Thiên Kim Đoản Mệnh: Cắt Đứt Nhân Quả, Cứu Vị Hôn Phu

Chương 2



Phiền lắm.

“Tiểu Cơ, sao đứng đơ ở cửa thế? Xuống ăn cơm thôi.”

Cửa căn phòng giữa hành lang bật mở, “anh trai tiện nghi” của tôi bước ra.

Anh ta vóc dáng cao gầy, dáng vẻ thư sinh ôn hòa, nói xong câu đó còn ho nhẹ một tiếng, giả vờ yếu ớt.

Tôi gật đầu, bước về phía cầu thang, nhưng khi đi ngang anh ta thì dừng lại.

“Muốn cùng anh xuống lầu à?” Anh ta cười hỏi.

Tôi quay lại, nhẹ lắc đầu, bất chợt nói:

“Từ ba năm trước, anh bắt đầu thấy sức khỏe suy kiệt dần đúng không?”

“Hơn nữa, khám kiểu gì cũng không tìm ra nguyên nhân.”

Anh ta hơi sững người, sau đó cười dịu dàng:

“Người làm trong nhà kể với em à?”

Tôi vẫn lắc đầu:

“Những năm này sống không dễ nhỉ?”

“Không chỉ là sức khỏe, mà tất cả mọi chuyện… đều không thuận.”

Ba sắp nghỉ hưu, từ lâu không còn sự sắc sảo trên thương trường như xưa.

Thằng con thứ thì từ nhỏ đã ăn chơi, không có tố chất người kế nghiệp.

Còn con nuôi Dư Mộng Lan… khỏi nói cũng biết.

Dư Giản chính là niềm hy vọng duy nhất của nhà họ Dư sau này.

Nhưng ba năm qua, Dư Giản gặp đủ loại rắc rối, cơ thể càng lúc càng yếu, phải ở nhà tĩnh dưỡng.

Ai cũng rõ, nhà họ Dư sắp sụp.

Chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng - liên hôn với gia tộc siêu cấp là nhà họ Trần.

Nhưng số trời khó lường.

Một năm rưỡi trước, con trai độc nhất của nhà họ Trần bỗng phát điên, trong tiệc cưới đánh bị thương cả chục người.

Một vị thiên chi kiêu tử lụn bại khiến thiên hạ xì xào.

Dư luận lập tức chuyển hướng về phía nhà họ Dư.

Dư Mộng Lan khóc lóc không chịu cưới.

Nhà họ Dư thì mềm lòng, nuông chiều con nuôi, nhưng cũng không nỡ bỏ hôn ước.

Thế là… họ chợt nhớ ra tôi – đứa con gái ruột bị thất lạc suốt 19 năm.

Dư Giản cười khẽ:

“Nếu thực sự có cái gọi là vận số, chắc là đang trong giai đoạn ngủ đông, có khi họa cực rồi sẽ phúc thôi.”

Anh ta đùa một câu, rồi bước xuống trước.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta, lặng lẽ suy nghĩ.

Không phải vận số.

Mà là đắc tội với thứ không nên đắc tội.

4

Tới bàn ăn, chỉ còn tôi chưa ngồi vào chỗ.

“Ồ, đại sư đến rồi! Chúng tôi đang chờ ngài giáng lâm đó!”

Tên tóc đỏ Dư Nhị nghênh ngang nhướng mày, giọng mỉa mai thô lỗ.

Sau đó còn lầm bầm:

“Con quê mùa không biết điều, mới ngày đầu đến nhà đã để cả nhà chờ.”

Tôi mặc kệ ánh mắt mọi người, bình thản bước đến ghế trống cuối bàn.

“Xin lỗi.”

Dư Nhị ngồi chéo phía đối diện tôi. Tôi nhìn thẳng cậu ta:

“Đi đổi lại màu tóc đi.”

“Ngũ hành của cậu thuộc Kim, mà màu đỏ là Hỏa, Hỏa khắc Kim.”

