Thắng Thua Trong Tình Yêu
Chương 1
Uống say xỉn, tôi ôm chặt lấy sếp rồi phát điên.
“Tôi vì anh mà phá thai ba lần, mất một quả thận, còn cắt cả tử cung.”
“Đồ chó con họ Từ, anh quên Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh rồi sao?”
Mẹ của sếp nắm lấy tay tôi: “Con gái, để bác làm chủ cho con!”
1
Tỉnh rượu, tôi đã nằm trên chiếc giường của sếp.
Chưa kịp mơ mộng xem có phải mình vừa trải qua một cuộc gặp gỡ lãng mạn hay không, đã bắt gặp ánh mắt âm trầm của sếp đang ngồi ở cuối giường.
“Ối giời ơi mẹ ơi.” Tôi hoảng hốt nhảy dựng khỏi giường.
Nhìn thấy mình mặc chiếc váy hai dây trắng không thuộc về mình, tôi lại càng hoảng hốt chui ngay vào chăn.
“Sếp? Anh? Tôi?” Tôi ôm chặt chăn, hoàn toàn bị cảnh trước mắt làm cho rối loạn.
Chẳng lẽ tôi to gan đến mức, uống say rồi lỡ… cưỡng bức sếp?
Sếp lạnh lùng cười khẩy, lấy điện thoại ra.
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Anh ta định làm gì?
Chẳng lẽ định báo cảnh sát?
Chưa kịp để trí tưởng tượng bay xa, trong điện thoại anh ta vang lên giọng nói quen thuộc.
Không thể không quen, bởi vì… đó chính là giọng tôi.
“Tôi yêu anh đến vậy, vì anh mà sinh, vì anh mà chết, vì anh mà đập đầu vào tường, tại sao anh vẫn bỏ rơi tôi?”
Nghe cái ngữ điệu lên xuống ấy, tôi đã xấu hổ đến mức muốn cào chân.
Thế nhưng, chuyện vẫn chưa dừng lại.
“Tôi vì anh mà phá thai ba lần! Vì bạch nguyệt quang của anh mà hiến một quả thận, cắt bỏ cả tử cung, sao anh có thể nhẫn tâm như thế!”
Tôi: “…”
“Chỉ khi núi không còn, trời đất hợp làm một, tôi mới dám tuyệt tình cùng anh. Đồ chó con họ Từ, anh quên Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh rồi sao?”
Ách…
Tình tiết có hơi nhảy hơi nhanh thì phải.
Hơn nữa, tôi liếc sang nhìn sếp một cái.
Không ngờ dù say như vậy, tôi vẫn nhớ họ của sếp là Từ.
Vừa nhìn, sếp đã trừng mắt dữ tợn về phía tôi.
Tôi vội cúi gằm mặt, nhưng nội dung trong điện thoại quả thật khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất.
Khi nghe đến đoạn “Tôi bị ung thư não, sắp chết rồi, đồ chó con họ Từ, anh nhất định sẽ hối hận”, tôi cuối cùng không chịu nổi sự xấu hổ này, đành chủ động nhận lỗi.
“Sếp, tôi sai rồi. Xin anh tha thứ cho tôi.”
Tôi cúi đầu, thành khẩn đến mức nào cũng có.
Sếp lạnh giọng hỏi: “Sai ở đâu?”
“Tôi sai ở tất cả mọi chỗ.” Tôi yếu ớt đáp.
Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, ngay từ đầu tôi không nên tham gia buổi team building.
Nếu tôi không tham gia, tôi đã không uống rượu. Nếu không uống rượu, tôi sẽ không say. Nếu không say, tôi sẽ không phát điên. Nếu không phát điên, tôi sẽ không đắc tội với sếp…
“Đây lại là kịch bản phim nào?” Sếp bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang.
“Ơ?” Tôi ngớ người, rồi mới nhận ra… mình vừa nói to hết cả lời độc thoại nội tâm.
Tôi: “…”
Xin chết đi, cho tôi chết đi.
Xin hãy lấp mười mét đất lên người tôi, để tôi mãi mãi không thể ngoi lên mà chết đi.
Nhìn dáng vẻ tôi chán đời đến thế, sếp vẫn không buông tha.
“Hạ Hạ Nguyệt, nhờ cô cả, danh tiếng của tôi coi như bị hủy sạch.” Sếp nói.
Tôi lập tức phản bác: “Sếp, chắc chắn không đâu, tôi nói linh tinh như thế thì chẳng ai tin cả!”
Sếp lộ vẻ chán đời chẳng kém: “Mẹ tôi tin rồi.”
Tôi: “?”
Cái gì cơ?
2
Từ miệng sếp, tôi mới biết hậu quả sau màn say rượu điên cuồng của mình.
Lúc tôi ôm lấy sếp vừa khóc vừa kêu: “Con của chúng ta không còn nữa, ngày tôi sảy thai, anh…” thì mẹ của sếp bất ngờ xuất hiện.
