Thay Người Yêu Ảo, Vớ Được Chồng Thật

Chương 5



Thật ra sau cuộc đối mặt với Tạ Tông Cẩm vừa rồi, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và bình tâm.

Tôi biết rõ, Tạ Tư Tự chắc chắn đã nhận ra có điều gì đó - hoặc từ tôi, hoặc từ Hàn Không Ninh.

Nhưng vì tôi đã hứa với Hàn Không Ninh, nên tôi sẽ không nói ra sự thật.

Tôi chỉ nhẹ nhàng mở lời: “Anh rất tốt. Nhưng chúng ta… khác biệt quá lớn, không phù hợp để tiếp tục.”

Tạ Tư Tự một tay lái xe, vừa nghe tôi nói xong liền quay sang nhìn tôi, nhướng mày: “Định phát ‘thẻ người tốt’ cho tôi à?”

“Tôi không có ý đó.”

Bất ngờ, anh hỏi thẳng: “Em nghĩ tôi ngu à?”

Tôi ngơ ngác: “Hả?”

“Ngay từ đầu, tôi đã biết người nhắn tin với tôi không phải là em.” Giọng anh bình thản, nhẹ hẫng như đang kể chuyện thời tiết.

Não tôi lập tức đứng hình.

“Không đến mức ngu ngốc để không nhận ra người chat với mình là Hàn Không Ninh.”

Anh xoay vô lăng, thản nhiên: “Dùng ảnh của em để nói chuyện với tôi, tôi biết hết.”

Tôi không thể tin nổi: “Nếu anh biết, tại sao còn chuyển tiền cho cậu ta? Còn gửi mấy lời… như thế nữa?”

Tạ Tư Tự khựng lại một giây rồi đáp: “Tiền là tôi chuyển. Còn mấy tin nhắn kia... tôi bảo thư ký nhắn.”

“Lý do? Mục đích?” Tôi quay sang nhìn anh chăm chú.

Anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi lục lại toàn bộ trí nhớ gần đây, suy nghĩ thật nhanh, rồi hỏi: “Hàn Không Ninh kêu tôi đến nhà họ Tạ... 300 tệ kia, là anh chuyển đúng không?”

Anh không phủ nhận.

Tôi đã thấy kỳ lạ từ đầu rồi - một thằng nhóc như Hàn Không Ninh lấy đâu ra 300 triệu mà còn đóng vai nữ đi lừa tiền?

Thì ra là vậy.

Tôi dè dặt hỏi: “Từ đầu... đã là một cái bẫy? Hay là...”

Tạ Tư Tự trả lời: “Hàn Không Ninh dám lừa tiền tôi, ban đầu tôi tức lắm. Nhưng cậu ta lại dùng ảnh của em, nên tôi không vạch trần vội. Về nước xong tôi đã chỉnh đốn nó rồi.”

Nhưng… tại sao?

Tôi nhìn anh chằm chằm, hỏi thẳng không kiêng dè: “Anh thầm thích tôi? Yêu tôi? Nên muốn lừa tôi về nhà anh làm vợ à?”

Một chuỗi chất vấn khiến Tạ Tư Tự khựng lại.

Sau vài giây im lặng, anh khẽ thở dài: “Bởi vì chúng ta… đã quen biết từ rất lâu rồi.”

Anh không trả lời trực tiếp.

Tôi nheo mắt, bắt đầu lục lại ký ức.

Lục một hồi… cuối cùng tôi cũng nhớ ra chút ít.

...

Hồi đó, tôi và Tạ Tông Cẩm còn chưa quen nhau, mới chỉ kiểu oan gia đối đầu.

Khi đó vẫn đang học cấp ba.

Ngày nào anh ta cũng cau có với tôi, không bao giờ cho tôi sắc mặt tốt.

Cho đến một ngày - họp phụ huynh.

Có một người đến tìm Tạ Tông Cẩm, chỉ nói mấy câu là anh ta đứng dậy bỏ đi.

Bên cạnh tôi còn ghế trống, người đó liền ngồi xuống.

Tôi tò mò: “Ai thế?”

