Thay Người Yêu Ảo, Vớ Được Chồng Thật

Chương 4



Tôi ngạc nhiên: “Giờ anh còn quan tâm chuyện đó sao?”

Giọng anh ta khô khốc: “Lỡ đâu… một ngày nào đó… em lại trở thành vợ của Tạ Tông Cẩm này…”

Nói đến đây, anh ta ngưng bặt.

Nhận ra mình vừa buột miệng.

Tôi ngơ ngác, mắt mở to. Rồi lắc đầu: “Không đâu.”

Choang!

Ly rượu trong tay anh ta rơi xuống đất, vỡ tan.

“Vì sao vừa chia tay tôi hôm trước, hôm sau em đã ở bên Tư Tự? Hai người bắt đầu thế nào?” Tạ Tông Cẩm siết chặt tay tôi, lực rất mạnh.

Tôi gạt tay ra, lạnh giọng: “Không liên quan đến anh.”

“Dư Ảnh!”

Tôi khựng lại.

Ngẩng đầu…

Giọng anh ta… rõ ràng mang theo tiếng nghẹn ngào.

8.

Tôi và Tạ Tông Cẩm chia tay không vì lý do cẩu huyết hay tréo ngoe gì.

Chỉ là... tính khí thiếu gia của anh ta quá tệ.

Tôi không trả lời tin nhắn ngay - anh ta nổi giận.

Tôi dành nhiều thời gian học tập - anh ta nổi giận.

Tôi lỡ nói thêm một câu với bạn nam - anh ta cũng nổi giận.

Thậm chí có hôm, Weibo tôi bật thông báo hotsearch liên quan đến một nam diễn viên, anh ta cũng phải giận cho bằng được: “Cô lén tìm tên người ta à? Gì chứ, tôi không đủ đẹp hay sao?”

Mỗi lần anh ta nổi giận - đều cực kỳ, cực kỳ khó dỗ.

Tôi tự hạ mình, nấu cháo nấu canh mang đến - anh ta đổ hết vào thùng rác.

Tôi nhắn khắp các nền tảng để giải thích - anh ta block sạch.

Tôi đến tận nhà tìm - anh ta không mở cửa, còn bảo quản gia đuổi tôi đi.

Tôi chặn anh ta trên đường đi học - anh ta coi như không thấy.

Tôi cứ đi theo sau, anh ta ngẩng mắt cười lạnh: “Dư Ảnh, chọc tôi phát cáu suốt ngày, cô tưởng tính khí của tôi dễ lắm à?”

Mỗi lần làm hòa - đều là vài ngày sau, anh ta gỡ chặn một app nào đó, gửi một tin nhắn vỏn vẹn: 【1】

Tôi lại chạy đến tìm.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như ban ân: “May mà tôi còn thích cô, không thì chẳng thèm tha thứ dễ vậy đâu.”

...

Bạn tôi từng thương hại mà nói: “Dư Ảnh à, rốt cuộc cậu là bạn gái hay bạn trai vậy trời.”

Nhưng ngay sau đó họ lại nói: “Cậu cũng không thể đòi hỏi quá nhiều nha. Ảnh vừa đẹp trai, vừa chịu chi, đã hơn khối thằng ngoài kia rồi! Tính khí có khó chịu tí, dỗ là xong. Không thì sao anh ta bỏ qua bao nhiêu hotgirl, tiểu thư để chọn mỗi mình cậu?”

Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy.

Anh ấy là con nhà trâm anh thế phiệt, chịu hạ mình yêu tôi, khó tính chút cũng không sao, tôi dỗ là được.

Cho đến cái lần cuối cùng.

Đó là đêm Giáng sinh.

Tôi cẩn thận chọn quà, tốn 3 ngàn mua cho anh ta một chiếc khăn quàng cổ.

Tôi cười tươi, đeo lên cổ cho anh: “Giáng sinh vui vẻ nha~”

Anh ta khẽ hừ cười: “Biết mua quà cho tôi à? Không uổng công tôi cưng chiều em.”