“Sẽ có tai họa huyết quang, chiêu tiểu nhân.”

Cậu ta nện mạnh bộ dao nĩa xuống bàn, phát ra tiếng chói tai.

“Con nhà quê, mày đang nói cái gì đấy? Tao cần mày lo chắc? Mày còn dám nguyền rủa tao? Cút ra khỏi nhà tao ngay!”

“Thôi nào~”

Dư Mộng Lan ngồi cạnh cậu ta kéo nhẹ tay áo, dịu giọng nói với tôi:

“Em à, anh hai bị đau dạ dày, nên bữa ăn nhà mình đều cố định giờ giấc.”

“Hôm nay em mới về nên mọi người nhường, chứ lần sau mà trễ là phải ăn riêng đó nhé.”

“Còn kiểu tóc của cậu ấy, mỗi người có thẩm mỹ riêng mà, đừng áp mấy tư tưởng phong kiến trên núi của em lên người khác, mất lòng lắm đó~”

Cô ta cười nhẹ, từ tốn đánh giá tôi từ đầu tới chân:

“Dù sao… em cũng đang mặc thế này…”

Cả bàn người đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Đúng vậy, tôi vẫn mặc đạo bào đơn sơ lúc mới đến, hoàn toàn lạc quẻ giữa một bàn người ăn diện sang trọng.

Không phải tôi không muốn thay.

Nhưng rời đạo quán vội vàng, khách phòng lại không hề chuẩn bị quần áo mới.

Cha ruột tôi hít một hơi, cố nén giận:

“Nhà chúng ta không tin mấy trò tà môn ngoại đạo đó! Đã về đây thì bỏ hết thói xấu cũ đi! Học theo Mộng Lan, làm con gái nhà họ Dư cho đúng chuẩn!”

“Đừng để người ngoài cười chê chúng ta vì con!”

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi ghế đầu.

Đúng hơn là… nhìn chằm chằm vào con quỷ nhỏ đang đeo trên lưng ông ta.

Lúc này, nó đang háo hức hút lấy tinh khí từ cơn giận dữ của ông.

Tôi im lặng gật đầu.

Nhà này… đủ ngũ độc, như một cái đầm lầy, phải cắt đứt nghiệp càng sớm càng tốt.

Tôi đã cho họ hai lần cảnh báo, coi như hết lòng.

Về sau nếu họ còn cần tôi…thì trả tiền thuê.

Sau vụ ầm ĩ vừa rồi, bàn ăn chỉ còn tiếng đũa va chạm và những ánh nhìn âm thầm dõi theo tôi.

Tôi hiểu sự ngạc nhiên trong những ánh mắt đó.

Họ vốn coi tôi là quê mùa dốt nát, giờ thấy tôi dùng dao nĩa chuẩn chỉnh nên không khỏi bất ngờ.

Nhưng tôi chẳng buồn để ý.

“Tiểu Cơ, con mới về chắc còn nhiều chuyện chưa rõ.” Dư phu nhân cầm đũa mà giọng đầy cân nhắc, “Thật ra con có một vị hôn phu định sẵn từ nhỏ.”

“Đúng đó! Vị hôn phu của cô là người xuất sắc lắm, xứng đáng với cô lắm.”

Dư Nhị cười hềnh hệch.

“Dù con trai nhà họ Trần giờ có chút vấn đề, nhưng nhà mình không thể nuốt lời.”

Nghe cứ như chính nghĩa đầy mình, đạo đức lấp lánh.

Cả bàn im phăng phắc, ai nấy đều chờ tôi mở miệng.

Vì việc tìm tôi về chính là vì chuyện này.

“Không phải là hôn phu của Dư Mộng Lan sao?”

“Không được!”

Một giọng nữ the thé bật lên.

Sau đó mới thấy mình phản ứng thái quá, vội chữa lời:

“Mẹ… ý mẹ là, năm xưa định hôn là định cho con mà, dù sao con cũng là máu mủ sinh ra từ bụng mẹ chứ?”

