Thắng Thua Trong Tình Yêu

Chương 2



3

Bạn thân của tôi – Thẩm Dung – là đồng nghiệp.

Tôi học mỹ thuật, cô ấy học kế toán.

Chúng tôi cùng học chung cấp ba, sau đó thi đậu vào hai trường đại học gần nhau, tốt nghiệp rồi lại cùng chọn vào công ty hiện tại, chính là công ty game do Từ Cảnh Hòa tự lập ra.

Tôi vào tổ vẽ nguyên họa, cô ấy vào phòng tài vụ.

Lúc tôi vừa tới công ty, Thẩm Dung đã lén lút đi qua.

“Nguyệt Nguyệt, sếp thật sự bảo cậu giả làm bạn gái anh ấy à?” Thẩm Dung tò mò.

Tôi cúi đầu, ghé sát thì thầm với cô ấy: “Chuẩn không cần chỉnh, cậu nói xem có phải anh ấy thầm thích mình không? Nếu muốn giải thích, sao lại không thể giải thích rõ ràng?”

Thẩm Dung nhìn tôi với vẻ quái lạ, rồi lại nghiêm túc gật đầu, còn vỗ vai tôi đầy kỳ vọng: “Nguyệt Nguyệt, phú quý chớ quên nhau! Sau này cậu thành phu nhân tổng tài, nhớ kéo chị em một tay.”

Tôi lập tức nắm tay cô ấy: “Cậu yên tâm! Chúng ta là chị em tốt, ai quên ai bao giờ!”

Hai chúng tôi vừa trao đổi tình chị em thắm thiết, vừa mơ tưởng cảnh tung hoành trong công ty, Thẩm Dung chuẩn bị quay lại chỗ làm.

Không ngờ ngẩng đầu một cái, đã thấy Từ Cảnh Hòa đứng trước bàn làm việc tôi, mặt không cảm xúc.

Khi thấy bọn tôi cuối cùng cũng chú ý đến, Từ Cảnh Hòa mỉm cười: “Nói xong chưa?”

Tôi gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.

Từ Cảnh Hòa vẫn mỉm cười: “Tự ý rời vị trí làm việc, trong giờ còn dám lười biếng, trừ một ngày lương.”

Tôi: “…”

Nhìn bóng dáng lạnh lùng rời đi, tôi ôm ngực đau đớn, còn vươn tay kiểu Nhĩ Khang: “Không… tiền của tôi.”

Từ Cảnh Hòa đúng kiểu quái vật máu lạnh, chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một cái.

Đợi anh ta đi khuất, tôi quay sang Thẩm Dung, bi thương nói: “Cuối cùng thì mình cũng đã trao nhầm tình cảm rồi!”

Thẩm Dung: “…”

Tôi thở dài: “Có lẽ mình hiểu lầm, anh ấy không thể nào thích mình được.”

Thẩm Dung lại không nghĩ vậy, cô chống cằm suy tư: “Cũng không loại trừ khả năng sếp tức giận nên mới thế.”

Tôi liên tục lắc đầu: “Không thể nào, anh ta trừ lương mình.”

Thẩm Dung nói: “Sếp tính tình rất tốt, cũng đâu thiếu người từng bị bắt quả tang lười biếng, nhưng chưa từng bị trừ lương, tại sao chỉ có cậu?”

Tôi ôm ngực, còn đau vì mất tiền, đáp: “Bởi vì hôm qua mình chọc giận anh ta.”

Thẩm Dung giơ ngón tay lắc lắc: “Không, không, không, cậu là trường hợp đặc biệt, mình tin phỏng đoán ban đầu của cậu rồi.” Cô lại nghiêm túc đặt tay lên vai tôi: “Chị em, phú quý chớ quên nhau, lần này là thật đấy.”

Tôi: “…”

“Anh ta trừ lương mình đó!”

Thẩm Dung: “…”

“Có thể anh ta chỉ đang bộc lộ sự vụng về khi yêu thôi.”

Tôi: “Anh ta trừ lương mình!”

Thẩm Dung: “…”

Cô ấy còn định nói gì đó, tôi chợt sực nhớ ra.

