Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
“Thiên Kim Thật Bị Bắt Cóc: Cô Ấy Không Dễ Bắt Nạt”
Chương 3
“Khoan đã.” Tôi lạnh nhạt cắt lời. “Tôi nói xin lỗi… không phải là chỉ nói mấy câu 'xin lỗi' là xong đâu.”
Nghe vậy, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía tôi.
“Ờm… cháu gái nhà họ Hạ muốn họ xin lỗi kiểu gì vậy?” Một người đàn ông dè dặt hỏi.
“Tới lui trà nước chắc họ quen lắm rồi chứ? Làm bạn theo đuôi lâu như vậy rồi mà.”
Tôi liếc sang Hạ An, mỉm cười đầy ẩn ý.
Thế là, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, đám người kia ngoan ngoãn đi làm việc bưng trà rót nước.
Thấy đủ rồi thì dừng.
Tôi vẫy tay: “Thôi được rồi, tôi rộng lượng lắm, lần này tha cho các người.”
Nhìn mấy người kia mặt như vừa nuốt phải ruồi, tôi suýt nữa không nhịn được mà bật cười.
Từ hôm đó trở đi, Hạ An không còn dám gây chuyện với tôi nữa, thậm chí còn ra vẻ thân thiện hơn trước rất nhiều.
Tôi cứ tưởng cô ta thực sự thay đổi rồi.
Không ngờ cô ta lại âm thầm đào sẵn một cái hố to, chờ tôi nhảy vào!
Hôm đó, Hạ An bất ngờ tìm đến tôi.
Còn chưa mở miệng, cô ta đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
“Bối Bối, em có thể xin ba mẹ tha cho người đó không? Bà ấy sức khỏe yếu, không chịu nổi khi ở trong tù đâu…”
“Nghe nói em sống ở đó cũng không đến nỗi nào, ít nhất họ không đánh mắng gì em cả. Nên… em có thể rộng lượng một chút, tha thứ cho… mẹ chị được không?”
Tôi suýt bật cười vì lời lẽ trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ của cô ta.
Vừa định mở miệng mắng cho một trận.
Hạ An lại bất ngờ chạy đến bên cửa sổ, trèo hẳn lên đó.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một đám người đã hốt hoảng lao vào, hô hoán:
“An An, mau xuống đi, nguy hiểm lắm con ơi!”
“Con yêu, đừng dọa mẹ sợ!”
…
Nhìn cảnh đó, tôi còn không hiểu thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Hạ An lại đang tự biên tự diễn, giở trò với tôi đây mà!
Quả nhiên, khuyên can mãi không được, mọi ánh mắt bắt đầu chuyển sang nhìn tôi đầy trách móc, đặc biệt là ba mẹ tôi.
Mẹ tôi cau mày hỏi:
“Có phải con lại nói gì làm An An bị kích động không?”
“Từ lúc con về nhà đến giờ chẳng được yên ngày nào, mẹ thật sự bắt đầu hối hận vì đã đưa con về rồi đấy.”
Đấy, thấy chưa?
Trong mắt họ, Hạ An mãi mãi vẫn quan trọng hơn tôi - đứa con gái ruột thịt thật sự.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng:
“Hạ An muốn tôi xin ba mẹ tha tội cho mẹ ruột của chị ta, giảm án cho bà ta.”
“Tôi không đồng ý, nên chị ta dùng cách này để uy hiếp.”
Ba mẹ tôi sững lại, thoáng nghi ngờ nhìn về phía Hạ An.
Hạ An lập tức ngân ngấn nước mắt, run giọng vừa khóc vừa nói:
“Làm con mà không thể làm gì cho mẹ mình… con thật sự không còn mặt mũi sống trên đời nữa… Nếu Bối Bối không đồng ý thì… con chỉ có thể dùng mạng mình để chuộc tội…”
Nói rồi cô ta xoay người lại, quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Ba mẹ tôi lập tức hoảng loạn, chẳng còn tâm trí suy xét gì nữa, chỉ gấp gáp quay sang thúc giục tôi:
“Bối Bối, mau đồng ý đi, mau xin tha cho bà ấy đi, đừng để An An làm chuyện dại dột!”
9
“Dù sao lúc ở đó con cũng sống không đến nỗi nào, chuyện này bỏ qua đi được không? Mạng của An An quan trọng hơn tất cả.”