Nghe xong, bà giận dữ nhìn chằm chằm sếp: “Anh có bạn gái mà không dẫn về nhà, còn để bạn gái sảy thai nữa à?”
“Mẹ, không phải, cô ta…”
Sếp còn chưa nói hết, đã bị lời thoại nhập vai của tôi cắt ngang.
“Dì ơi, không trách anh ấy đâu, tất cả là do cháu tự nguyện, dì đừng chia rẽ bọn cháu, bọn cháu thật sự yêu nhau mà.”
Mẹ sếp nghe xong thì thương xót, nắm lấy tay tôi: “Con chịu thiệt rồi, con yên tâm, dì nhất định sẽ làm chủ cho con.”
Tôi rưng rưng nhìn bà: “Dì thật tốt, đáng tiếc kiếp này chúng ta không có duyên phận, cháu không thể gọi dì một tiếng mẹ.”
Mẹ sếp lập tức đáp: “Gọi đi, từ giờ con cứ gọi ta là mẹ.”
“Mẹ, mẹ đừng nghe cô ấy…”
“Mẹ!” Tôi dứt khoát cắt ngang lời sếp.
Sếp: “…”
Hỏi ai là người rơi vào trạng thái tự kỷ, chắc chắn khi ấy không phải tôi.
Nhưng bây giờ thì là tôi rồi.
Sau khi bị mẹ mắng một trận, dưới sự yêu cầu kiên quyết của bà, sếp phải đưa tôi về nhà.
Thế là mới có cảnh tôi xuất hiện trong nhà sếp như bây giờ.
“Sếp, tôi nghĩ tôi có thể giải thích với dì, nhất định sẽ làm rõ ngọn ngành cho dì hiểu.” Tôi hăng hái giơ tay giơ chân cam đoan.
Sếp lộ vẻ chán nản: “Không kịp rồi.”
“Kịp mà, kịp mà.” Tôi vội vàng nói.
“Mẹ tôi tối qua đã đăng lên vòng bạn bè tuyên bố tôi thoát kiếp độc thân rồi.” Sếp nhìn tôi với vẻ sụp đổ.
Tôi: “…”
“Dì ra tay cũng nhanh thật…” Tôi cười gượng hai tiếng.
Đến lúc này, tôi mới thật sự ý thức được tội lỗi mình đã gây ra.
Tôi, đã hủy hoại danh dự của sếp thật rồi!
“Sếp, thật xin lỗi, thực ra nếu phải giải thích với mọi người, tôi vẫn có thể làm được.”
Tuy sẽ rất xấu hổ, nhưng đã là lỗi của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm.
Nghe tôi nói vậy, thần sắc sếp có phần dịu đi, dĩ nhiên, cũng chỉ là dịu đi một chút.
“Không có ích gì.” Sếp nói.
Tôi không hiểu: “Sao lại thế?”
Mấy lời ngớ ngẩn như thế, ai mà tin chứ?
“Hôm qua cô khóc dữ quá, giờ cô nói không liên quan gì đến tôi, mẹ tôi cũng chỉ nghĩ là do tôi ép buộc cô.” Sếp nói.
Tôi: “…”
Là tại tôi nhập vai quá giỏi?
“Vậy giờ phải làm sao?” Tôi lo lắng hỏi.
Sếp xoa thái dương, đáp: “Cô cứ giả làm bạn gái tôi một thời gian, rồi sau đó chia tay trong hòa bình.”
“Cách này… được chứ?” Tôi thấy hơi không đáng tin.
Sếp cười lạnh: “Không được thì chịu thiệt cũng là tôi.”
Tôi: “…”
Nghe cũng… có lý thật.
Tôi chỉ là nhân viên quèn, còn sếp là kim cương độc thân, nhìn vóc dáng, nhìn khuôn mặt này, thật ra tôi mà được bám thì cũng lời quá còn gì!
“Mau dậy đi, cuối tuần mẹ tôi hẹn chúng ta đi ăn cơm, trước đó cô phải học thuộc thông tin của tôi.” Sếp dặn dò.
“Vâng, sếp!” Tôi lập tức đáp.
Sếp nhìn tôi, trầm giọng: “Đầu tiên, phải sửa ngay cách xưng hô, gọi tên tôi!”
“Từ Cảnh Hòa?”
Sếp không hài lòng.
“Cảnh Hòa!”
Lúc này anh ta mới giãn mày, nói: “Mau thu dọn đồ, cô đã đi làm muộn một tiếng rồi.”
Tôi: “?”
Sao lại nhắc đến chuyện đau lòng như thế?
Nói xong câu ấy, sếp đã ung dung rời đi.
Dù rất buồn, nhưng mà.
Đợi anh ta đi rồi, tôi lập tức lôi điện thoại ra, gửi tin cho bạn thân.
“Tin chấn động, tôi nghi ngờ Từ Cảnh Hòa đang thầm thích tôi!”