ gặp lại.

Nhờ thành tích xuất sắc, tôi được giữ lại trường, còn tham gia vào một dự án nghiên cứu lớn của giáo sư.

Không ngờ, một trong những nhà đầu tư của dự án… lại là ba Hạ.

Gặp tôi, ông ta có chút kinh ngạc.

Tối hôm đó, Hạ Dục gọi điện mời tôi đến dự sinh nhật mẹ Hạ.

“Dạo này sức khỏe mẹ không tốt… bà cũng đã hối hận phần nào…”

Tôi đang định từ chối thì nhìn thấy một người phụ nữ khoác tay ba Hạ bước vào khách sạn.

Người phụ nữ ấy…

Không phải mẹ Hạ.

Hỏi dò mới biết, người phụ nữ đi cạnh ba Hạ là… tình nhân của ông ta.

“Nghe nói trước kia là giúp việc của nhà họ Hạ, ghê gớm lắm đấy.”

Giúp việc?

Tôi bỗng nhớ tới mẹ ruột của Hạ An.

Hôm sau, tôi gọi lại cho Hạ Dục, nói mình sẽ đến dự sinh nhật mẹ Hạ.

Anh ta bảo Hạ An cũng sẽ về dự.

Tôi nói đã qua lâu như vậy, tôi không ngại gặp lại cô ta.

Hạ Dục không nói thêm, chỉ gửi tôi địa chỉ và thời gian.

Nhìn dòng tin nhắn, tôi quyết định… tặng họ một món quà “bất ngờ”.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở một khách sạn cao cấp.

Vừa thấy tôi bước vào, sắc mặt ba Hạ liền tối sầm.

Tôi vờ như không thấy.

Dù sao lát nữa… sắc mặt ông ta còn tệ hơn thế nữa cơ.

Sinh nhật 50 tuổi của mẹ Hạ là một sự kiện long trọng, họ hàng, đối tác nhà họ Hạ đến đầy đủ.

Hạ An - lâu ngày không gặp - ăn mặc lộng lẫy, xuất hiện như công chúa.

Đám bạn thân của cô ta vừa thấy tôi, lập tức nhao nhao bất mãn:

“Không phải đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ rồi à? Sao còn mặt dày xuất hiện ở đây?”

“Không phải là hối hận rồi, quay lại giành tài sản với An An đấy chứ? An An, cậu phải cảnh giác đấy!”

Tiếng bàn tán ngày càng lớn.

Tôi biết rõ - tất cả đều nói cho tôi nghe.

Tôi chẳng bận tâm.

Hạ An rốt cuộc cũng không chịu nổi, bước tới chất vấn:

“Không phải em đã lấy tiền cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ rồi sao? Em… hối hận à?”

Tôi mỉm cười, nói rành rọt:

“Ừ, tôi hối hận rồi - hối hận vì đã không vạch trần bộ mặt thật của cô sớm hơn.”

Lời vừa dứt, cả khán phòng ồn ào hẳn lên.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về màn hình giữa hội trường.

Trên đó đang phát đoạn video giám sát ngày Hạ An ngã cầu thang - màn kịch hãm hại tôi.

Trước khi rời khỏi nhà họ Hạ, tôi đã lưu một bản dự phòng.

Không ngờ, giờ lại dùng được thật.

Hạ An tái mặt, luống cuống nhìn khắp nơi tìm kiếm sự cứu viện.

Ánh mắt cô ta dừng lại ở ba Hạ.

Ông ta lập tức ra lệnh tắt video, rồi hùng hổ bước xuống, giơ tay muốn tát tôi.

Tôi nghiêng đầu né tránh.

Ông ta tức điên.

Quát bảo vệ đuổi tôi ra ngoài.

Tôi cười lạnh:

“Không vội, món quà lớn tôi còn chưa tặng đâu. Đợi tặng xong tôi sẽ tự đi.”

Tôi móc ra từ trong túi một xấp ảnh đã được in sẵn, phát cho từng người trong khán phòng.

“Chà, Chủ tịch Hạ thật có bản lĩnh đấy, trong nhà vợ con vẫn yên ổn, bên ngoài nhân tình vẫn đủ đầy. Vì để con gái riêng được sống tốt, đến mức cấu kết với tình nhân bắt cóc luôn con gái ruột.”

Khắp hội trường lập tức chấn động.

15

Mẹ Hạ vừa nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh liền nhận ra ngay.

Bà lập tức tát mạnh vào mặt ba Hạ một cái.

Ánh mắt liếc qua Hạ An - người vừa giống người giúp việc, vừa giống chồng bà - trong khoảnh khắc, tức đến ngất xỉu tại chỗ.

Bữa tiệc sinh nhật chính thức kết thúc trong hỗn loạn.

Thật ra từ lâu tôi đã nghi ngờ thân phận thật sự của Hạ An, cô ta có nhiều nét rất giống ba Hạ.

Kết hợp với chuyện tôi từng bắt gặp ba Hạ hẹn hò với người giúp việc, tôi đã thuê người âm thầm điều tra.

Quả nhiên…

Hạ An chính là con gái của ba Hạ và người giúp việc.

Để con gái riêng mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn, người giúp việc đã nghĩ ra kế hoạch bắt cóc tôi.

Ban đầu ba Hạ không đồng ý.

Nhưng cuối cùng cũng bị tình nhân thuyết phục.

Nói trắng ra, tôi bị bắt cóc trót lọt…công lớn nhất chính là ông ta.

Một tháng sau, tôi lại nghe tin về nhà họ Hạ.

Ba Hạ bị bắt vì dính líu đến tội kinh tế và mua bán trẻ em, cùng với người giúp việc - cũng là tình nhân ông ta.

Sau khi tỉnh lại, mẹ Hạ đã kiên quyết ly hôn.

Ngày hôm ấy, tôi bất ngờ nhìn thấy mẹ Hạ và Hạ Dục đứng trước cửa nhà mình.

Tôi hơi sững lại.

Gương mặt họ hốc hác, tiều tụy, mang theo sự áy náy và mệt mỏi, không còn chút vẻ hào nhoáng như một tháng trước.

Tôi không biết họ tìm được tôi bằng cách nào.

Nhưng trong lòng tôi… chẳng còn gợn sóng gì nữa cả.

Mẹ Hạ nhìn tôi, nghẹn ngào nói bà hối hận vì đã từng đối xử với tôi như vậy.

Bà cúi đầu, khẩn cầu:

“An An đã bị mẹ đuổi đi rồi, Bối Bối… con là duy nhất của mẹ.”

Hạ Dục cũng gật đầu, mắt đỏ hoe:

“Bối Bối, anh thật sự biết sai rồi… về nhà được không?”

Tôi nhẹ nhàng nhắc lại:

“Lúc trước mọi người đã ký giấy rõ ràng rồi.”

“Em và mọi người, với nhà họ Hạ… đã không còn quan hệ gì nữa.”

Họ không nói thêm gì.

Chỉ nói, bất cứ khi nào tôi muốn quay về, nhà luôn chờ tôi.

Tôi không gật đầu, cũng không từ chối.

Năm thứ ba đi làm, tôi vay ngân hàng mua được một căn hộ nhỏ.

Rồi đưa cha mẹ nuôi về sống cùng.

Về sau, tôi kết hôn.

Hôm đó, chỉ có Hạ Dục đến.

Anh đứng bên ngoài lễ đường, chúc tôi hạnh phúc.

Và đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

“Là quà cưới… mẹ tặng em.”

Lần này, tôi không từ chối.

(Hết)

Chương trước
Loading...