Thiên Kim Đoản Mệnh: Cắt Đứt Nhân Quả, Cứu Vị Hôn Phu
Chương 1
Hôm ấy, chính là ngày cha mẹ ruột tìm thấy tôi.
Tôi vừa mới thu phục xong một con oan hồn, trở về đạo quán.
Nhớ đến lời sư phụ trước lúc lâm chung, cùng quãng đời ngắn ngủi còn sót lại của mình, tôi quyết định hạ sơn.
Cô con nuôi mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy uất ức và bất lực nhìn tôi bước vào nhà, khiến cha mẹ ruột vừa thấy mặt đã căn dặn tôi phải “hòa thuận với em gái”.
Người anh cả ốm yếu, nho nhã, lúc cười cũng toát lên vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Còn cậu em trai nhuộm tóc đỏ, gương mặt ngông cuồng, đến cái liếc mắt nhìn tôi cũng không thèm cho.
Tôi nhìn trang viên phong thủy độc ác đến cực điểm này, rồi lại nhìn sát khí u ám giữa chân mày họ.
Không do dự, tôi rút từ trong đạo bào ra một tấm thẻ.
“500 nghìn, cắt đứt nghiệp duyên giữa tôi và các người!”
1
“Đã về rồi thì cứ ở nhà ổn định đi. Con với Mộng Lan đều là con gái của ba mẹ, phải hòa thuận với nhau.”
Giọng người đàn ông uy nghiêm vang lên trong phòng khách, ánh mắt đầy an ủi lại đặt lên người cô con nuôi đang đỏ mắt uất ức bên cạnh tôi.
Mẹ ruột bước tới gần, giây tiếp theo lại đầy xót xa đặt tay lên gò má đang lấm tấm nước mắt của con nuôi.
“Đừng sợ, Tiểu Cơ về rồi, ba mẹ cũng sẽ không bỏ rơi con đâu, chúng ta là một gia đình mà.”
Anh trai đứng trên lan can tầng 2 khẽ gật đầu với tôi, nụ cười bệnh nhược lịch sự nhưng lạnh lẽo, xa cách.
Còn cậu em trai tóc đỏ cách đó không xa thì thậm chí chẳng buồn liếc tôi một cái.
Tôi rút thẳng một chiếc thẻ ngân hàng từ trong đạo bào ra.
“500 ngàn, cắt đứt sạch sẽ nghiệp duyên giữa tôi với các người.”
Cả không gian bỗng lặng như tờ.
Thời gian quay lại một ngày trước, tôi vừa mới tốn nửa ngày tuổi thọ để bắt được một oan hồn, trở về đạo quán.
Chưa kịp nghỉ ngơi, quản gia nhà họ Dư đã đích thân tới cửa, nói tôi là thiên kim thất lạc của nhà họ Dư bao năm qua, đến đón tôi về.
Không ngoài dự đoán, tôi theo ông ta hạ sơn.
Từ khi có ý thức, tôi đã là đệ tử đời thứ 530 của Thanh Phong quán. Mãi đến năm 8 tuổi, tôi thức tỉnh ký ức tiền kiếp cùng nghiệp duyên của đời này.
Tôi không chỉ là một tiểu đạo sĩ ở nơi đây, mà còn là dòng chính được kỳ vọng nhất của một gia tộc huyền học đỉnh cấp ở thế giới khác. Chỉ tiếc, thiên tài thường đoản mệnh, tuổi 20 chính là hạn cuối đời tôi.
Sư phụ từng nói với tôi:
“Tu nhân đạo trước, rồi mới tu tiên đạo. Tu xong đời này, mới bàn đến kiếp sau.”
Thân xác này của tôi còn nghiệp duyên chưa cắt, đến thời cơ nhất định sẽ có người mời tôi nhập thế.