“Vậy lúc nãy cậu nói đùa đúng không?”

Thẩm Dung cứng người, lập tức ho khan: “Ờ thì… mình về trước đây.”

Nói xong, quay đầu bỏ chạy.

Tôi chỉ thấy lòng mình càng thêm đau.

Sếp thì trừ lương tôi, bạn thân thì không tin tôi.

Đương nhiên, cô ấy không tin cũng là bình thường, ai mà đi thích con gái bằng cách trừ lương chứ?

Từ Cảnh Hòa đúng là đồ bủn xỉn, dám trừ lương tôi!

Hu hu hu, đau lòng quá đi mất.

4

Từ Cảnh Hòa coi như hoàn toàn đối đầu với tôi.

Anh ta không chỉ trừ tiền của tôi, mà còn muốn bắt tôi tăng ca.

Mà còn là ngay lúc sắp hết giờ làm.

Tôi đã dọn dẹp đồ đạc, chỉ chờ chuông tan ca là lao ra, ai ngờ Từ Cảnh Hòa lại xuất hiện trước bàn làm việc, gõ gõ tay xuống mặt bàn: “Tối nay đi dự tiệc với tôi.”

Tôi: “?”

Tôi cười gượng: “Sếp, tôi thuộc tổ nguyên họa, đi tiệc đâu có hợp?”

Từ Cảnh Hòa nhướng mày: “Có bạn gái rồi, chẳng lẽ còn cần tìm bạn đồng hành nữa? Hạ Hạ Nguyệt, danh tiếng của tôi bị cô phá hỏng còn chưa đủ sao?”

Tôi: “…”

Mấy người có bạn gái vẫn đi với người khác, chẳng lẽ đều mất hết danh tiếng rồi à?

Tôi rất muốn từ chối, nhưng nhìn thấy Từ Cảnh Hòa cố ý nghịch điện thoại, tôi đành nuốt xuống.

“Tôi đi!” Tôi nghiến răng, suýt thì cắn gãy cả răng.

Từ Cảnh Hòa tâm trạng tốt hẳn, còn đưa tay xoa đầu tôi.

Y như dỗ con chó vậy.

“Ngoan.” Đuôi giọng kéo dài, nghe toàn mùi khiêu khích.

Đồ khốn!

Sớm muộn gì, tôi cũng phải báo thù!

Dù không thể, nhưng nghĩ vậy thì đâu có phạm pháp.

Buổi tiệc Từ Cảnh Hòa đưa tôi đi, là tiệc đầy tháng của con gái Thẩm Ân – đối tác hợp tác với anh.

Đừng thấy Từ Cảnh Hòa chỉ mở một công ty game nhỏ, thật ra nhà anh ta có mỏ, Thẩm Ân cũng là con nhà giàu có.

Tiệc đầy tháng xa hoa, lộng lẫy.

Ngồi cùng bàn với chúng tôi, đều là bạn bè trong giới của Từ Cảnh Hòa và Thẩm Ân.

Tôi chưa từng gặp ai.

Họ cũng chưa từng gặp tôi.

Nhưng lại giống như có mắt nhìn xuyên thấu.

“Cậu mà cũng có bạn gái? Mặt trời mọc đằng tây rồi chắc?” Đây là thiếu gia số một nói.

“Bạn gái này không phải đi thuê chứ?” Đây là thiếu gia số hai.

“Tặc tặc, Cảnh Hòa, cậu thuê diễn viên này không ổn đâu, nhìn hai người chẳng giống tình nhân gì cả, tôi với cậu còn giống hơn.” Đây là thiếu gia số ba.

Từ Cảnh Hòa nín nhịn, nhưng đến đây thì không nhịn nổi nữa.

“Cậu miễn đi, chướng mắt lắm.” Từ Cảnh Hòa lạnh lùng từ chối màn ghép đôi, còn tiện mắt liếc tôi một cái.

Tôi coi như không thấy.

Người đi làm tan ca còn bắt tôi tăng ca?

Không đời nào.

Trong mắt tôi giờ chỉ còn đồ ăn ngon.