Lúc này Dư Mộng Lan lại chẳng hề phản đối, còn ra vẻ rộng lượng:

“Tiểu Cơ, chị đã lấy mất quá nhiều của em rồi.”

“Tình thương của ba mẹ, sự chăm sóc của anh trai, bầu bạn của em trai, còn có bao năm sống sung sướng.”

“Làm sao chị có thể… lấy nốt người định mệnh của em nữa chứ?”

“…”

Mọi người lại đồng loạt nhìn tôi.

“Được thôi.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Khi thấy họ ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi bồi thêm:

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Gì cơ?”

“Tôi muốn dọn ra khỏi nhà họ Dư.”

“Tiểu Cơ không vui vì chuyện gì sao?”

Dư Giản – người vẫn im lặng – nhẹ nhàng đặt đũa xuống, dò hỏi.

Chưa kịp trả lời, cha tôi đã cau mày quát:

“Mới về nhà mà đòi ra ở riêng, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì về nhà họ Dư chứ?!”

“Tôi chỉ có một điều kiện này.”

Tôi lặp lại.

“Vậy thế này đi, nếu con nhất quyết muốn ra ngoài, thì ít nhất cũng đợi thêm một tuần.”

“Nhân tiện trong thời gian đó, đến nhà họ Trần thăm hỏi, gặp mặt vị hôn phu của con.”

“Được.”

5

Màn đêm buông xuống.

Tôi tránh camera an ninh, lặng lẽ rời khỏi trang viên. Một chiếc xe sang đang đỗ trước cổng, đèn pha bật sáng. Thấy tôi đi ra, phú hào Vương Soái vội vàng lao từ ghế lái xuống.

Thân hình béo tốt, hai tay xách đầy túi mua sắm, trông như một con chim cánh cụt lắc qua lắc lại.

“Đại sư! Quần áo cô dặn tôi mua đây.”

Ông ta nhếch cằm về phía sau xe:

“Cốp xe còn chất đầy luôn, có cần tôi khiêng vào giúp không?”

Tôi nhận lấy túi trên tay ông ta:

“Không cần.”

“Được được được.”

Vương Soái gật đầu rối rít, rồi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi.

“Đại sư, đây là 5 triệu. Kính biếu cô. Mật khẩu là ngày cô đến nhà tôi trừ tà.”

Tôi liếc mắt nhìn, không nhận.

Về đến phòng, đã có một sinh vật nhỏ run rẩy chờ sẵn trong đó.

“Cô… cô là đạo sĩ hay thiên sư?” Con nữ quỷ nhỏ run đến mức linh thể cũng mờ dần, vẫn cố lấy can đảm hỏi, “Cô có thể bảo hộ tôi không?”

“Tôi không ra được khỏi trang viên này… nơi này có nhiều thứ rất… rất đáng sợ.”

Tôi đặt túi mua sắm xuống đất, khoanh tay nhìn nó:

“Tại sao lại chọn tôi?”

Nó phân vân vài giây, ngập ngừng đáp:

“Tôi cảm thấy cô rất lợi hại. Đám kia đều không dám lại gần cô.

Chỉ là tôi quá yếu nên không cảm nhận được, còn muốn… dọa cô…”

Nghe lời giải thích đó, tôi khẽ bật cười, định từ chối thì hệ thống Phúc Lộc lên tiếng:

【Giúp tiểu nữ quỷ trong trang viên giải oan, điều tra bí ẩn trong trang viên, thưởng thêm 2 tháng tuổi thọ.】

Tặc! Làm ở thành phố đúng là lương cao thiệt.

“Được, tôi đồng ý.”

Tôi lấy ra một tấm bùa vàng từ đạo bào, dùng bút lông vẽ phù, bùa lập tức bốc cháy không lửa, vài giây sau hiện lên trong tay con nữ quỷ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...