Nhưng điều sư phụ không tính được, là năm tôi 8 tuổi, tôi không chỉ nhớ lại ký ức tiền kiếp, mà còn kích hoạt một hệ thống tích lũy phúc thọ.
Không sai, hai đời tôi đều là mạng ngắn. Kiếp trước đúng tuổi 20 là đứt, lần này đỡ hơn tí, kéo được tới 22.
Hệ thống phúc thọ nói rằng:
Nếu xuống núi, cắt đứt nghiệp thân tình của cơ thể này, tôi sẽ nhận được một lượng phúc thọ không nhỏ.
Nhưng thật ra tôi cũng có chút tư tâm riêng.
Thành phố lớn, cơ hội nhiều mà.
Danh sơn đại xuyên thì yêu quái lắm, nhưng quỷ hồn thì ít, phần lớn đều hiền lành, không có lợi để tích tuổi thọ.
Còn nhân gian thì ô uế hỗn độn, là nơi yêu thích nhất của lũ ác quỷ tụ tập.
Quả nhiên, lúc tôi theo quản gia bước vào căn biệt thự trang viên này, tôi đã biết mình gặp mối lớn.
Vụ này ít cũng phải kiếm được thêm một, hai tháng tuổi thọ.
Nhưng không vội.
Cắt đứt nghiệp duyên mới là việc cấp bách.
Chỉ khi vậy, tôi mới có thể tự do nhận đơn, không bị ràng buộc.
2
“Tiền ở đâu ra vậy?”
“Bắt quỷ.”
Dư Mộng Lan lập tức thấy nực cười, nhưng ngay sau đó lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy quan tâm.
“Em gái à, không cần phải nói dối đâu. 500 ngàn không phải là con số quá lớn, nhưng em lớn lên ở vùng núi hoang vu thế, làm sao có được số tiền này?
“Chúng tôi biết rõ em là người thế nào rồi, không cần cố ý rút ra một tấm thẻ trống trơn để vênh mặt khoe mẽ đâu.”
“Phụt… hahaha…”
Tiếng cười chói tai vang lên từ cái miệng của thằng tóc đỏ ngồi trên sofa.
“Hay là mấy năm qua em ra ngoài làm mấy chuyện lừa đảo lặt vặt?”
Cô ta đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh nhìn đắc ý ngầm:
“Sau này đừng làm mấy chuyện đó nữa, cả nhà chúng tôi không thích đâu. Nếu sau này có tin đồn xấu bị lộ ra ngoài, còn ảnh hưởng đến hình tượng công ty của chúng tôi.”
Vừa dứt lời, ông Dư vốn nãy giờ không lên tiếng liền hừ lạnh một tiếng:
“Cất đi, 500 ngàn làm được gì? Còn chẳng đủ tiền tiêu vặt mỗi tháng của Mộng Lan.”
“Con đã về nhà rồi thì đừng mang theo cái kiểu nhà quê đó nữa, học hỏi chị và em trai chút đi.”
Một tràng cười khúc khích lại vang lên.
Với tư cách là thiên sư, tôi vô cùng nhạy cảm với cảm xúc con người.
Trong căn nhà này, kể cả quản gia, có đến 7–8 người, không ai mang thiện ý cả.
Tôi nghiêng đầu, hơi thắc mắc, khẽ nói:
“Không phải nghiệp duyên giữa tôi với mấy người… chỉ đáng giá có từng này thôi à?”
Nên tôi mới chỉ rút ra một cái thẻ 500 ngàn đấy chứ.
3
Tôi ở lại nhà họ Dư.
Không còn cách nào khác, cắt đứt nghiệp duyên không thể cưỡng cầu, nhất định phải đôi bên tâm cam tình nguyện.
Ngồi trong phòng khách tầng 2 cuối hành lang, tôi nín thở bấm tay tính toán.
Thật lòng mà nói, tôi rất muốn biết rốt cuộc nhà họ Dư giữ tôi lại là vì mục đích gì?
