Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Tỉnh Giấc
Chương 3
6
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Thuật không còn ở bên cạnh.
Tôi quấn chăn ngồi trên giường, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt.
Nhìn những vết hôn chi chít trên người, tôi vò tóc, thở ra một hơi thật dài.
Lại… ngủ với Thẩm Thuật nữa rồi.
Tối qua, anh ta thì thầm bên tai tôi:
“Trần Thất Thất, một người đàn bà thực sự xấu, sẽ không bao giờ tự nhận mình là xấu cả.”
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng trong ấn tượng, chưa bao giờ anh nói với tôi bằng giọng điệu dịu dàng đến thế.
“Huống chi, trong lòng tôi…”
Phần sau, anh không nói nữa.
Tôi định gặng hỏi, thì anh đã lấy môi chặn lại.
Có lẽ vì bầu không khí khi đó quá mê hoặc, hoặc có lẽ tôi quá cần sự an ủi.
Chuyện xảy ra sau đó… tôi không từ chối.
Dằn vặt một hồi, tôi nghĩ thông suốt rồi.
Dù sao bây giờ anh cũng là chồng hợp pháp của tôi, đã thế còn có tám múi bụng, không ngủ thì phí.
Nhưng ly hôn thì vẫn phải ly hôn.
Khó khăn lắm tôi mới tỉnh ra, thật sự không muốn dính vào vũng nước đục này nữa.
Huống hồ, gần sáng, sau cùng khi tôi được Thẩm Thuật bế về giường, vừa thiếp đi thì đã bị tiếng anh gọi điện đánh thức:
“Chu Tình xảy ra chuyện rồi sao?”
“Đừng hoảng. Mẹ à, mẹ đừng khóc. Bệnh viện nào vậy?”
“Được rồi, con đến ngay.”
Sau đó là tiếng bước chân vội vã rời đi, không chút chần chừ.
…
Ngủ một mạch đến tối, Thẩm Thuật vẫn chưa về.
Tôi thấy không chỉ cổ họng rát buốt mà đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng, chắc là sốt rồi.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là Thẩm Thuật.
“Tôi có chút việc, tối nay không về.”
Giọng bên kia vẫn lạnh nhạt, nhưng mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề.
Tôi muốn cười, bất ngờ vì anh lại báo cáo với tôi, nhưng cũng thấy mỉa mai vì sự khách sáo thừa thãi này.
Vì thế, tôi ráng sức cất giọng khàn khàn đáp:
“Sao vậy, em gái Chu Tình của anh sợ ngủ một mình à?”
Thẩm Thuật khựng lại:
“Trần Thất Thất, giọng em sao vậy?”
Ngay lúc đó, một tiếng gọi yếu ớt "Anh Thẩm Thuật ơi" vang lên từ đầu dây bên kia.
Anh chỉ nói một câu "Đợi anh về" rồi vội vàng cúp máy.
Tôi khẽ cười, gửi luôn một tin nhắn WeChat:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Phía bên kia không có phản hồi.
Có lẽ khi ốm người ta dễ yếu đuối.
Tôi ngồi đờ ra một lúc, không kìm được lấy điện thoại ra định gọi cho ba mẹ ở nước ngoài.
Tiếng “tút tút” vang lên, như tiếng gõ nhè nhẹ vào tim tôi.
Nhưng chưa kịp kết nối, tôi đã vội vàng cúp máy.
Ba tôi là một họa sĩ nổi tiếng, từ sau khi tôi bị vạch trần chuyện hãm hại Chu Tình và làm ông mất hết danh tiếng trong giới, ông bà ra nước ngoài, tuyên bố không còn đứa con gái nào như tôi nữa.
Tôi phải mở miệng thế nào đây, để nói với họ rằng…
Tôi vì một cơn bốc đồng mà cưới đại một người không yêu, rồi chưa được bao lâu lại muốn ly hôn?
Phải nói thế nào, để họ không càng thêm thất vọng về tôi?
7
Nửa đêm, tôi bị cơn đau đầu đánh thức.
Đo nhiệt độ xong, tôi quyết định đến bệnh viện truyền nước.
Lúc đi nộp viện phí, tôi mơ màng nhắm mắt suýt chút nữa thì ngã.
Một bàn tay đỡ lấy eo tôi.
Người trước mặt lại là nam chính – Tống Chương.
Tôi không kịp nghĩ sao anh ta lại xuất hiện ở bệnh viện, chỉ nói một tiếng cảm ơn, rồi gắng sức đẩy tay anh ra.
Chiếc khăn choàng cổ cũng vô tình rơi xuống lúc đó.
Ánh mắt Tống Chương dừng lại ở những vết đỏ lấm tấm trên cổ tôi, khẽ nheo mắt.
Anh ta cởi áo khoác, choàng lên người tôi, cười như không cười:
“Với tôi mà còn khách sáo vậy à.”
Chỉ một hành động nhỏ nhặt như thế, lại khiến tôi lặng lẽ nhìn anh thật lâu.
“Sao vậy? Nhìn tôi như thế là lại yêu tôi rồi hả?” Anh đùa.
Tôi im lặng vài giây, rồi bật cười:
“Thật ra thoát khỏi mạch truyện rồi mới nhận ra, anh đúng là… đồ khốn.”
Tống Chương: “?”
“Mọi người đều nói tôi là kẻ si tình đơn phương, nhưng sự thật là - anh chưa từng thật lòng từ chối tôi.
Anh chỉ nói với người ngoài rằng tôi là em gái, nhưng mỗi khi tôi có ý muốn rút lui, anh lại cho tôi chút ngọt ngào, cứ thế dây dưa mập mờ.”
“Giống như vừa nãy đấy.”