Một giây sau, ánh mắt anh ta lướt qua chiếc khăn - mặt lập tức sầm lại.

Lông mày anh ta nhíu lại, giọng lạnh như băng: “Cô không biết tôi đã có khăn màu xám rồi à? Cô có để tâm đến tôi thật không vậy?”

Tôi hoang mang nhưng vẫn nghiêm túc giải thích: “Em nhớ anh có đủ màu rồi mà... Cái khăn này nè, có thêu bông tuyết nhỏ ở góc đó, em chọn kỹ lắm…”

“Cô thật lòng thì đã không chọn đúng màu tôi có cả chục cái rồi.” Anh ta dồn dập ép hỏi.

Tôi nhỏ giọng: “Xin lỗi… Hay em đi đổi cái khác nha? Anh thích màu gì hơn?”

Anh ta giật phắt chiếc khăn khỏi cổ, ném thẳng xuống đất.

Ánh mắt lạnh băng.

“Nếu cô thật sự quan tâm tôi, thì phải biết tôi thích màu nào. Dư Ảnh, yêu tôi lâu như vậy mà cô chẳng hiểu tôi gì hết.”

Nói xong, không thèm liếc lại, anh ta quay người bỏ đi.

Đêm Giáng sinh ngoài phố thật rực rỡ.

Hai bên đường là hàng dài cây thông treo đầy sao sáng.

Mọi người cười nói vui vẻ, nhạc "Merry Christmas" vang khắp nơi.

Còn tôi, chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn chiếc khăn nằm lặng lẽ trên đất.

Một bà lão đi nhặt ve chai, đeo giỏ sau lưng, dừng lại cạnh chiếc khăn, ngập ngừng nói: “Cô gái… cái khăn này… cô có cần không?”

"Không cần nữa." Tôi lắc đầu.

Rồi cũng quay người bỏ đi.

Về đến nhà, không nằm ngoài dự đoán - tôi lại bị anh ta chặn lần nữa.

Lần này, tôi không làm gì cả.

Chỉ tựa người vào lan can ban công, lặng lẽ nghe tiếng nhạc từ con phố xa xa vọng lại.

Gió tháng Mười hai lạnh đến buốt tận xương.

Tối hôm đó, tôi thức trắng đêm.

Lặng lẽ thu dọn tất cả những món quà mà Tạ Tông Cẩm từng tặng tôi - từng món một - đóng gói cẩn thận, gửi trả về cho anh ta.

Từ nay về sau, giữa tôi và vị đại thiếu gia đó… không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.

9.

Vì thế, tôi thật sự không thể nào nối kết được Tạ Tông Cẩm rệu rã trước mặt mình, với thiếu gia cao ngạo mà tôi từng quen.

Anh ta siết chặt tay tôi, giọng khản đặc: “Dư Ảnh, đừng đến với Tạ Tư Tự… được không?”

Tôi cúi đầu, không nhìn anh ta.

Thấy tôi không trả lời, anh ta run rẩy kéo tôi vào lòng.

Giọng mang theo cả một tầng cầu xin - có lẽ đến chính anh ta cũng không nhận ra: “Trước kia anh muốn đưa em về nhà, em không đồng ý. Giờ tại sao lại chịu về cùng anh ấy…”

Tôi mím môi, hỏi: “Anh không chịu nổi việc tôi yêu người khác, hay không chịu nổi việc người đó là Tạ Tư Tự?”

“Tạ Tông Cẩm, đúng như anh nói… tôi đúng là kiểu con gái biết lừa đàn ông tiêu tiền.”

Tôi rời khỏi vòng tay anh ta, bình tĩnh nói: “Vài ngày nữa tôi sẽ thu dọn đồ đạc, biến mất khỏi thế giới của các người - có được không?”

Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu: “Đừng như vậy nữa. Chị dâu sau này của anh chắc chắn sẽ là người rất tuyệt vời. Vợ anh cũng vậy.”

