Thanh Ngưng Trọng Sinh

Chương 4



8

Hoàng hậu nương nương hành sự quả nhiên dứt khoát.

Chỉ ba ngày sau, trong cung đã ban xuống một khoản ngân lượng, lại cấp cho ta một khu viện ở phía tây thành, làm nơi đặt xưởng nữ.

Ta bắt đầu bận rộn không ngơi.

Chọn địa điểm, sửa sang lại viện, tuyển người, lập quy củ… việc nào cũng phải tự mình xử lý.

May mà có kinh nghiệm quản gia từ kiếp trước, nên những chuyện này làm cũng không đến mức luống cuống.

Chỉ là… quả thực rất mệt.

Mẫu thân nhìn không khỏi đau lòng:

“Thanh Ngưng, con hà tất phải vất vả như vậy? Nhà chúng ta đâu thiếu ăn thiếu mặc của con.”

Ta vừa xem bản vẽ vừa đáp:

“Mẫu thân, con không vì miếng ăn. Con chỉ muốn làm một việc có ý nghĩa, để cho thiên hạ nam tử đều nhìn thấy - nữ tử chúng ta cũng có thể tự lập tự cường.”

Mẫu thân im lặng.

Qua hồi lâu, bà mới khẽ nói:

“Thanh Ngưng… con thật sự đã trưởng thành rồi.”

Sau khi thông báo tuyển người của xưởng nữ được dán ra, số người đến đăng ký vượt xa dự liệu.

Có quả phụ chồng tử trận nơi sa trường, có phụ nhân không con bị phu gia ruồng bỏ, cũng có tiểu thư gia cảnh sa sút, buộc phải tự mưu sinh.

Ta nhìn họ…

Giống như đang nhìn thấy chính mình của kiếp trước.

Nếu ta không trọng sinh, nếu ta cũng như những nữ tử bình thường, sau khi bị hủy hôn mà u uất qua đời…

Có lẽ, ta cũng sẽ trở thành một trong số họ.

“Các vị.”

Ta đứng giữa sân, nhìn mọi người, giọng rõ ràng:

“Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chỗ an thân lập mệnh của các ngươi. Ta sẽ mời những thợ thêu, thợ dệt giỏi nhất đến dạy các ngươi tay nghề. Cũng sẽ mời nữ tiên sinh dạy các ngươi đọc chữ, tính toán.”

“Tiền công tính theo sản phẩm, làm nhiều hưởng nhiều.”

Một người rụt rè hỏi:

“Thẩm cô nương… chúng ta thật sự có thể học được sao?”

“Được.” ta đáp không chút do dự, “Chỉ cần các ngươi chịu học, không có gì là không học được.”

Lại có người lo lắng:

“Nếu học chậm thì sao?”

Ta mỉm cười:

“Chậm thì học thêm vài ngày. Nơi này không phải nha môn, sẽ không đuổi người. Chỉ cần các ngươi muốn học, có thể học đến khi thành thạo.”

Ánh mắt mọi người dần sáng lên.

Trong đáy mắt họ, lần đầu tiên xuất hiện hy vọng.

Ta nhìn cảnh ấy, trong lòng chợt dâng lên một dòng ấm áp.

Kiếp trước bị giam trong nội trạch, ta từng nghĩ rằng giúp chồng dạy con chính là toàn bộ giá trị của một nữ tử.

Đến hôm nay mới biết….

Thiên địa rộng lớn, nữ tử có thể làm được… nhiều hơn ta từng tưởng.

Ngày xưởng nữ khai trương, hoàng hậu nương nương sai người ban thưởng, coi như chúc mừng.

Công chúa Minh Châu cũng đích thân đến, còn dẫn theo vài vị khuê mật.

Nàng cười tươi nói:

“Thẩm tỷ tỷ, ta đến cổ vũ cho tỷ đây! Đây là tiền riêng của ta, tỷ phải giúp ta sinh lời đấy.”

Ta bật cười nhận lời.

Những vị khuê mật của công chúa cũng đều sảng khoái, tại chỗ đặt một loạt y phục, còn nói sau này sẽ thường xuyên đặt ở đây.

Tin tức nhanh chóng lan ra ngoài.