“Chẳng phải vì tôi ngủ với Thẩm Thuật nên anh thấy khó chịu à?”
Tống Chương bình thản:
“Tôi thấy em sốt đến lú rồi đấy.”
Anh không thừa nhận, nhưng cũng chẳng phủ nhận.
“Không nói nữa. Chu Tình suýt bị sảy thai tối qua, cần người chăm, tôi qua đó trước.”
Tôi sững người, suýt quên mất họ là cưới vì con.
Nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.
Vợ đang mang thai – ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm nhất, thế mà vẫn ngủ với cô ấy, đã vậy còn trong lúc thân mật lại gọi tên người phụ nữ khác.
Đến khi thấy cô ấy buồn bã bỏ đi, lại chẳng buồn giữ lại.
Bởi anh ta tin, cô ấy đã có con, sẽ không dám phản kháng.
Tôi bỗng thấy… hơi tội cho Chu Tình.
“Vợ à.”
Một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi quay đầu, thấy Thẩm Thuật đang đứng đó, nét mặt không biểu cảm, mắt nhìn thẳng vào chúng tôi.
…
Đứng cạnh anh ta là mẹ anh.
Bà mang khí chất quý phái, ánh mắt dịu dàng – điển hình của một phu nhân danh giá được bảo bọc.
Lúc này, bà đang cau mày nhìn chúng tôi, sự bất mãn và tức giận hiện rõ trong ánh mắt.
Cũng đúng, mối quan hệ lằng nhằng giữa bốn người chúng tôi chẳng có ai không biết.
Bà không thích tôi cũng là điều dễ hiểu.
Tống Chương lễ phép chào họ định rời đi, nhưng bị bà gọi lại.
“Cậu còn để quên đồ đấy.”
Bà bước tới, nhanh chóng tháo áo khoác trên người tôi, trả lại cho Tống Chương.
Sau đó bà đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Thuật.
Anh im lặng vài giây, rồi cởi áo khoác mình choàng lên người tôi.
Lúc này bà mới hài lòng, phất tay với Tống Chương:
“Được rồi, cậu đi đi.”
Tống Chương rời đi.
Mẹ Thẩm Thuật lại quay sang bảo anh đi nộp tiền giúp tôi, coi như là đẩy anh đi chỗ khác.
Chúng tôi ngồi trên ghế dài, mẹ Thẩm Thuật liếc nhìn tôi một cái:
“Cưới xin không phải trò đùa. Hai đứa đã đăng ký kết hôn, thì con chính là con dâu của bác.”
Nói rồi bà tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống, không đợi tôi kịp phản ứng đã đeo lên tay tôi:
“Đây là vòng bà nội bác để lại, có thể trừ tà tránh họa, rất hợp với cái thân thể yếu ớt của con.”
“Còn chuyện giữa con và Tống Chương, chuyện cũ bác không truy nữa, nhưng sau này con không được làm gì có lỗi với Thẩm Thuật.”
Bà dừng lại một chút:
“Cho dù có làm… cũng đừng là với Tống Chương. Cái thằng đó bác nhìn đã thấy ngứa mắt.”
…Có thể thấy, bà thật sự rất ghét Tống Chương.
“Đêm qua Chu Tình lại bỏ nhà đi, dầm mưa, suýt chút nữa không giữ được cái thai. Khi ấy cái thằng Tống Chương chẳng biết trốn ở đâu ăn chơi, gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Bác mới vội gọi Thẩm Thuật đến.”
“Con cũng đừng trách nó.”
Mẹ Thẩm Thuật nhẹ nhàng mà chân thành kể với tôi rất nhiều chuyện, rằng ba mẹ Chu Tình mất sớm, trước lúc mất còn gửi gắm cô cho bà chăm sóc. Bao nhiêu năm qua, bà gần như xem cô như con gái ruột.
Rằng bây giờ Thẩm Thuật chỉ coi Chu Tình như em gái mà yêu thương, còn nói, trước khi Tống Chương xuất hiện, Chu Tình từng tỏ tình với Thẩm Thuật, nhưng đã bị anh từ chối…
Dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu bay xa.
Thì ra, Chu Tình từng thích Thẩm Thuật.
Chẳng phải… đúng chuẩn mô-típ "truy thê nơi địa ngục" rồi sao?
“Bác nói nhiều như vậy, chỉ muốn con hiểu, đã kết hôn rồi, thì hãy thử cho nhau một cơ hội. Đừng dễ dàng nhắc đến chuyện ly hôn.”
Tôi hơi bất ngờ.
Sao bà lại biết tôi từng đề nghị ly hôn?
Chẳng lẽ… là Thẩm Thuật nhờ mẹ mình đến khuyên nhủ?
Chẳng lẽ… anh không muốn ly hôn?
Mẹ Thẩm Thuật có việc phải về trước.
Đợi đến khi Thẩm Thuật về nhà, tôi hỏi thẳng:
“Anh không muốn ly hôn.”
Thẩm Thuật cũng đáp thẳng:
“Ừ.”
“…Tại sao?”
Anh trầm mặc vài giây, rồi nói ra một câu khiến tôi chấn động cả thế giới quan:
“Anh thích em nhiều năm rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Thấy tôi sững sờ không nói nổi nên lời, anh lại tiếp tục giải thích chuyện hôm nay:
“Chuyện Chu Tình hôm nay… anh vốn không định tới, nhưng mẹ anh một mình ở bệnh viện chăm cô ấy. Bà bị bệnh tim, nếu kích động quá dễ phát bệnh, anh sợ mẹ gặp chuyện.”
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng truyền qua da thịt tôi.
“Xin lỗi. Lần sau, sẽ không để em ở nhà một mình nữa.”