Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Tỉnh Giấc
Chương 4
8
Hai tháng tiếp theo, tôi hoàn toàn không có cơ hội nhắc lại chuyện ly hôn với Thẩm Thuật.
Anh đi công tác rồi.
Tôi trằn trọc cả đêm, càng nghĩ càng chắc chắn: Thẩm Thuật đang nói dối.
Trong nguyên tác, tình cảm mà Thẩm Thuật dành cho Chu Tình có thể gọi là khắc cốt ghi tâm. Anh đồng ý cưới tôi chẳng qua là để canh chừng, để tôi không còn cơ hội tiếp cận Tống Chương. Dù phải hy sinh hạnh phúc bản thân, anh cũng muốn Chu Tình được sống yên ổn.
Một người như vậy… sao có thể thích tôi từ lâu?
Chắc chỉ là cái cớ để trì hoãn ly hôn.
Còn nguyên nhân thật sự vì sao anh không muốn ly hôn, tôi nghĩ mãi không ra, và cũng chẳng muốn tiếp tục nghĩ nữa.
Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: nếu Thẩm Thuật thật sự không muốn ly hôn, nếu sau này anh có thể giữ khoảng cách với Chu Tình, vậy tôi có nên cho cả hai một cơ hội, như lời mẹ Thẩm nói?
Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến điều đó, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác phản kháng khó diễn tả.
Và cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt.
Song song đó, trong đầu tôi bắt đầu hiện lên nhiều mảnh ký ức vụn vặt.
Trong những hình ảnh ấy, tôi và Thẩm Thuật không hề căng thẳng như trong truyện gốc.
Chúng tôi như một cặp vợ chồng bình thường - cùng đi siêu thị, cùng làm đồ thủ công, buổi tối Thẩm Thuật còn nhẹ nhàng hôn trán tôi khi tôi đã ngủ.
… Rất hạnh phúc.
Những ký ức này hoàn toàn không có trong nguyên tác.
Nhưng mỗi lần tôi cố nhớ kỹ, đầu lại đau như muốn nổ tung.
Linh cảm mách bảo tôi, chắc chắn còn điều gì đó tôi chưa biết.
Trong những ngày Thẩm Thuật đi vắng, mẹ Thẩm thường xuyên rủ tôi đi mua sắm, tặng tôi túi hiệu, trang sức đắt tiền, biết tôi sức khỏe yếu thì gửi đến vô số thuốc bổ.
Thậm chí còn tự tay nấu canh cho tôi, vừa ngồi nhìn tôi uống, vừa kể chuyện ngày xưa giữa Thẩm Thuật và Chu Tình.
“Nghe Thẩm Thuật nói, con và bố mẹ… không được hòa thuận lắm.”
“Dì thì rất muốn có con gái. Trước giờ chỉ có Chu Tình, giờ con là con dâu dì, cũng xem như nửa đứa con gái rồi.”
“Dì sẽ thương con như thương Chu Tình.”
Nghe bà nói vậy, lòng tôi bỗng có chút xao động.
Có đôi lúc, tôi thật sự rất ghen tị với Chu Tình.
Tết Trung Thu năm nay, mẹ Thẩm bảo tôi về nhà cũ ăn cơm.
Còn nói thêm một tin, Thẩm Thuật đã về rồi.
Vừa ra khỏi nhà, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt họ vừa kỳ quái vừa khinh thường.
“Con tiểu tam trong video chắc là cô ta rồi.”
“Đúng là rẻ tiền, người ta yêu nhau từ thời học sinh tới khi cưới, đang êm đẹp thì nhảy vào phá.”
“Trong video, con tiểu tam còn cố tình quyến rũ anh trai nữ chính để chọc tức nam chính nữa, chuyện này chắc cũng thật đấy.”
“Từng chi tiết đều trùng khớp, biên kịch còn bảo có nguyên mẫu ngoài đời, chắc chắn là cô ta rồi.”
“Có người còn đăng ảnh cô ta lên bình luận mà.”
Tôi bước tới thẳng:
“Video nào?”
Một cô gái lùi lại vài bước, ánh mắt đầy mỉa mai:
“Cô là tiểu tam thì tránh xa tôi ra, tôi sợ lây bệnh đấy.”
Tôi nắm chặt cổ tay cô ta:
“Nếu không nói rõ, tôi sẽ báo công an về hành vi vu khống danh dự người khác. Đủ căn cứ là cô ngồi khám vài ngày rồi đó.”
Cô ta hoảng sợ, lắp bắp khai ra đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra, Chu Tình đã đem chuyện giữa bốn chúng tôi viết thành kịch bản, đăng lên mạng.
Không ngờ bị một đạo diễn chuyên quay phim ngắn để ý, rồi được dựng thành phim.
Bộ phim đó vừa lên sóng đã viral, và Chu Tình còn thản nhiên bình luận dưới đó: “Đây là câu chuyện thật, mỗi nhân vật đều có nguyên mẫu.”