Tạ Tông Cẩm mặt cau có: “Người tôi ghét.”

Tôi kinh ngạc: “Trời, còn ai khiến anh ghét hơn tôi sao?”

Người nào mà khiến Tạ Tông Cẩm phải bỏ chạy, đến ngồi cạnh tôi?

Tạ Tông Cẩm bực bội: “Là anh họ tôi.”

Tôi nhìn về phía trước - chỉ thấy được góc nghiêng của người kia.

Chỉ riêng đường nét gương mặt ấy thôi đã… đẹp đến kinh hồn.

Sống mũi cao, mặt nghiêng sắc nét như tượng.

Tôi xuýt xoa: “Đẹp trai quá trời!”

Sắc mặt Tạ Tông Cẩm đen lại: “Gu thẩm mỹ của cô tệ thật.”

Thấy anh ta khó chịu, tôi lại càng vui.

Tôi tựa đầu lên tay, cười gian: “Vậy giới thiệu anh họ cho tôi đi, tôi làm chị dâu anh.”

Tạ Tông Cẩm bật dậy, cái bàn cũng rung theo.

Cả lớp quay lại nhìn.

Anh ta nghiến răng: “Cô nằm mơ đi.”

Rồi giận dữ bỏ khỏi phòng học.

Tôi đứng hình, sau đó quay lại - và bắt gặp ánh mắt của anh họ anh ta.

Anh ấy mỉm cười, nhẹ như gió xuân.

Khi buổi họp kết thúc, tôi bước tới hỏi thẳng: “Anh là anh họ Tạ Tông Cẩm à?”

Anh gật đầu.

“Anh có vẻ điềm đạm quá. Sao tính khí em họ anh lại như vậy nhỉ?”

Tạ Tư Tự không thay đổi biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng hạ mi mắt, khẽ cong môi: “Vì ba mẹ cậu ấy thương cậu ấy.”

Tôi nghe không hiểu, chỉ nhíu mày: “Nhưng tôi vẫn thấy anh tốt hơn nhiều, anh tuyệt hơn cậu ta mà.”

Tạ Tư Tự bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt giao với tôi.

Tôi nhún vai: “Tôi nói thật đó. Thôi tôi đi ăn đây, bye nha.”

...

Về sau, tôi mới hiểu câu “ba mẹ cậu ấy thương cậu ấy” nghĩa là gì.

Vì họ yêu Tạ Tông Cẩm, nên cậu ta muốn gì được nấy. Không cần quan tâm đến ai. Không cần để ý đến cảm xúc của bất kỳ ai.

Chưa bàn đến chuyện cách giáo dục đó là đúng hay sai…

Chỉ biết rằng, họ rất yêu Tạ Tông Cẩm.

Còn anh họ cậu ta - Tạ Tư Tự - thì khác.

Tôi nghe từ chính miệng Tạ Tông Cẩm kể lại: Cha mẹ của Tạ Tư Tự kết hôn là vì lợi ích thương mại, chẳng mấy quan tâm đến anh và cậu em cùng cha khác mẹ. Chỉ có bà nội là thương anh thật lòng… ngày nào cũng lải nhải bảo anh nhanh tìm bạn gái, đừng để một mình cô đơn, kiếm bao nhiêu tiền mà chẳng ai cùng tiêu.

Có lẽ… trẻ con lớn lên trong cô độc thường chín chắn sớm hơn người khác.

Tạ Tư Tự… từ nhỏ đã là người không thất bại. Học hành xuất sắc, đầu tư kinh doanh chưa bao giờ ngã.

11.

Ký ức xưa cũ lướt qua trong đầu tôi rồi dần tan biến.

Tôi chân thành nói: “Thật sự, tôi thấy anh tốt hơn Tạ Tông Cẩm nhiều.”

Tạ Tư Tự khựng lại, như không ngờ tôi lại nói thẳng thắn đến vậy: “…Cảm ơn.”

“Câu nói đó…” Anh lặng đi vài giây, như bị kéo về một miền hồi ức xa xăm, “Đã cổ vũ tôi… rất lâu.”

