Thanh Đề

Chương 3



Tạ Trân Du im lặng, nhưng nghe đến đó, mặt nàng ta thoáng ửng hồng, như thể vị hoàng đế không gần nữ sắc kia chính là lang quân trong mộng nàng ta tìm kiếm bấy lâu.

Tạ phu nhân ra hiệu gọi ta lại gần. Ta đè nén sự khó chịu trong lòng, ngoan ngoãn bước tới.

Bà nắm tay ta, giọng vừa dỗ vừa dụ: “Thanh Đề, ta và tướng gia đã bàn bạc. Về sau, A Du sẽ dùng danh nghĩa con gái nhị phòng là Tạ Trân Nghi để xuất hiện trước mọi người. Còn ngươi vẫn mang tên A Du, ta và tướng gia cũng coi ngươi là con gái ruột, tuyệt không bạc đãi.”

Bà quay sang gọi Tạ Trân Du lại gần, trước mặt ta căn dặn: “Sau này, bất kể thân phận con cao quý đến đâu, phải nhớ đối tốt với Thanh Đề. Hậu cung nhất định phải giữ cho nó một chỗ, nghe rõ chưa?”

Tạ Trân Du gật đầu lia lịa, khiến Tạ phu nhân hài lòng khen ngợi, rồi quay sang hỏi ta: “Như vậy, ngươi đã yên tâm chưa?”

Yên tâm? Với chuyện này, ta chưa bao giờ là không yên tâm.

Nếu không phải Triệu Tuấn không muốn giữ mạng Tạ Trân Du, ta thật muốn xem nàng ta vào cung sẽ ra sao.

Triệu Tuấn vốn chẳng phải người để ai muốn làm gì thì làm. Nhà họ Tạ muốn nhét con gái cho chàng làm hoàng hậu, nhưng chưa từng hỏi qua ý chàng.

Thật buồn cười.

Ta rốt cuộc không nhịn được bật cười. Tạ phu nhân thấy vậy, tưởng ta đã xuôi theo, ánh mắt đầy mong chờ.

Ta cũng không nỡ để bà “thất vọng”, bèn thuận miệng đáp: “Đã là ý tướng gia, Thanh Đề sao dám trái?”

“Thế thì tốt.” Tạ phu nhân lập tức nở nụ cười, căn phòng vốn ngột ngạt bỗng thoáng đãng hẳn.

Bà vội bàn tiếp: “Vậy… lần này ngươi sẽ đưa A Du vào cung luôn chứ?”

Bộ dạng nóng lòng ấy, hận không thể để ta lập tức lên đường, giục ngựa suốt đêm, tắm rửa chải chuốt Tạ Trân Du rồi đặt nàng ta lên long sàng của Triệu Tuấn, để sáng mai Tạ gia nhận tin nàng ta được sắc phong hoàng hậu.

08

Thấy ta mãi chưa đáp, Tạ phu nhân sợ ta đổi ý.

Ta trấn an: “Phu nhân chớ vội. Cách tướng gia tính tuy nhanh có kết quả, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đường hoàng. Xưa nay, thử hỏi có vị hoàng hậu nào tự mình leo lên long sàng? Sau này truyền ra, e rằng tiếng tăm của muội muội cũng khó giữ.”

Lời ta lọt đúng nỗi băn khoăn trong lòng bà.

Tạ phu nhân do dự rồi nói: “Không giấu gì ngươi, lúc tướng gia nhắc chuyện này, ta cũng lo như thế. Nhưng nếu không vì thế cuộc ép buộc, sao ta nỡ để A Du chịu ấm ức này?”

Ta quay sang nhìn Tạ Trân Du, thấy trong mắt nàng ta đã ngân ngấn lệ.

Với nàng ta, đây đã là nỗi ủy khuất to lớn. Vậy còn những gì ta từng chịu thì sao?

Trong lúc nói chuyện, hai mẹ con đã ôm nhau khóc rấm rứt. Cảnh đó khiến ta không nhịn nổi, liền ho khẽ hai tiếng cắt ngang.

Cả hai cùng nhìn về phía ta.

Ta thong thả nói: “Bên ta có một cung nữ, cầm kỳ ca vũ đều tinh thông, có thể giúp muội muội một tay.”

Tạ Trân Du ngẩn người, chớp đôi mắt to ngây ngốc.

Ngược lại, Tạ phu nhân nhanh trí, lập tức hiểu ý.

Bà giải thích với con gái: “Năm xưa, vì tài danh vang xa nên trưởng tỷ của ngươi mới được tiên đế để mắt.”

Nhưng so về tài hoa, Tạ Trân Du không bằng một phần vạn của trưởng tỷ.

Trong ba ngày, tất nhiên không thể biến nàng ta thành tài nữ nổi danh kinh thành.

Bởi vậy, nếu muốn Tạ Trân Du với thân phận Tạ Trân Nghi đường hoàng ra mắt, chỉ có thể tìm hướng khác.

Nhưng cầm kỳ ca vũ, nàng tuy học qua đôi chút, lại không tinh thông, khó nổi bật giữa trăm tiểu thư quyền quý chốn kinh thành.

Tạ Trân Du bối rối xoắn chặt khăn tay: “Mẫu thân… con làm sao so được với tỷ tỷ? Tỷ ba tuổi đã biết làm thơ đối câu, còn con…”

Tạ phu nhân xót con, vỗ nhẹ vai nàng ta, rồi đem bài toán này giao cho ta.

Ta liền đẩy A Bích ra: “A Bích giỏi nhất là kiếm vũ. Muội chỉ cần theo nó học ba ngày, đến lúc đó một bài kiếm múa động tứ phương, há sợ không nổi danh?”

09

Quả nhiên, Tạ Trân Du bị ta thuyết phục, nghiến răng chịu khổ suốt ba ngày.