Cư dân mạng vốn tò mò, lập tức lùng ra được tên thật của Chu Tình, từ đó moi ra tôi - “nữ phụ ác độc” trong phim.
Tệ hơn, có người đăng lên một bức ảnh tôi và Tống Chương trong bệnh viện.
Trong ảnh, chúng tôi trông khá thân thiết, Tống Chương thậm chí còn khoác tay ôm eo tôi.
Dòng chú thích đi kèm:
“Biết rõ người ta đang đi khám thai với vợ, mà vẫn cố ve vãn. Kích thích ghê.”
Tôi click vào tài khoản đăng tấm ảnh đó, phát hiện là tài khoản phụ có tên “Lạc Mãn Quýt”.
Cái tên này… quá quen.
Hồi trước, Chu Tình dùng bút danh này khi vẽ tranh.
Nói cách khác, Chu Tình cố tình để tôi nhận ra.
Cô ta không sợ tôi phát hiện. Mục đích là để dằn mặt.
Tôi tức đến không thở nổi.
Trên đường đến nhà họ Thẩm, tôi giận đến mức gần như nghẹn cả họng.
Vừa vào vườn, tôi thấy Chu Tình đang ôm chặt Thẩm Thuật từ phía sau.
Cô ta khóc nức nở:
“Tống Chương sao lại đối xử với em như vậy, em hận anh ta!”
“Em tưởng quay phim rồi sẽ ép được anh ta vào khuôn khổ, ai ngờ hết Trần Thất Thất này lại đến Trần Thất Thất khác!”
“Có đứa dám nhắn tin riêng cho anh ta, bảo thích câu chuyện của anh ta, còn hẹn gặp ngoài đời!”
“Nếu em không phát hiện ra, chắc anh ta đã ngủ với nó rồi!”
“Rõ ràng anh ta từng hứa sẽ yêu em suốt đời, vậy mà bây giờ là sao?!”
Thẩm Thuật đẩy cô ta ra, lạnh nhạt:
“Ly hôn với hắn đi.”
Chu Tình càng thêm kích động:
“Không! Em sẽ không ly hôn! Dù có giày vò nhau cả đời, em cũng không buông tay!”
“Nếu anh ta phản bội em, thì em cũng có thể phản bội lại!”
“Anh Thẩm Thuật, anh từng thích em mà, chúng ta lén lút bên nhau đi, được không?”
Vừa nói, cô ta vừa nhón chân lên, định hôn Thẩm Thuật.
“Thẩm Thuật.”
Tôi không biết nghĩ gì, nhưng miệng đã cất tiếng gọi.
Cả hai đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi.
9
Thẩm Thuật nhìn thấy tôi, sững người một lúc rồi sải bước đi tới.
Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ trước trán tôi ra sau tai:
“Sao em gầy đi vậy?”
Tôi bị hành động thân mật bất ngờ của anh làm cho choáng váng, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh cúi đầu… rồi khẽ hôn lên má tôi.
“Vợ à, anh nhớ em lắm.”
…Anh ấy gọi tôi là “vợ” ngay trước mặt nữ chính?!
Còn đang… làm nũng?!
Tim tôi như hẫng một nhịp, mắt trợn to như chuông đồng.
“Hai tháng nay em không hề nhắn tin cho anh.”
Giọng điệu Thẩm Thuật vẫn bình thản như mọi khi, nhưng tôi lại nghe ra một tia ấm ức khó hiểu.
Trong nguyên tác, Thẩm Thuật là kiểu người "núi sập trước mặt cũng không đổi sắc mặt", dù với nữ chính cũng vô cùng kiềm chế. Sao giờ lại... mềm nhũn thế này?
Mà còn vu khống trắng trợn!
Rõ ràng lần trước tôi nhắn tin đề nghị ly hôn anh còn không thèm trả lời cơ mà!
Vậy mà giờ anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền mặt hồ lô đính kim cương lấp lánh.
“Lúc đi đàm phán có ghé qua trung tâm thương mại, thấy cái này rất hợp với em nên mua.”
Anh đeo lên cổ tôi.
Cảm giác lạnh buốt của mặt dây chuyền cùng ngón tay nóng ấm của anh lướt qua da thịt khiến tôi rùng mình một chút.
“Mấy hôm trước thấy em thả tim thương hiệu này trên Weibo.”
Tốt thật, có thời gian lén theo dõi Weibo tôi, lại không có thời gian trả lời tin nhắn ly hôn?
Mà sợi dây chuyền này… tận 170 ngàn tệ chứ đùa?
“Anh Thẩm Thuật!”
Cuối cùng thì nữ chính bị bỏ lơ cả buổi cũng không nhịn nổi nữa.
“Tại sao anh lại đối xử tốt với cô ta như thế, cô ta không xứng!”
“Người phụ nữ này đến giờ vẫn còn dây dưa với Tống Chương, căn bản không hề yêu anh!”