Không ít gia đình trong kinh thành cũng lần lượt tìm đến.

Sinh ý của xưởng nữ, cứ thế mà khởi sắc.

Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt, đã ba tháng kể từ khi hủy hôn.

Trong ba tháng này, ta hiếm khi nhớ đến Cố Cảnh Hiên.

Thỉnh thoảng nghe tin về hắn, cũng chỉ là qua lời người khác.

Nghe nói hôn kỳ của hắn và Tô Uyển Nhi đã định, vào ngày mùng tám tháng sau.

Nghe nói hắn vì nàng mà vung tiền như nước, mua cả một trang viên suối nước nóng làm sính lễ.

Nghe nói con đường quan lộ của hắn thuận buồm xuôi gió, đã được vào Hàn Lâm viện.

Xuân Đào đôi khi vẫn bất bình:

“Tiểu thư, hắn ngược lại sống thật tiêu dao!”

Ta không ngẩng đầu, vẫn tính toán sổ sách:

“Hắn sống cuộc đời của hắn, ta sống cuộc đời của ta. Hai bên không còn liên quan.”

Ngày hôm đó, ta từ xưởng trở về phủ.

Vừa bước qua cổng, đã nghe thấy tiếng tranh cãi vọng ra từ tiền sảnh.

“Ta đi xem.”

Ta ra hiệu cho Xuân Đào lui xuống, một mình đi về phía trước.

Chưa bước vào cửa, đã nghe thấy giọng nói kích động của Cố Cảnh Hiên:

“Bá phụ, xin người cho con gặp Thanh Ngưng! Con có lời muốn nói với nàng!”

Phụ thân lạnh giọng đáp:

“Không có gì để nói. Ngươi sắp thành thân, còn đến đây dây dưa với Thanh Ngưng làm gì? Danh tiếng của nó còn chưa bị ngươi làm hỏng đủ sao?”

“Con không dây dưa, con chỉ là…” hắn dừng lại một chút, “con đến xin lỗi.”

Phụ thân nổi giận:

“Bây giờ xin lỗi thì có ích gì? Ba tháng nay Thanh Ngưng sống thế nào, ngươi có biết không? Ban ngày lo sinh ý, ban đêm còn xem sổ sách, mệt đến mức gầy đi một vòng!”

“Còn ngươi? Ngươi thì chuẩn bị rình rang lấy biểu muội!”

Cố Cảnh Hiên im lặng.

Qua một hồi lâu, hắn mới khàn giọng nói:

“Con biết mình có lỗi với Thanh Ngưng. Nhưng có vài lời… con nhất định phải nói với nàng.”

“Không cần.”

Ta đẩy cửa bước vào.

Cố Cảnh Hiên nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức sáng lên:

“Thanh Ngưng!”

Ta bình tĩnh nói:

“Cố công tử, những lời vừa rồi ta đều đã nghe. Lời xin lỗi, ta nhận. Ngươi có thể rời đi.”

“Thanh Ngưng, ta…”

Ta cắt ngang:

“Ngày mùng tám tháng sau là ngày đại hỉ của ngươi. Ta ở đây chúc trước - chúc Cố công tử và Cố phu nhân trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.”

Lời nói khách khí, nhưng xa cách đến tận cùng.

Sắc mặt Cố Cảnh Hiên lập tức trắng bệch.

“Thanh Ngưng… nàng nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao?”

“Vậy thì nên thế nào?” ta hỏi lại, “Ngươi muốn ta khóc lóc cầu xin ngươi quay đầu? Hay rộng lượng nói rằng ta không để ý?”

Hắn không đáp được.

Ta khẽ cười:

“Ngươi xem, chính ngươi cũng không biết. Vậy thì cứ như vậy đi. Ngươi lấy người trong lòng, ta sống cuộc đời của ta. Từ nay về sau, không liên quan.”

Nói xong, ta xoay người định rời đi.

“Thanh Ngưng!”

Hắn vội vàng gọi ta lại.

“Nếu… nếu ta nói ta hối hận, nàng…”

“Hối hận cái gì?” ta dừng bước, nhưng không quay đầu.

Giọng hắn khàn đặc, từng chữ khó nhọc:

“Hối hận hủy hôn… hối hận đã từ bỏ nàng.”