Tôi không lên tiếng.

Tạ Tư Tự dừng xe dưới khu chung cư tôi ở.

Anh rút ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho tôi: “Tôi chỉ muốn được gặp lại em. Và để bà tôi gặp em một lần. Nên tôi mới dùng một cách không chính đáng như thế.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng ấy.

Tạ Tư Tự nhìn tôi dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, ánh mắt anh chẳng còn khí chất sắc lạnh như xưa, mà là một sự dịu dàng chân thật: “Em không thích tôi cũng không sao. Nhưng đừng bán ảnh của mình trên mạng nữa. Em có thể chia sẻ vẻ đẹp của mình, nhưng đừng dùng nó để đổi lấy tiền.”

Tôi không biết lúc đó tôi trông thế nào.

Chỉ biết khi hoàn hồn lại, tôi đã đứng trong thang máy, tay nắm chặt tấm thẻ ngân hàng ấy.

Nó… như đang nóng dần lên trong tay tôi.

Không cần đoán cũng biết bên trong là một số tiền không nhỏ.

Tôi siết chặt thẻ, không buông.

...

Sau khi chia tay Tạ Tông Cẩm, tôi từng có một khoảng thời gian mất phương hướng.

Không phải vì đau khổ chuyện tình cảm.

Mà vì tôi bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn tự mâu thuẫn.

Bạn bè xung quanh đều không hiểu tôi: “Mày bị điên à? Dám chia tay Tạ Tông Cẩm? Không mau níu kéo người ta lại?!

Mày nghĩ mày còn kiếm được ai hơn cậu ta chắc?!”

Thật ra tôi cảm thấy ngoài chuyện tôi không giàu, tôi chẳng thua kém gì cậu ta cả.

Tạ Tông Cẩm đẹp trai - tôi cũng không tệ. Chúng tôi học cùng cấp ba, cùng đỗ vào một trường đại học.

Tôi thậm chí nghĩ mình còn tốt tính hơn cậu ta.

Nhưng trong mắt mọi người, tôi vẫn không xứng với cậu ta.

Vì tôi… không có tiền.

Đó là một sự thật - thời đại này, tiền bạc rất quan trọng.

Thế nên tôi bắt đầu muốn có tiền.

Muốn… đến mức phát điên.

Tôi nghĩ, nếu tôi giàu rồi - họ còn dám nói tôi không xứng với Tạ Tông Cẩm không?

Ngày thứ hai sau chia tay, có một người nhắn tin riêng cho tôi, vì xem được video tôi từng đăng trên mạng:

【Hi baby, mình muốn mua độc quyền hình của bạn, được không?】

Tôi đáp: 【Ý bạn là gì?】

【Tôi muốn yêu qua mạng, nhưng tôi không xinh. Tôi trả tiền, bạn bán hình bạn cho tôi. Từ nay bạn không được đăng ảnh đó lên nữa.】

【… Như vậy… có ổn không?】

【Ảnh 1 tấm 1k, video 3k, ghi âm theo yêu cầu 2k.】

Tôi do dự rất lâu.

Người đó lại nhắn thêm: 【Yên tâm, không phạm pháp đâu!】

Cuối cùng… tôi đồng ý.

12.

Tôi nằm trên giường, tay vẫn nắm tấm thẻ ngân hàng, đầu óc xoay mòng mòng.

Đúng lúc ấy, Hàn Không Ninh gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại, giọng có vẻ ăn năn:

“Xin lỗi chị nha… Tất cả là do anh em đe dọa với dụ dỗ em đó! Haiz, em cũng thấy mọi chuyện nó quá trời lộn xộn luôn. Em thấy chị với anh Tạ hôm qua ở ngoài vườn nè, hình như ảnh vẫn còn thích chị đó? Mà chị yên tâm, em không nói với ai hết! Em thấy cả hai anh nhà em đầu óc đều có vấn đề đó chị, chị đừng để bụng!”

Cái giọng nhỏ đó nghe nghiêm túc bao nhiêu, nội dung lại dở khóc dở cười bấy nhiêu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...