Thái Tử Gia Giả Mù

Chương 1



Vào ngày Thái tử gia giới Kinh thành Thương Ngôn khôi phục thị lực.

"Ánh trăng sáng" chăm sóc anh lúc bị thương đã gặp tai nạn xe cộ và hôn mê trên đường đến bệnh viện.

Cô ta cũng bị phát hiện là thiên kim giả.

Với tư cách là thiên kim thật, tôi cuối cùng đã được tìm về, trở thành người "thay mận đổi đào" gả vào nhà họ Thương.

Sau khi kết hôn, Thương Ngôn hết mực cưng chiều tôi, mọi việc đều tự tay làm cho tôi.

Buổi tối, anh theo lệ dỗ dành tôi thêm một lần nữa.

Tôi đang đỏ mặt đẩy anh ra, thì dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Người làm vội vàng chạy lên bẩm báo:

"Ngoài cửa có một vị tiểu thư, nói mình mới chính là thiên kim nhà họ Tô đã chăm sóc Thương tổng năm xưa."

"Cô ta còn nói phu nhân là kẻ mạo danh, là tu hú chiếm tổ."

1

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn sàn.

Thương Ngôn liếm khóe môi, ghé sát lại hôn tôi.

"Vợ ơi, giờ được chưa?"

Sau khi kết hôn, Thương Ngôn cực kỳ chiều chuộng tôi.

Lần này anh đi công tác một tháng, sớm đã nhịn đến giới hạn rồi.

Chân tôi bủn rủn không thôi, đỏ mặt đẩy anh ra.

"Không, không được."

"Em có chuyện muốn nói với anh, em có thể..."

Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, ngay sau đó là tiếng bẩm báo thận trọng của người làm.

"Dưới lầu có một vị tiểu thư, nói mình mới chính là thiên kim nhà họ Tô đã chăm sóc Thương tổng năm xưa."

"Cô ta còn nói phu nhân là kẻ mạo danh, là tu hú chiếm tổ."

Trong nháy mắt, toàn thân tôi lạnh toát.

Theo bản năng, tôi siết chặt cổ áo của Thương Ngôn.

Thương Ngôn cau mày, ôm tôi vào lòng trấn an.

"Cô ta nói là phải sao?"

"Còn dám vu khống vợ tôi."

"Bảo vệ sĩ đuổi người đi, các người là một lũ ăn hại à?"

Người làm run cầm cập, cách một cánh cửa tôi cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của bà ấy.

"Thưa ông, nhưng vị tiểu thư đó đã đưa ra chiếc nhẫn mà ông không bao giờ rời thân."

"Ngay cả thiếu gia nhỏ cũng giúp cô ta, không cho chúng tôi ra tay."

"Ông... hay là ông vẫn nên..."

Thời gian Thương Ngôn bị mù, tính tình thay đổi thất thường, nhạy cảm và nóng nảy, không tin tưởng bất cứ ai.

Ngay cả quản gia và người làm chăm sóc anh từ nhỏ đều bị đuổi đi hết.

Cho đến khi anh khỏi hẳn và khôi phục thị lực, nắm lại quyền hành nhà họ Thương, mới thuê lại tất cả những người cũ trong nhà năm xưa.

Vì vậy, mặc dù người làm là dì Vương chưa từng gặp Tô Uyển Oánh, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm vật bất ly thân của Thương Ngôn.

Thương Ngôn rõ ràng cũng nhận ra điều này.

Anh đứng dậy lấy chăn quấn kỹ cho tôi, dịu dàng nói:

"Anh xuống dưới xem sao."

Tim tôi treo ngược lên tận cổ, nắm lấy bàn tay sắp rút ra của anh.

"Em... em đi cùng anh."

2

Trước đại môn nhà họ Thương, dáng vẻ Tô Uyển Oánh thật mỏng manh.

Trong sân mưa như trút nước, gió lạnh thổi mái tóc cô ta rối bời.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, càng tăng thêm vài phần cảm giác tan vỡ khiến người ta thương xót.

Thương Lộc Minh - em trai cùng cha khác mẹ của Thương Ngôn, đang cởi áo khoác che gió cho cô ta, mặt đầy vẻ xót xa.