Ta quay lại, nhìn hắn.

Gương mặt này… ta từng yêu suốt ba mươi hai năm.

Mà giờ….

Chỉ còn lại một cảm giác nực cười.

“Ngươi hối hận… không liên quan đến ta.”

Cố Cảnh Hiên lảo đảo lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Ta nhìn hắn, trong lòng bình lặng như nước.

“Xuân Đào, tiễn khách.”

Nói xong, ta gọi nha hoàn, rồi quay người trở về hậu viện.

9

Ngày Cố Cảnh Hiên thành thân, cả kinh thành náo nhiệt vô cùng.

Nhà họ Cố vốn là thế gia, còn Tô Uyển Nhi tuy xuất thân đơn bạc, nhưng vì Cố Cảnh Hiên nhất quyết muốn làm lễ rình rang, nên Cố gia cũng đành thuận theo ý hắn.

Nghe nói đoàn rước dâu đi vòng nửa kinh thành, sính lễ bày kín cả một con phố.

Xuân Đào từ ngoài trở về, tức tối không thôi:

“Tiểu thư, người không thấy cảnh đó đâu! Không biết còn tưởng là cưới công chúa!”

Ta vẫn đang cúi đầu vẽ mẫu mới, giọng thản nhiên:

“Vậy thì sao? Hắn cưới ai, cưới thế nào, có liên can gì đến ta?”

Xuân Đào còn muốn nói thêm.

Ta đặt bút xuống:

“Đi chuẩn bị xe, ta đến xưởng.”

“Hôm nay cũng đi sao?”

“Tại sao không đi?” ta nhìn nàng, “Chẳng lẽ vì hắn thành thân, ta phải trốn trong phủ mà khóc?”

Xuân Đào lúng túng, vội vàng lui đi chuẩn bị.

Xe ngựa đi ngang qua phủ họ Cố.

Quả nhiên thấy treo đèn kết hoa, khách khứa tấp nập.

Tiếng pháo vang rền, giấy đỏ bay đầy mặt đất.

Ta buông rèm xe xuống, khép mắt lại.

Cuộc hôn nhân của kiếp trước… cũng từng rực rỡ như thế.

Chỉ tiếc—

Chung quy cũng chỉ là một giấc mộng.

Mộng đã tỉnh, cũng nên trở về thực tại.

Hôm nay trong xưởng lại xảy ra một chuyện nhỏ.

Một quả phụ tên Thúy Nương, khi đang dệt vải thì đột nhiên ngất xỉu.

Khi ta đến nơi, nàng đã tỉnh lại, đang co mình trong góc, lặng lẽ lau nước mắt.

“Sao vậy?” ta hỏi.

Người bên cạnh thấp giọng đáp:

“Nhà chồng của Thúy Nương đến gây chuyện. Nói nàng ra ngoài làm việc, mất thể diện, muốn bắt nàng về.”

Thúy Nương nghẹn ngào:

“Ta không về! Mẹ chồng ta muốn bán ta cho một lão già hơn năm mươi tuổi làm kế thất. Ta không chịu, bà ta mới đến làm loạn!”

Ta khẽ nhíu mày:

“Người đâu?”

“Ở ngoài cổng, đã bị thím Lý chặn lại.”

Ta đứng dậy, đi ra ngoài.

Trước cổng xưởng, quả nhiên có mấy người đang tụ lại.

Một bà lão chống nạnh, lớn tiếng chửi mắng:

“Cái xưởng thất đức gì đây! Dụ dỗ con dâu góa của ta không chịu về nhà! Mau giao người ra! Không ta báo quan!”

Thím Lý đứng chắn trước cửa, không cho bà ta tiến vào.

Ta bước tới, giọng lạnh lẽo:

“Báo quan? Được, ta đi cùng bà.”

Bà lão thấy ta, thoáng sững người:

“Ngươi… ngươi là ai?”

Ta nhìn thẳng vào bà ta:

“Ta là chủ xưởng này. Thúy Nương là người làm ở đây, đã ký khế ước. Muốn đưa nàng đi, trước tiên phải bồi thường tiền vi ước.”

