Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Tỉnh Giấc
Chương 7
13
Sau ngày hôm đó, tôi và Thẩm Thuật xem như đã nói rõ với nhau.
Nhưng dường như… vẫn còn thiếu một điều gì đó.
Có lẽ anh nhận ra tôi vẫn chưa thoải mái hoàn toàn, nên sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, anh chủ động đề nghị:
“Vợ à, anh sẽ ngủ phòng khách. Anh đợi đến khi em thật sự sẵn sàng.”
Anh cứ gọi “vợ à” riết thành thói quen luôn rồi.
Tôi chớp mắt nhìn anh:
“Thế lỡ em có… nhu cầu thì sao?”
Anh nghiêm túc làm động tác "tuỳ em muốn làm gì cũng được", khiến tôi bật cười thành tiếng.
Tất cả u sầu, bực dọc dường như cũng tan biến theo nụ cười đó.
Dạo gần đây, mẹ Thẩm lại bắt đầu điên cuồng tặng tôi nữ trang hàng hiệu, đủ loại đồ cao cấp, thậm chí cả mấy món đồ xa xỉ mới vừa ra mắt.
Đêm nào cũng gửi tôi mấy tin nhắn dài sướt mướt.
Tôi hiểu, bà thấy áy náy vì đã hiểu lầm tôi hôm ấy.
Bất ngờ hơn là…bố mẹ tôi cũng gọi điện về, nói năm nay Tết sẽ về nước.
Mọi chuyện… dường như đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp.
Có lúc, tôi thậm chí tự hỏi:
Liệu những ký ức gọi là “tiền kiếp” kia… chỉ là một giấc mơ?
Rồi một ngày, Thẩm Thuật từ công ty trở về, nói với tôi một chuyện.
“Chu Tình và Tống Chương ly hôn rồi.”
Tôi hơi bất ngờ.
Sau khi Chu Tình xuất viện, chẳng biết cô ta đã làm gì, nhưng bộ phim ngắn dựa trên nguyên mẫu bốn chúng tôi đã bị gỡ khỏi nền tảng.
Cô ta còn dùng nick phụ “Lạc Mãn Quýt” để đăng bài đính chính rằng tấm ảnh Tống Chương ôm eo tôi là bị cắt ghép, rồi đăng cả video đầy đủ để làm rõ.
Nếu nói Chu Tình gỡ phim là vì tôi từng cứu con cô ta, vậy còn việc ly hôn thì vì điều gì?
Tôi thấy kỳ lạ:
“Lần trước cô ta còn như thể sống chết cũng phải bám lấy Tống Chương. Vậy mà chưa đầy một tháng đã buông tay?”
Thẩm Thuật lúc đó đang ôm laptop làm việc, tiện miệng nói:
“Biết đâu cô ấy cũng trọng sinh rồi.”
Anh nói chơi.
Nhưng tôi lại để tâm.
Càng nghĩ càng có lý.
Tôi quyết định sẽ tìm cơ hội thử thăm dò Chu Tình một chút.
Biết đâu… cô ấy thật sự biết điều gì đã xảy ra ở kiếp trước.
Không ngờ, Chu Tình lại là người chủ động hẹn gặp tôi trước.
Cô ta nói có chuyện rất quan trọng, liên quan đến Thẩm Thuật.
Sáng cuối tuần ở ngôi chùa cổ.
Khói hương nghi ngút nhưng vẫn giữ được sự thanh tịnh.
Chu Tình đưa tôi hai nén nhang:
“Cùng đi thắp hương nhé.”
Tôi lặng lẽ nhận lấy.
Hiếm khi chúng tôi có một khoảnh khắc bình lặng như thế này.
“Sau khi sinh con xong, tôi sẽ ly hôn với Tống Chương rồi ra nước ngoài. Tự mình nuôi con.”
Giọng nói của Chu Tình cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.
Tôi định lên tiếng thì nghe cô ta nói tiếp:
“Giống như cậu ở kiếp trước vậy.”
Tôi sững người, kinh ngạc nhìn cô ta.
Quả nhiên.
“Cậu tỉnh lại từ khi nào?”