Rõ ràng trong lòng họ hoàn toàn không có sự tồn tại của tôi, sau khi mất tôi thì cũng đã tìm được một người thay thế phù hợp đến hoàn hảo.
Sợi dây kết nối duy nhất giữa tôi và họ, chỉ là chút máu mủ hời hợt.
Mà thứ máu mủ ấy… chẳng ai quan tâm.
Dù năm 8 tuổi tôi đã biết đại khái vận mệnh kiếp này:
Sẽ bị con nuôi vả mặt tơi tả, mấy năm sau bị đuổi khỏi nhà họ Dư, sống cả đời thê thảm tột cùng.
Nhưng cho đến lúc này, tôi vẫn không thể đoán được họ đang thật sự mong muốn điều gì.
Vậy thì… chỉ còn cách xem thiên cơ.
Mấy phút sau, con số vô hình nơi cổ tay phải tôi đột nhiên giảm đi 2.
“Tụt thêm 2 ngày thọ.” Tôi lẩm bẩm.
Trên cổ tay, hiện rõ: 373.
Một năm tám ngày.
Quả nhiên, xem bói với phá thiên cơ là việc hao tổn tuổi thọ nhất.
Nhưng tôi cũng đã hiểu được mục đích thật sự nhà họ Dư gọi tôi trở về.
Sau khi làm mất tôi, họ quả thật từng sốt ruột tìm kiếm.
Nhưng vì để an ủi tinh thần Dư phu nhân, cộng thêm nhiều lý do khác, Dư Mộng Lan xuất hiện, trở thành sự thay thế hoàn mỹ cho tôi.
Có lẽ do được đưa về từ khi còn nhỏ, ngoài việc không phải do Dư phu nhân sinh ra, thì Dư Mộng Lan chẳng khác gì con gái ruột của nhà họ Dư.
Mọi người dần dần quên tôi là ai, việc tìm kiếm cũng ngày càng qua loa.
Chẳng qua không bỏ hẳn là vì cái gọi là lương tâm, huyết thống, và danh tiếng.
Cho đến ba tháng trước, họ lại bắt đầu coi trọng việc này, muốn đưa tôi về bằng được.
Bởi vì…vị hôn phu định sẵn của tôi từ thuở lọt lòng…đã hóa điên.
Họ gấp gáp cần tôi trở về để thay Dư Mộng Lan thực hiện hôn ước!
Có lẽ là thời cơ đã tới, hoặc lần này họ thật sự nghiêm túc phái người đi tìm tôi.
Tóm lại, họ đã đạt được ý nguyện.
Cửa phòng khách mở ra, đèn trong phòng chập chờn:
“Nhị tiểu thư, có thể xuống ăn tối rồi ạ.”
Tôi mở cửa, trước mặt là một cô gái nhỏ đứng cúi đầu, tóc mái dày che kín nửa mặt, mặc đồng phục giúp việc của nhà họ Dư.
Gương mặt ẩn hiện trong ánh sáng lập lòe, lúc mờ lúc rõ.
Một tiểu nữ quỷ.
“Chủ động tìm tới cửa?”
Tôi lạnh giọng hỏi, nhưng không sợ nó làm hại gì.
Vì nó yếu quá mức, trong trang viên nhà họ Dư này chắc là loại đứng chót chuỗi thức ăn.
Chắc là bị uất ức lâu ngày, nên giờ muốn ra oai với tôi.
Tôi rút một tấm bùa vàng từ trong tay áo, chớp mắt, nó đã co giò chạy mất.
Tôi cười khẽ: “Dọa chết mày luôn!”
Tôi là thiên sư có đạo đức nghề nghiệp, không bắt quỷ không làm hại người.
Gặp loại quỷ hại người thì trừ thẳng tay.
Còn những hồn lành vất vưởng mà lỡ bám tôi thì phải giúp hoàn thành tâm nguyện, rồi sắp xếp đầu thai.