“Chẳng lẽ anh phải đội nón xanh rồi mới thấy hối hận sao?!”
Chu Tình còn muốn nói thêm, nhưng Thẩm Thuật lạnh lùng cắt lời:
“Nói đủ chưa?”
“Nếu tôi không tốt với vợ mình, chẳng lẽ đi ngoại tình với cô?”
Chu Tình tái mặt, nước mắt rưng rưng, rõ ràng không thể tin nổi những lời này xuất phát từ miệng Thẩm Thuật.
Nhưng không lâu sau, cô ta lại tự an ủi mình:
“Tôi hiểu rồi. Vì lời nói vừa rồi của tôi khiến anh giận, nên anh cố ý diễn trò cũ, lấy cô ta ra để chọc tức tôi đúng không?”
“Anh muốn công khai bên tôi đúng không?”
Nói rồi lại bối rối:
“Nhưng hiện giờ tôi và Tống Chương…”
Cuối cùng, cô ta như đã quyết định điều gì đó:
“Tôi biết rất ích kỷ, nhưng… anh có thể chờ tôi không? Đợi tôi và Tống Chương…”
Tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Từ trước đến nay, người phụ nữ này luôn mang một loại “ngây thơ tàn nhẫn” không thể lý giải được.
“Đợi cô sinh xong à? Đợi cô và Tống Chương dây dưa thêm mười năm nữa? Vẽ bánh cũng phải có hạn mức chứ.”
“Cô có thể biết xấu hổ một chút được không? Trường Thành đứng trước mặt cô chắc cũng phải tự ti vì da mặt cô còn dày hơn nó.”
“Cô…!” Chu Tình tức đến run người, ôm bụng thở hổn hển, tức mà chẳng nói nên lời.
Dù sao cô ta cũng chưa từng thắng ai ở mảng khẩu chiến cả.
“Anh Thẩm Thuật…” Cô ta muốn cầu cứu, nhưng Thẩm Thuật lạnh nhạt tiếp lời:
“Vợ tôi nói chính là điều tôi muốn nói.”
“Chu Tình, sau này đừng tìm tôi riêng nữa. Tôi không muốn để vợ tôi hiểu lầm.”
Nói rồi anh quay sang tôi, dịu giọng:
“Vợ à, công ty có việc gấp, anh phải vào họp video một lát.”
Tôi vốn là kiểu người ai nặng lời thì tôi nặng tay, ai dịu dàng thì tôi lại không biết phản ứng ra sao.
Nên khi Thẩm Thuật xoa đầu tôi, dặn tôi ngoan ngoãn chờ anh ở đây, tôi lại gật đầu thật.
Đến khi kịp nhận ra thì mặt đã đơ lại, còn Thẩm Thuật thì cười tươi đi vào nhà.
Cái đồ đàn ông xảo quyệt…
Sau khi Thẩm Thuật rời đi, ánh mắt của Chu Tình đỏ ngầu, gương mặt xanh xao tiều tụy chẳng còn vẻ thanh thuần ngày trước, ánh nhìn nhìn tôi như muốn rót độc.
“Tại sao chứ? Cô đã bỏ bùa mê gì cho anh ấy? Tại sao anh ấy lại bảo vệ cô như thế?”
“Nói thật nhé, tôi cũng không biết.” Tôi thật lòng không hiểu, còn ngơ hơn cả cô ta.
Chu Tình tưởng tôi đang khoe khoang, định phản bác, ánh mắt bỗng cứng lại.
Cô ta túm lấy cổ tay tôi:
“Cái vòng ngọc này là cô ăn trộm đúng không?!”
Cô ta dùng lực quá mạnh, tôi nhất thời không giằng ra được:
“Là mẹ Thẩm tặng cho tôi.”
“Dì Diêu lại tặng nó cho cô…” Chu Tình như bị giáng đòn chí mạng, nước mắt lã chã tuôn rơi:
“Từ nhỏ đến lớn, tôi đòi cái vòng đó biết bao nhiêu lần mà dì ấy chưa từng đồng ý, vậy mà lại đưa cho cô…”
“Còn cô thì sao? Cưới vào nhà họ Thẩm lâu vậy rồi, đã từng gọi dì ấy là ‘mẹ’ một lần nào chưa?”
Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay, nghĩ đến từng việc mẹ Thẩm đã làm vì tôi những ngày qua.
Tôi đâu phải đá, sao có thể không cảm động?
Nhưng…
Mấy cái túi xách, trang sức đắt tiền tôi đều trả lại cả rồi, chỉ duy nhất cái vòng này là không gỡ xuống được.
“Trần Thất Thất, tôi có thù oán gì với cô sao? Tại sao cô cứ luôn đối đầu với tôi vậy?”
“Từng vu khống, từng bắt nạt tôi, bây giờ lại cướp mất anh Thẩm Thuật và cả dì Diêu của tôi.”
“Đến bao giờ cô mới chịu buông tha cho tôi hả?!”