Ba tôi cũng gật đầu:
“An An bây giờ là con gái nhà họ Hạ. Truyền ra ngoài rằng mẹ ruột nó đang ngồi tù sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, nhất là nó sắp vào đại học rồi.”
“Ba thấy thôi đừng truy cứu nữa. Con nghĩ sao, Bối Bối?”
Nghe thì giống hỏi ý, nhưng giọng điệu lại ẩn sự ép buộc.
Tôi biết nói thêm cũng vô ích.
Thế nên tôi thẳng tay kéo áo lên, để lộ vết sẹo dài xấu xí trên eo.
Cả hai người lập tức im bặt.
Tôi chỉ vào vết sẹo:
“Đây là cái ‘sống không đến nỗi nào’ mà ba mẹ nói?”
“Tôi đã bị bán mấy lần, ba mẹ biết không? Bốn lần!”
“Lần thứ nhất, người đàn bà ấy bị bệnh thần kinh. Bà ta cầm lưỡi hái chém vào tôi, cả người tôi đầm đìa máu. Tôi còn sống là nhờ số.”
“Lần thứ hai là ông già biến thái, nửa đêm leo lên giường cởi đồ tôi. Nếu không phải bị vợ ông ta phát hiện… tôi còn giữ được mạng hay không, chắc ba mẹ hiểu.”
“Lần thứ ba, cặp vợ chồng kia ngày nào cũng đấm đá tôi. Đến bây giờ cứ trời mưa là chỗ thương cũ đau nhức lại.”
“Cho đến lần thứ tư, tôi mới gặp được cha mẹ nuôi tử tế. Khi ấy tôi đã mười tuổi.”
“Nghĩa là suốt năm năm trời, tôi sống không bằng chết.”
“Tôi hỏi lại, ba mẹ có tư cách gì bảo tôi tha thứ?”
Cuối câu, mặt mũi ba mẹ trắng bệch, im lặng cực kỳ khó coi.
Họ không còn ép tôi nữa, nhưng lại cẩn thận ôm lấy Hạ An để dỗ dành.
Hạ An rụt rè trèo xuống cửa sổ.
Ba mẹ đau lòng ôm chầm lấy cô ta, dặn dò đủ thứ, sợ cô ta lại làm chuyện dại dột.
Còn tôi, đứng bên cạnh như một con hề bị bỏ quên.
Từ đầu tới cuối, chẳng ai hỏi tôi một câu.
Vở kịch kết thúc như vậy.
Vài ngày sau, mẹ nuôi đột nhiên gọi cho tôi.
Cha nuôi bị công an đưa đi vì tội mua trẻ em!
Vừa nghe tin, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Hạ An.
Tôi lập tức đi tìm cô ta chất vấn.
Không ngờ, cô ta thẳng thừng thừa nhận:
“Bọn bán trẻ đều bị bắt hết rồi, dựa vào cái gì mà người mua lại không?”
“Giang Bối Bối, chị không sống yên được thì em cũng đừng mong sống yên.”
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Hạ An càng thêm đắc ý.
Trong mắt cô ta đầy điên cuồng và hận ý:
“Vết thương trên người em chính là bằng chứng tốt nhất! Chị đã đổ hết lên đầu cha mẹ nuôi em rồi. Lần này họ chắc chắn ngồi tù mọt gông!”
10
Tôi biết chuyện này chỉ có thể nhờ ba mẹ nhà họ Hạ đứng ra giải quyết.
Tôi nắm lấy cổ tay Hạ An, lôi cô ta đi:
“Đi! Bây giờ theo tôi tới gặp ba mẹ giải thích cho rõ!”
Đương nhiên Hạ An không chịu.
Hai chúng tôi giằng co đến gần cầu thang.
Không biết cô ta nhìn thấy cái gì, đột nhiên cả người ngã ngửa ra sau.
Sau lưng là cả chục bậc thang, ngã xuống là chuyện lớn.
Tôi theo phản xạ đưa tay kéo cô ta.
Ngay khoảnh khắc đó.
Hạ An quay đầu lại… nở một nụ cười.
Khi tôi sững người một giây, cô ta thả người ngã thẳng xuống cầu thang.
Cảnh tượng y như tôi từ trên đẩy cô ta xuống vậy.