Chu Tình nhìn nén nhang trong tay, làn khói che đi nét mặt cô ta:
“Chắc là hôm tỉnh lại ở bệnh viện.”
“Sau đó nghĩ kỹ lại, nhìn thấy sự thay đổi của cậu gần đây, lại thấy cậu kiên quyết đòi ly hôn với Thẩm Thuật, tôi đoán cậu cũng trọng sinh rồi.”
Tôi gật đầu:
“Coi như thế.”
Tỉnh lại và trọng sinh luôn, ai được combo 2 trong 1 như tôi chứ?
Nhưng điều đó cũng có nghĩa những gì xảy ra ở kiếp trước đều là thật.
Vậy thì…
“Tôi từng rất ghen tị với cậu.”
“Ghen tị tôi?”
Chu Tình mím môi, cắm nhang xuống lư hương, ánh mắt phức tạp rơi lên người tôi:
“Thẩm Thuật không giống Tống Chương.
Tống Chương là kiểu đàn ông ăn trong bát, nhìn trong nồi.
Còn Thẩm Thuật, một khi đã xác định ai… thì sẽ trước sau như một, không bao giờ thay lòng.”
Tay tôi khựng lại khi nghe câu ấy.
Tôi thử thăm dò:
“Cậu nói kiếp này… hay kiếp trước?”
“Cả hai.”
…
“Đúng là… kiếp trước anh ấy chọn cậu.
Vì để tìm cậu, anh ấy bỏ cả vợ con, gãy cả chân mà cũng không màng.”
Tôi giả vờ đau khổ, dằn từng chữ, mắt vẫn chăm chú quan sát nét mặt Chu Tình.
Không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào.
Không khí lặng ngắt.
Rồi Chu Tình khẽ thở dài.
Tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe, đầy day dứt và hối lỗi.
“Xin lỗi.”
Chu Tình nhắm mắt lại:
“Hôm đó… tôi nói dối cậu. Thẩm Thuật không hề đến tìm tôi, cũng không phải vì tôi mà bị tai nạn.”
“Tôi vô tình gặp anh ấy bị thương trong bệnh viện.
Nhìn thấy cậu cứ gọi liên tục mà anh ấy không bắt máy, lại nghĩ đến việc cậu và anh ấy sống hạnh phúc, còn Tống Chương thì lạnh nhạt với tôi…
Tôi ghen tị, nên mới lừa cậu.”
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.
Hàng loạt cảm xúc giằng xé trong lồng ngực khiến tôi không kiềm chế nổi.
Tôi tát cho cô ta một cái thật mạnh.
“Cậu bị điên à?”
Chu Tình không tránh né, chịu đựng cái tát đó:
“Sau ngày hôm đó… tôi luôn rất hối hận.”
Tôi ngơ ngác:
“Nhưng… nếu không phải vì cậu, tại sao anh ấy lại không giải thích gì với tôi?
Tôi đề nghị ly hôn, anh ấy lập tức đồng ý, sau đó cũng không bao giờ liên lạc lại…”
Tôi từng nghĩ, anh ấy đã chọn ở bên Chu Tình.
“Vì anh ấy không còn cách nào liên lạc với cậu nữa.”
Chu Tình ngập ngừng, mắt hoe đỏ:
“Anh ấy… đã chết rồi.”
Thế giới như ngừng lại.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, và tiếng mình thều thào lặp lại:
“Cậu nói gì cơ?”
Chu Tình im lặng rất lâu.
“Sau khi hai người ly hôn, anh ấy đột ngột phát bệnh.
Tối 30 Tết… anh ấy trút hơi thở cuối cùng.”
Tôi bật khóc, rối bời:
“Không thể nào! Anh ấy khỏe mạnh như vậy!
Chẳng phải vụ tai nạn đó không nghiêm trọng sao? Chân gãy thôi mà?”
“Không đơn giản như vậy.”
Chu Tình thở dài.
“Tai nạn khiến anh ấy chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Tụ máu đè lên dây thần kinh, không thể phẫu thuật.
Bác sĩ nói… chỉ còn sống được vài tháng.”
“Tôi không dám nói cho anh ấy biết.
Tối hôm đó tôi dùng điện thoại của anh ấy gọi cho cậu.