Ta không rõ Triệu Tuấn rốt cuộc định làm gì, nhưng chàng bảo ta kéo dài ba ngày, thì ta cứ thế mà làm.

Ba ngày ấy, ta ở hậu viện Tạ phủ, uống trà ngắm hoa, an nhàn vô cùng.

Tạ phu nhân thì bận rộn gửi thiệp, mời khắp phu nhân, tiểu thư danh giá trong kinh, mong ngày Tạ Trân Du múa kiếm sẽ vang danh.

Vì thế, Tạ gia còn sai may một bộ vũ y mới tinh, đo ni đóng giày cho nàng ta.

Khi nhận y phục, mắt Tạ Trân Du sáng rực, như thể đã thấy mình tỏa sáng trước bao người, vội vã muốn thay ngay.

Ta uống trà ở tiền sảnh, Tạ phu nhân thấy con gái lâu chưa ra, lo lắng đi vào hậu phòng.

A Bích từ ngoài bước vào, hạ giọng bên tai ta: “Nương nương, hoàng thượng đã sai người giục. Nếu lỡ thời khắc, e rằng người sẽ tự tới đón.”

Nó nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gấm đựng kim đao vào tay ta.

Ta và A Bích cùng nhìn về phía hậu phòng nơi Tạ Trân Du đang thay đồ.

A Bích lo lắng: “Nếu nương nương sợ, A Bích nguyện thay người đi.”

Ta nắm tay nó: “Ngươi xem thường ta rồi. Chuyện thế này, ta đã chẳng còn sợ từ lâu.”

A Bích chưa từng thấy dáng vẻ khát máu của ta, có lẽ vẫn nghĩ ta là Thanh Đề năm xưa, cô gái ở giáo phường bị một roi đã khóc nức nở.

Không phải nữa. Từ lâu, từ rất lâu, đã không còn là ta của ngày trước.

Ta bưng hộp gấm bước vào, A Bích định theo sau. Nhưng ta không muốn nó thấy một bộ mặt khác của ta.

Chỉ cần nó đứng ngoài chờ xa xa là được.

A Bích vẫn không yên tâm: “Nương nương, để nô tỳ đi thì hơn…”

“Ngốc.” Ta gõ nhẹ trán nó. “Chàng sẽ không để ta gặp chuyện đâu.”

Đó là niềm tin kiên định giữa ta và Triệu Tuấn.

Tuy bề ngoài, ta chỉ dẫn A Bích tới Tạ phủ, nhưng ta biết rõ, người Triệu Tuấn phái âm thầm bảo vệ ta, nhiều không đếm xuể.

Bước này, ta không phải bị Triệu Tuấn ép, mà là chính ta buộc phải bước ra.

Chàng dù có trăm ngàn cách dẹp hết rắc rối thay ta, nhưng tâm ma đã đeo bám ta nhiều năm, chỉ có thể tự ta đi phá bỏ.

10

Ta bước vào bên trong thì Tạ Trân Du đã thay xong y phục.

Nàng ta đứng trước mặt Tạ phu nhân, múa may vài động tác, giọng thiếu tự tin hỏi: “Mẫu thân, người xem con thế này… có được không?”

Tạ phu nhân nhìn đâu cũng thuận mắt, sao có thể bắt bẻ được gì.

Nhưng ta thì khác.

Ta luôn “nghĩ cho muội muội”, tất nhiên phải nói thật.

“Muội đừng nóng vội.” Ta từ sau bình phong bước ra, đảo mắt đánh giá bộ y phục trên người nàng ta, không tiếc lời khen: “Bộ này quả thật khiến muội thêm phần diễm lệ.”

Nhưng câu của ta chưa dừng ở đó.

Mẹ con họ Tạ đều nghe ra ẩn ý. Tạ Trân Du thu mình, dựa sát vào mẫu thân.

Tạ phu nhân dịu giọng: “Xin nương nương chỉ điểm thêm.”

Ta mỉm cười, kéo nàng ta rời khỏi Tạ phu nhân, nói: “Quả có vài động tác cần trau chuốt thêm. Muội diễn lại mấy động tác vừa rồi cho ta xem.”

Tạ Trân Du kiên nhẫn, rất hợp tác. Dù sao, chuyện này liên quan đến việc nàng ta có thể nổi bật giữa đám tiểu thư quý tộc trong yến tiệc hay không.

Tiếc là, lần hiếm hoi nàng ta chịu khó này… sẽ chẳng còn cơ hội để phô bày trước ai.

Khi lưỡi kim đao trong tay ta cắm sâu vào ngực nàng ta, Tạ phu nhân còn chưa kịp phản ứng.

Tạ Trân Du đau đến há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng.

Ta xoay nhẹ chuôi đao, khoét một lỗ lớn ngay ngực nàng ta. Nàng ta đổ xuống, gục trong lòng ta, máu nhuộm đỏ cả người ta.

Ta khẽ an ủi: “Đừng sợ… sẽ nhanh thôi, không còn đau nữa.”

Tiếng thét chói tai sau đó mới là của Tạ phu nhân.

Bởi Tạ Trân Du đã tắt thở.

11

Người hầu Tạ phủ nhanh chóng vây kín sân.

Nhị gia nhà họ Tạ nghe tiếng xông vào, thấy vũng máu loang khắp đất, liền hít một hơi lạnh buốt.

Tạ phu nhân ôm thi thể con gái ngồi dưới đất, khóc đến phát cuồng.

Chỉ riêng ta là lạnh nhạt, bình thản. A Bích đã giúp ta thay y phục sạch sẽ.

Kim đao nhuốm máu được ta lau sáng bóng, bỏ lại vào hộp gấm đưa cho A Bích: “Đưa cho Tiểu Lâm công công.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...