Tôi thật sự không ngờ… cô ta có thể dùng cách này để hãm hại tôi!
Tiếng hét vang khắp nhà, tất cả mọi người đều lao tới.
Tôi loạng choạng bước xuống.
Vừa định mở miệng.
Ba tôi đã đá tôi một cái thật mạnh.
Cơ thể tôi đập vào cột nhà, ngực đau nhói.
Nước mắt không kìm được trào ra, mặn chát quanh miệng.
Rồi tiếng mẹ vang lên trong sự hoảng loạn:
“Trời ơi! Mau gọi 120! Con gái tôi ngã cầu thang rồi!!”
Trong tầm mắt mờ đi, tôi thấy ba mẹ không chút do dự mà chọn Hạ An.
Không chút do dự.
Chẳng bao lâu, Hạ An được đưa đến bệnh viện, cả nhà im lặng.
Tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân lạnh như băng.
Lúc ấy, Hạ Dục vội vàng chạy về.
Thấy tôi, anh ta sững lại.
Tôi nói với anh ta, tôi không đẩy Hạ An, cô ta cố tình tự ngã.
Hạ Dục không đáp.
Chỉ nhíu mày thật sâu.
Hồi lâu, anh ta quay mặt đi, giọng không tự nhiên:
“An An không phải đứa xấu xa như vậy… Chắc chắn chỉ là tai nạn thôi.”
Phải rồi.
Tôi thật sự không nên kỳ vọng ở họ.
Trong lòng họ, Hạ An mãi mãi là con gái, là em gái chân chính.
Tôi im lặng, cúi đầu.
11
Vốn dĩ tôi không muốn đi thăm cô ta.
Nhưng vì chuyện của cha nuôi, tôi vẫn bước theo Hạ Dục đến bệnh viện.
Vừa đến cửa phòng bệnh, đã nghe thấy giọng yếu ớt đầy nũng nịu vang lên:
“Mẹ ơi… con ăn không vô nữa… để đó đi.”
“Ba à, con nói rồi mà, con hết đau rồi…”
Mẹ nhẹ nhàng vỗ về cô ta:
“Ăn thêm chút đi, con bị gãy xương đó, phải bồi bổ. Mẹ đã bảo cô Trương nấu canh rồi, lát đem qua, con uống thêm chút nữa nhé, ngoan.”
Tôi nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng, gượng kéo khóe môi lên.
Vừa thấy tôi, sắc mặt ba mẹ lập tức cứng lại, giọng nói đầy bực tức:
“Hạ Dục, con đưa nó đến đây làm gì? Không thấy em gái con bị hại thành thế này sao?!”
Cha ruột tôi nhìn tôi như nhìn kẻ thù giết cha.
Còn mẹ ruột thì chỉ liếc tôi một cái, rồi quay đầu lại dịu dàng dỗ dành người đang nằm trên giường:
“An An, đừng sợ, ba mẹ ở đây rồi, không ai dám bắt nạt con.”
Ba bắt tôi phải xin lỗi Hạ An, còn phải hứa từ nay về sau tuyệt đối không được “ăn hiếp” cô ta nữa.
“Nếu không thì cút khỏi nhà họ Hạ. Ba mẹ coi như chưa từng có đứa con này!”
Tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Trong vài ngày nữa là nhập học rồi.
Ở cái nhà này… tôi còn chẳng muốn ở thêm phút nào.
Có điều, trước khi đi, tôi phải lo xong chuyện của cha nuôi.
Tôi đè lại lời giải thích vốn định nói ra.
“Con có thể rời khỏi nhà họ Hạ. Nhưng trước đó phải thả cha nuôi của con ra.”
Họ dường như hoàn toàn không biết chuyện, mặt mũi đầy vẻ khó hiểu.
Tôi nói rõ mọi thứ.
Ánh mắt họ lập tức chuyển sang Hạ An, ẩn vẻ nghi ngờ.
Nhưng cuối cùng… chẳng ai nói một câu trách móc.
Đương nhiên họ muốn bảo vệ cô ta.
“Vậy là vì chuyện này mày mới đẩy An An xuống cầu thang?”
Ba nghiến răng nhìn tôi, ánh mắt muốn lột da tôi ngay tại chỗ.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao ông ta lại bảo vệ Hạ An như vậy, rõ ràng người sinh ra ông ta là tôi.