Sau đó cậu đề nghị ly hôn.
Anh ấy biết mình không sống được lâu, sợ kéo dài sẽ làm khổ cậu… nên đồng ý.”
“Xin lỗi…”
Tôi nắm chặt tay lại.
Nghĩ cô ta đang mang thai, nên cố kìm chế không tát thêm phát nữa.
“Không ai ngờ… tình trạng của anh ấy lại tệ đến mức đó.”
“Sau này tôi đến nhà bác gái - mẹ anh ấy - giúp tìm đồ, tình cờ phát hiện một căn gác nhỏ.”
“Phòng mở cửa, tường dán đầy ảnh của cậu.
Nhật ký trên bàn cũng toàn viết về cậu.”
“Lúc đó tôi mới biết… anh ấy đã thích cậu từ năm mười sáu tuổi.”
“Thì ra vụ cậu đạo tranh vu khống tôi năm xưa, là cậu tự tố cáo chính mình.”
“Tôi luôn biết Thẩm Thuật không thích tôi.
Chẳng qua vì bác gái nhờ vả, nên anh ấy mới thi thoảng giúp tôi vài việc.
Rồi bị mấy cô bạn nhiều chuyện nhìn thấy, đồn đại lung tung.
Còn tôi… lúc đó hão huyền, nên mặc kệ để lời đồn lan đi.”
Ngực tôi tức nghẹn.
Từ đầu đến cuối, người anh ấy yêu… thật sự chỉ có tôi.
Chu Tình kể:
Trong nhật ký, Thẩm Thuật viết rằng - giai đoạn đó anh hay lén ra ngoài, là vì chuẩn bị tổ chức lễ cưới lại cho tôi.
Anh muốn chúng tôi có một hôn lễ trọn vẹn.
Nhưng đúng ngày đi chọn váy cưới, anh bị tai nạn.
Anh biết mình sắp chết, nên mới chấp nhận ly hôn.
Anh viết:
“Thật sự, thật sự, thật sự không muốn xa em.”
Tôi gần như chạy thẳng về nhà.
Chạy thẳng đến phòng khách.
Ôm chầm lấy Thẩm Thuật.
Anh nâng mặt tôi lên, thấy nước mắt tôi rơi không ngớt:
“Sao vậy, vợ ơi?”
Nhìn đôi mắt lo lắng ấy, tôi muốn nói hết tất cả những gì vừa xảy ra.
Nhưng lời ra đến môi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thẩm Thuật đoán được:
“Chu Tình nói gì với em sao?”
Tôi gật đầu, nghẹn ngào kể lại toàn bộ những lời Chu Tình nói.
“Anh đúng là đồ ngốc!
Muốn tổ chức cưới lại thì nói với em một tiếng!
Lén lút nửa đêm ra ngoài, có biết nguy hiểm lắm không hả, đồ ngốc…”
Anh xoa đầu tôi:
“Xin lỗi em… vợ à.”
Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Rồi hôn anh.
May mắn thay, ông trời đã cho chúng tôi một cơ hội để làm lại từ đầu.
Chúng tôi hiếm khi hôn nhau sâu đến vậy.
Lần này, cả hai như đang dồn nén tất cả mà trao nhau.
Khi kết thúc, toàn thân tôi mềm nhũn, không thốt nổi thành lời.
“Bất chợt thấy… yêu anh nhiều đến lạ.”
“Yêu anh rồi sao còn để chồng ngủ phòng khách?”
Thẩm Thuật áp người lên tôi, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt anh, rực rỡ như ấm áp của mùa xuân.
Cơ thể anh nóng hổi, hơi thở phả vào tai tôi cháy rực.
Tôi nũng nịu:
“Lần sau em không thế nữa đâu… chồng ơi.”
Đôi mắt Thẩm Thuật tối hẳn lại:
“Em vừa gọi anh là gì cơ?”
Tôi táo bạo ngồi lên người anh, ghé sát tai thì thầm:
“Chồng.”
Nói xong… tôi bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được bao lâu thì bị anh bắt lại.
Đêm đó, tôi gọi tiếng “chồng ơi” đến khàn cả giọng.
— Toàn văn hoàn —