Nữ Phụ Tỉnh Giấc

Chương 6



12

Thẩm Thuật im lặng lắng nghe tôi kể hết, rồi nói:

“Anh đưa em đến một nơi.”

Thấy tôi không phản ứng, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn tôi đầy dịu dàng:

“Là một bí mật… liên quan đến em.”

?

Tôi đành nhượng bộ.

Đi ngang qua khoảng sân dài, Thẩm Thuật dẫn tôi đến khu nhà anh ở, rồi leo lên gác mái, dừng trước một căn phòng có khóa.

Tim tôi trùng xuống.

Kiếp trước tôi chưa từng vào phòng này, nhưng từng lướt qua một lần, nhìn thấy cả bức tường đều là ảnh.

Khi đó tôi đoán, chắc là ảnh của Chu Tình.

Tôi lập tức định quay đầu rời đi, nhưng Thẩm Thuật đã mở cửa.

“Anh tưởng em không biết sao? Cả tường toàn là ảnh của Chu…”

Chưa kịp nói hết, lời đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bức tường trắng, soi sáng những bức ảnh loang lổ ánh bạc.

Từng tấm ảnh, từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi, không sót một năm nào.

Tất cả… đều là tôi.

Tôi kinh hoảng quay đầu nhìn Thẩm Thuật.

Đêm yên tĩnh, nhuộm sắc tím nhàn nhạt lành lạnh, như một tầng mây mỏng giăng trên gương mặt tuấn tú của anh - hư ảo như mộng.

Nhưng khi ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, tất cả ảo ảnh đều tan biến.

Giây phút đó, chân thật đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

“Trần Thất Thất, từ đầu đến cuối, người anh thích… luôn là em.

Chỉ có em.”

Tôi lắc đầu, không dám tin:

“Nhưng… nhưng mà…”

“Lúc em nói muốn cưới anh để chọc tức Tống Chương, anh rất buồn… nhưng cũng rất vui.”

“Mỗi lần anh ra ngoài, em đều tưởng anh đi tìm Chu Tình… nhưng không phải.

Anh chưa bao giờ thích cô ấy.”

“Anh chưa bao giờ phủ nhận.”

“Chỉ là…em từng nói thẳng với anh rằng, em không thích anh. Kết hôn chỉ là vì mỗi người có mục đích riêng. Nếu anh thích em, em sẽ thấy phiền.”

“Anh cứ nghĩ, nếu chậm rãi đối xử tốt với em, biết đâu em sẽ thích lại anh.”

“Cho nên anh không dám nói. Anh sợ em vẫn thích Tống Chương, sợ em sẽ tránh xa anh.”

Thẩm Thuật cười khổ:

“Thế nhưng dù anh không nói gì… em vẫn muốn ly hôn.”

“Anh tin lời em, rằng đây là một cuốn tiểu thuyết. Chu Tình và Tống Chương là nam nữ chính.”

“Nhưng em không phải nữ phụ ác độc.”

“Em là nữ chính duy nhất… trong thế giới của anh.”

“Giờ mà còn nói mấy lời tình cảm này sao…”

Tôi ngẩn người nhìn anh, mắt dần hoe đỏ, không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này.

“Nhưng ký ức kiếp trước em còn nhớ rất rõ. Hôm em sinh con, anh rõ ràng là đã…”

Đột nhiên tôi nghĩ đến điều gì đó:

“Chẳng lẽ… đời này anh cũng đã tỉnh lại?”

Thẩm Thuật chỉ lặng lẽ nhìn tôi, chớp mắt một cái.

Y như cái meme: nụ cười lịch sự nhưng xa cách.jpg

Tốt thôi, anh không tỉnh lại.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ - anh căn bản chẳng tin đây là tiểu thuyết gì cả, chỉ là nói ra để dỗ tôi mà thôi.

“Nhưng… tại sao anh lại thích em chứ?”

“Khi mười sáu tuổi em xấu xa như thế. Khi chuyện đạo tranh vu khống Chu Tình bị phanh phui, ai cũng ghét bỏ, tránh xa em. Anh thì giỏi giang như vậy… sao có thể thích một người tồi tệ như em?”

Tôi vẫn còn nhớ.

Hôm đó trong văn phòng giáo viên, ba tôi giáng thẳng một cái tát lên mặt tôi.

“Con gái gì mà đi đạo tranh, không biết xấu hổ. Tao không có đứa con như mày.”

Đúng lúc đó, Thẩm Thuật bước vào, tay cầm cúp giải nhất cuộc thi vật lý cấp thành phố đại diện cho trường.

Ánh mắt anh vô tình lướt qua tôi.