May mà Từ Cảnh Hòa vẫn còn nhân tính, không bắt tôi phải phối hợp, để tôi tự do ăn uống, còn anh ta thì hời hợt trò chuyện với bạn bè.

Trong lúc rảnh, tôi nghe lỏm được vài câu.

Họ bàn chuyện chứng khoán, đất đai, quy hoạch… với tôi mà nói chẳng khác gì thiên thư, nên tôi chọn cắm đầu ăn tiếp.

Thẩm Ân rất bận.

Suốt cả buổi tiệc, anh ta chỉ ghé qua chào hỏi rồi lại đi ngay, mãi đến khi tiệc kết thúc mới đích thân tiễn tôi và Từ Cảnh Hòa ra khách sạn.

Trước khi đi, Thẩm Ân nhiệt tình đưa một hộp quà sang trọng cho Từ Cảnh Hòa: “Quà kỷ niệm, đặc biệt chuẩn bị cho cậu.”

Từ Cảnh Hòa nhìn anh ta nghi ngờ, nhắc lại: “Đặc biệt?”

Thẩm Ân cười đầy thần bí: “Cảnh Hòa à, duyên phận là trời định, nhưng sau này phải nỗ lực mới có thành quả. Cậu cố lên nhé.”

Từ Cảnh Hòa đáp lại bằng một câu: “Đồ thần kinh.”

Anh ta xoay người bỏ đi, tôi nghĩ ngợi rồi vẫn mỉm cười gật đầu với Thẩm Ân, sau đó mới nhanh chóng đuổi theo bước chân Từ Cảnh Hòa.

Thẩm Ân hoàn toàn không để tâm đến sự bất lịch sự của Từ Cảnh Hòa, còn nhiệt tình vẫy tay: “Chúc hai người một đêm vui vẻ.”

Quả thật… có hơi thần kinh thật.

5

Từ Cảnh Hòa đưa tôi về nhà.

Trước khi xuống xe, anh ném hộp quà kỷ niệm cho tôi: “Cầm đi.”

“Thẩm tổng đặc biệt chuẩn bị cho anh, anh cho tôi sao?” tôi hơi ngạc nhiên.

Từ Cảnh Hòa ra vẻ chán ghét: “Cầm đi.”

Tôi nhìn hộp quà, đóng gói tinh xảo, trông cũng đáng tiền, coi như bồi thường cho tiền lương bị trừ vậy!

Nghĩ thế, tôi không ngại ngần nhận lấy hộp quà, chân thành cười rồi nói với Từ Cảnh Hòa: “Sếp, chúc anh đi đường bình an.”

Từ Cảnh Hòa: “…”

“Đi cho tốt, tôi sẽ quay lại dẫn anh đi lần nữa.” Từ Cảnh Hòa đáp.

Tôi: “…”

Tạm biệt.

Tôi ôm hộp quà, quay người chạy mất.

Sợ mình chậm thêm một giây sẽ không kìm được hành động của mình.

Trước khi Từ Cảnh Hòa trừ lương tôi, anh là mẫu người giàu đẹp trai trong mơ; sau khi trừ lương — anh chỉ còn là tên keo kiệt đáng chửi.

May mà còn có hộp quà an ủi tâm trạng.

Về đến nhà, tôi háo hức mở hộp.

Bao bì rất đẹp, hộp đựng cũng xịn, chất lượng trông ổn, giá chắc không rẻ, vấn đề là…

Tôi kéo ra một chiếc váy rất ít vải, che chỗ này hở chỗ kia, rồi lấy tiếp một dụng cụ màu hồng có điều khiển từ xa, còn thấy trong đó các đồ dùng tránh thai đã được chuẩn bị sẵn.

Tôi: “?”

Thẩm tổng, thật là có ý tứ.

Ai lại tặng quà kiểu này chứ!

Tôi vội nhét lộn đồ lại vào hộp, quyết không để mình phải chịu ủy khuất một mình.

Vì vậy, sáng hôm sau, tôi mang nguyên hộp quà Thẩm Ân đặc biệt chuẩn bị đến công ty.

Chương trước Chương tiếp
Loading...