Thái Tử Gia Giả Mù

Chương 2



3

Trở về phòng, Thương Ngôn giơ tay véo nhẹ mặt tôi.

"Đang thẩn thờ gì đấy?"

Tôi nhìn anh chằm chằm, không nói nên lời.

Thương Ngôn ngồi xuống cạnh giường, hai tay vòng qua ôm eo tôi, áp mặt vào bụng nhỏ của tôi.

"Lúc nãy em định nói với anh chuyện gì vậy?"

Tôi khẽ vuốt mái tóc mềm mại của anh, giọng run rẩy.

"Không có gì."

Tin vui ban đầu giờ đã trở thành rắc rối không thể thốt ra lời.

Tô Uyển Oánh không nói dối, người chiếm thân phận của cô ta, mượn ơn nghĩa của cô ta để gả cho Thương Ngôn chính là tôi.

Lúc mới trở về nhà họ Tô, tôi không hề biết gì về tất cả chuyện này.

Cho đến tiệc đính hôn, bố mẹ mới nói sự thật cho tôi biết.

Họ nói nhà họ Tô trèo lên được nhà họ Thương không dễ dàng gì, tôi phải suy nghĩ cho gia tộc.

Tôi theo bản năng định từ chối, họ lập tức lật mặt, dùng viện phí của mẹ nuôi ra đ e dọa.

Mẹ nuôi vì tôi mà cả đời không kết hôn, tôi không thể trơ mắt nhìn bà bị bệnh tật hành hạ.

Tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý, thầm nghĩ sau khi kết hôn sẽ tìm cơ hội thú nhận.

Nhưng dần dần, tôi đã nảy sinh lòng riêng.

Tôi sợ mất đi Thương Ngôn, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng chán ghét của anh.

Bây giờ Tô Uyển Oánh đã trở lại.

Dù Thương Ngôn nhất thời không tin, thì việc phát hiện ra sự thật cũng là chuyện sớm muộn.

Đến lúc đó, kẻ mạo danh như tôi chắc chắn sẽ bị hủy hôn, xác suất lớn là còn phải hứng chịu sự trả thù của Thương Ngôn.

Dù sao thì đời này anh ghét nhất là bị người khác tính kế.

Người nắm quyền nhà họ Thương cao cao tại thượng, càng không thể dung thứ cho một kẻ lừa đảo làm vợ mình.

Tôi cũng nên trả giá cho lòng riêng của mình thôi.

Thương Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, kiên nhẫn hỏi:

"Không vui sao?"

Anh luôn có thể nhận ra cảm xúc của tôi ngay lập tức.

"Có phải lúc nãy bị người đàn bà điên kia làm cho sợ rồi không?"

"Xán Xán, em là người vợ duy nhất của anh."

"Không ai có thể thay thế được."

Thương Ngôn nghiêng đầu, thỉnh thoảng lại hôn lên môi tôi.

Thương tổng ngày thường quyết đoán lạnh lùng, trước mặt tôi luôn dịu dàng như nước.

Tôi dụi dụi mắt, che giấu sự thôi thúc muốn khóc.

"Không có."

"Em chỉ là thấy buồn ngủ thôi."

"Được, vậy chúng ta ôm nhau ngủ."

Thương Ngôn ngồi xổm xuống, đích thân cởi giày tất cho tôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thương Ngôn nghe một lúc, không cần suy nghĩ đã từ chối:

"Đang bận ở bên vợ, không rảnh."

Tiếng cười đùa bên đầu dây kia càng lớn hơn.

"Kết hôn bao lâu rồi mà mở miệng ra là vợ vợ vợ, nổi hết cả da gà."

"Đúng đấy, cậu cũng kém tắm quá, từ lúc kết hôn là bỏ mặc anh em luôn."

"Cậu nói xem, bọn mình bao lâu rồi chưa tụ tập."

Thương Ngôn cười một tiếng, định lên tiếng.

Tôi khẽ đẩy anh một cái:

"Anh đi đi."

"Em lớn chừng này rồi, ở nhà một mình không sao đâu."

Anh hơi nhướng mày, trực tiếp cúp điện thoại.

"Vợ ơi, là anh không rời xa em được, em hiểu không?"

Tôi lại muốn khóc, vội vàng hạ mắt xuống:

"Anh cứ đi đi."

"Anh không biết bên ngoài đồn đại về em thế nào đâu, nói em quản anh quá chặt."

"Hơn nữa đều là quan hệ làm ăn, anh đừng lúc nào cũng bác bỏ nể mặt người ta, một hai lần không sao, nhiều lần quá cũng không tốt."

Thương Ngôn bế tôi lên giường, hôn lên trán tôi.

"Vẫn là vợ đại nhân suy nghĩ chu đáo."

Anh véo véo mặt tôi, giọng dịu dàng:

"Vậy em ngủ trước đi."

"Anh qua đó uống vài ly xã giao rồi về ngay."

Tôi gật đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của anh rời đi.

Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, nước mắt vỡ đê.

Chương trước Chương tiếp
Loading...