Sắc mặt bà lão lập tức biến đổi, rồi cãi ngang:

“Vi ước gì chứ! Ta không hiểu! Nó là con dâu nhà ta, ta muốn dẫn đi thì dẫn đi!”

Ta lạnh giọng:

“Luật pháp có quy định, quả phụ có thể tự mưu sinh, cũng có thể tái giá theo ý mình. Bà ép buộc nàng, mới là phạm pháp.”

“Ngươi… ngươi dọa ai!”

“Có phải dọa hay không, đến nha môn sẽ rõ.”

Ta quay sang nói với thím Lý:

“Đi báo quan.”

“Đừng! Đừng!” bà lão hoảng hốt, “Ta… ta đi là được!”

Bà ta trừng mắt nhìn ta, vừa chửi rủa vừa rời đi.

Ta thở nhẹ một hơi, đang định quay vào, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

“Cô nương thật có khí phách.”

Ta quay đầu lại.

Một nam tử trẻ tuổi đứng đó, thân mặc trường sam màu xanh, dáng người cao ráo, thẳng như tùng bách.

Mày kiếm mắt sáng, bên hông đeo kiếm, rõ ràng là người luyện võ.

“Các hạ là?”

Hắn chắp tay:

“Tại hạ Tạ Vân Chu. Đi ngang qua nơi này, thấy cô nương xử sự dứt khoát, trong lòng khâm phục.”

Tạ Vân Chu…

Cái tên này khiến ta hơi khựng lại.

Một lát sau, ký ức kiếp trước chợt hiện lên.

Thế tử Trấn Bắc Hầu, thiếu niên tòng quân, chiến công hiển hách.

Sau này biên cương đại loạn, hắn lĩnh binh xuất chinh, lại trúng mai phục… tử trận nơi sa trường.

Khi ấy, hắn còn chưa đầy hai mươi lăm tuổi.

Ta từng tiếc nuối thay hắn.

Một thiếu niên anh hùng như vậy… lại yểu mệnh.

Ta thu lại tâm tư, hành lễ:

“Hóa ra là Tạ thế tử. Không kịp nghênh đón, mong thế tử thứ lỗi.”

Tạ Vân Chu khẽ cười:

“Cô nương không cần đa lễ. Hôm nay ta chỉ tùy ý dạo bước, không ngờ lại gặp được chuyện như vậy.”

Hắn nhìn lên tấm biển:

“Xưởng nữ… là do cô nương lập?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao lại lập?”

Ta nghĩ một chút, rồi đáp:

“Muốn để nữ tử có chỗ an thân lập mệnh. Không cần phải dựa vào nam nhân mà sống.”

Ánh mắt Tạ Vân Chu thoáng hiện vẻ tán thưởng.

“Cô nương chí hướng cao.” hắn nói, rồi khẽ dừng, “Chỉ là bà lão kia e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu cô nương cần, ta có thể sai người âm thầm bảo hộ nơi này.”

Ta hơi do dự:

“Như vậy… có phiền đến thế tử quá không?”

“Không phiền.” hắn cười, giọng thản nhiên, “Giữ yên dân chúng vốn là trách nhiệm của chúng ta. Huống chi việc cô nương làm, lợi cho dân sinh, ta nên giúp.”

Lời đã nói đến vậy, nếu còn từ chối, e là khách sáo quá mức.

“Vậy thì đa tạ thế tử.”

Chúng ta nói thêm vài câu, Tạ Vân Chu liền cáo từ rời đi.

Đợi hắn đi xa, Xuân Đào mới nhỏ giọng nói:

“Tiểu thư, vị Tạ thế tử này… hình như là người rất tốt.”

“Ừ.” ta khẽ gật đầu.

Quả thực rất tốt.

Ít nhất… tốt hơn Cố Cảnh Hiên.

Một nam tử quang minh lỗi lạc như vậy, mới xứng gọi là anh hùng.

Chỉ tiếc kiếp trước… hắn chết quá sớm.

Đời này…

Có lẽ sẽ khác chăng?

Ta khẽ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy.

Nghĩ nhiều làm gì.

Người ta là thế tử, còn ta chỉ là một nữ tử từng bị hủy hôn.

Khoảng cách giữa hai người….

Như mây với bùn.

Chi bằng an tâm làm tốt việc của mình.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...