Tôi chưa từng nghĩ sẽ đến với Tạ Tư Tự chỉ để trả thù anh ta.

Việc rời khỏi thành phố này… vốn cũng nằm trong kế hoạch.

Chẳng phải bốc đồng.

Tạ Tông Cẩm nghiêng đầu, ngón tay day mạnh khóe mắt.

Anh nhắm mắt lại, thì thầm: “Dư Ảnh, em lúc nào cũng vậy. Nếu thật lòng yêu ai đó, sao có thể luôn dửng dưng thế này?”

Tôi ngập ngừng: “Ý anh là… những lần anh nổi giận, đều là vì yêu tôi sao?”

“Nếu em từng thật sự yêu anh… vậy sao lúc chia tay em không tỏ vẻ đau đớn hay khổ sở gì?”

“Em coi anh như một trạm dừng chân. Một món đồ. Đến lúc dừng lại, còn có thể nói một câu ‘chào anh, cảm ơn vì tất cả.’”

“Em dám nói… em từng yêu anh sao?”

Giọng Tạ Tông Cẩm nghẹn lại.

Dưới ánh trăng, dáng anh ta có chút lặng lẽ, đơn độc.

Tôi khẽ thở dài: “Xin lỗi.”

Tôi chỉ muốn sớm kết thúc cuộc nói chuyện này, nên nhẹ giọng dỗ dành: “Lẽ ra tôi không nên xuất hiện trước mặt anh. Chuyện với Hàn Không Ninh… tôi không ngờ. Nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không dính dáng đến Tạ Tư Tự.”

“…Không nên xuất hiện?” Anh ta run giọng.

“Sao em không chọn dây dưa với tôi tới cùng?”

Tôi lùi một bước.

Dù chưa từng thấy Tạ Tông Cẩm thảm bại thế này, nhưng tôi… thật sự bắt đầu thấy mệt.

“Lúc còn bên nhau, anh hành tôi không thiếu một lần. Giờ chia tay rồi, lại còn trách móc tôi?”

“Thiếu gia à, sao anh không thể trưởng thành chút được vậy?”

“Vì em chưa từng yêu tôi.”

Câu nói đó… rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng tôi cảm giác như cả khu vườn chấn động.

Cả mùi hoa thoảng gió… cũng chợt biến mất.

Tôi đã từng yêu Tạ Tông Cẩm sao?

Tôi không biết.

“Nếu theo tiêu chuẩn của anh, yêu tức là mỗi ngày đều tức giận vô lý, nổi bão ầm ầm, cư xử như kẻ có vấn đề…”

“Thì thôi. Tôi không có lời nào để nói.” Tôi nói rõ ràng.

Tạ Tông Cẩm ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng: “Vậy… cái gì mới chứng minh em từng yêu tôi?”

Tôi im lặng.

Anh ta bật cười - là kiểu cười tự giễu, khổ sở.

Tôi vòng qua người anh ta, bước đi: “Đó, anh thấy chưa? Đến giờ anh còn vướng mắc chuyện tôi có yêu anh hay không. Chúng ta không chia tay, thì tôi cũng sẽ bị anh ép cho phát điên.”

Tạ Tông Cẩm là kiểu người như vậy.

Anh ta có một logic của riêng mình - logic của đại thiếu gia.

Ai bước vào thế giới đó, sớm muộn cũng sụp đổ.

Nhưng một khi rời khỏi thế giới của anh ta… thì người chịu đựng cơn điên lại là anh ta.

Mà thật ra, yêu ai cũng vậy thôi.

10.

Sau bữa ăn, Tạ Tư Tự đưa tôi về nhà.

Trên suốt quãng đường, anh không nhắc một câu nào về chuyện tôi và Tạ Tông Cẩm.

Cửa sổ xe mở hé, gió lùa vào thổi tung mái tóc tôi, cũng dần thổi lắng lại cả tâm trí.

Chương trước Chương tiếp
Loading...