Tôi như bị bỏng, cúi gằm đầu, chỉ sợ bắt gặp ánh nhìn khinh miệt từ anh.

Một người xuất sắc như anh… làm sao có thể thích một người như tôi?

Thẩm Thuật đưa tay lau nước mắt tôi:

“Đừng khóc nữa, vợ ơi.”

Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến nước mắt tôi trào ra càng dữ dội.

Không lẽ anh là kiểu chỉ yêu… cái mặt tôi thôi?

Lúc này, giữa đôi mày Thẩm Thuật hiện lên vẻ bất lực, cuối cùng anh cũng kể ra chuyện “thầm mến” năm xưa.

“Ban đầu, chỉ là tò mò.”

Mắt tôi đẫm nước, lí nhí hỏi:

“Tò mò… sao em lại xấu tính vậy à?”

Anh bật cười:

“Tò mò vì sao một người vẽ giỏi như em, rõ ràng năng lực hơn Chu Tình rất nhiều, lại đi đạo tranh của cô ta.”

“Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy… em lén để lại trong văn phòng giáo viên một lá thư nặc danh, trong đó ghi rõ toàn bộ quá trình em sao chép và hãm hại Chu Tình.”

“Trần Thất Thất, em tự mình tố cáo chính mình.”

Tôi chết lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Thì ra hôm đó, anh đã thấy.

“Và đó không phải lần đầu anh bắt gặp em ‘tiền hậu bất nhất’.”

“Em từng xé tan sổ ghi chú tiếng Anh của Chu Tình ngay trước mặt cả lớp.”

“Nhưng không lâu sau, cô ấy nói có một đàn chị trên diễn đàn trường tặng cô ấy bản ghi chú chi tiết hơn nhiều.”

“Anh tra IP - người đàn chị đó chính là em.”

“Ấn tượng sâu nhất là lần anh nhận được một tin nhắn nặc danh, nói em nhốt Chu Tình trong nhà vệ sinh.”

“Khi anh chạy đến, Tống Chương đã cứu cô ta, còn mắng em độc ác, xô ngã em xuống nền nước bẩn, rồi bỏ đi.

Lúc đó… em vẫn vênh váo, nhưng khi họ đi rồi, em bật khóc.”

“Anh đoán… em khóc quá tội nghiệp, nên thử nhắn lại số đó thì điện thoại em đổ chuông.”

“Hôm ấy, anh nghĩ: chưa từng thấy cô gái nào sống khổ sở, vất vả như em.”

Khổ sở.

Tôi bị từ đó làm chấn động.

Hồi ấy, tôi luôn cảm thấy, ban ngày và ban đêm mình là hai người khác hẳn nhau.

Ban ngày, cứ thấy Chu Tình là bản thân như bị điều khiển, luôn đối đầu.

Nhưng ban đêm ở một mình, tôi lại thấy áy náy đến phát hoảng.

Tôi lo lắng, sợ hãi, không hiểu mình bị làm sao.

Chỉ biết cố gắng… cố gắng bù đắp.

Tôi chưa từng nghĩ, ở những tháng ngày đen tối đó, có người đã âm thầm chứng kiến tất cả nỗi giằng xé, buồn bã, và bất lực của tôi.

Sự khổ sở.

Tôi càng chưa từng nghĩ, anh lại thích tôi, từ thời điểm đó.

Thích cả một Trần Thất Thất tồi tệ như vậy.

Tôi nhìn anh qua màn nước mắt, tim tôi nhói từng cơn, rất chậm nhưng rất sâu.

“Trần Thất Thất.”

“Anh là con người, có suy nghĩ, có nhân cách. Anh có thể xác định rõ ràng - người anh yêu chính là em.”

“Và anh sẽ không bao giờ rời em vào ngày em sinh con để đi tìm một người khác.”

Giọng nói anh chắc nịch.

Ánh mắt anh kiên định.

“Vợ à… tin anh được không?”

Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó… tôi thật sự rung động.

Và… tôi bỗng nhớ ra một điều.

Kiếp trước, mọi thứ tôi biết đều là Chu Tình nói qua điện thoại.

Tôi chưa từng tận tai nghe thấy giọng Thẩm Thuật.

Từ sau khi anh bị tai nạn, phải nhập viện, tôi và anh chưa từng gặp lại.

Ngay cả giấy ly hôn, cũng là tôi gửi chuyển phát.

Lúc đó tôi đang trong cơn giận dữ, chỉ nghĩ anh đến gặp tôi cũng không muốn nên càng thêm thất vọng.

Nhưng giờ nghĩ lại…

Lẽ nào, thật sự có chuyện gì mà tôi chưa biết?

Chương trước Chương tiếp
Loading...