Đôi mắt Tô Uyển Oánh sáng rực lên ngay khi nhìn thấy Thương Ngôn, loạng choạng tiến lên:

"A Ngôn, em mới là vị hôn thê của anh."

"Chính em là người đã chăm sóc anh khi anh bị bệnh, không rời không bỏ mà."

Thương Ngôn lạnh lùng lùi lại một bước, tay Tô Uyển Oánh chộp hụt, khựng lại giữa không trung.

"Vị tiểu thư này, tôi không quen cô."

"Xin cô tự trọng."

"Anh đã nói, đợi anh khỏi bệnh sẽ cưới em."

"Chiếc nhẫn này chính là tín vật định tình anh tặng cho em."

"Anh nhìn em đi, anh nhìn em một cái đi, em không tin anh không nhận ra em."

Mắt Tô Uyển Oánh tuôn lệ, giọng nói nghẹn ngào.

Thương Lộc Minh trừng mắt nhìn tôi, giơ tay chỉ thẳng vào mũi tôi:

"Anh! Anh đừng để người đàn bà độc ác này lừa gạt nữa."

"Lúc đó anh không nhìn thấy, nhưng em nhìn thấy rất rõ ràng, người chăm sóc anh rõ ràng là Uyển Oánh."

"Sau đó cô ấy gặp tai nạn hôn mê trên đường đến bệnh viện gặp anh, vì mất đi giá trị lợi dụng nên bị nhà họ Tô đưa ra nước ngoài ngay trong đêm, nhờ vậy kẻ mạo danh này mới có cơ hội đục nước thả câu."

Thương Ngôn cúi đầu nhìn tôi, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì.

Tôi thấy ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, không nói nổi một câu phân trần.

Thương Ngôn khi tranh giành quyền lực từng bị ám hại, hai mắt bị mù, suýt chút nữa mất đi tư cách người thừa kế.

Quả thực là Tô Uyển Oánh đã luôn ở bên cạnh chăm sóc anh.

Để anh hạ thấp cảnh giác, Tô Uyển Oánh thậm chí không tiếc hạ thấp thân phận, giả dạng làm hộ lý.

Nhưng trớ trêu thay đúng ngày Thương Ngôn khôi phục thị lực, cô ta gặp tai nạn trọng thương và hôn mê trên đường đến bệnh viện, lại còn bị điều tra ra là thiên kim giả.

Thương Lộc Minh thấy Thương Ngôn không lên tiếng ngăn cản, càng thêm càn rỡ, nói đoạn định lao đến lôi kéo tôi.

"Đi, chúng ta đến nhà họ Tô nói cho rõ ràng!"

"Tôi xem cô còn có thể giả vờ đến lúc nào."

Tôi cứng đờ tại chỗ, biến cố quá lớn khiến tư duy tôi trì trệ, không kịp phản ứng.

Giây tiếp theo, một tiếng động trầm đục vang lên.

Thương Lộc Minh bị Thương Ngôn đá văng xuống đất.

"Anh?"

Cậu ta trừng lớn mắt đầy vẻ khó tin, ôm lấy ngực.

Thương Ngôn ôm tôi vào lòng, chậm rãi lên tiếng:

"Ai cho chú cái gan, dám nói chuyện với chị dâu như thế?"

"Chú Thẩm, lôi nó xuống. Khóa tất cả thẻ của nó lại, nhốt trong phòng, khi nào học được cách tôn trọng bề trên thì mới thả ra."

"Còn về vị Tô tiểu thư lai lịch bất minh này, tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng chẳng nói lên được điều gì. Nếu còn dám vu khống vợ tôi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá."

Ánh mắt anh âm trầm, giọng nói trầm thấp.

Quản gia lập tức hiểu ý, ra hiệu cho vệ sĩ ra tay.

Tô Uyển Oánh nghe vậy, thân hình mảnh khảnh lung lay sắp đổ, gần như ngã quỵ.

Nhưng Thương Ngôn không thèm liếc nhìn cô ta thêm một cái nào, nắm tay tôi rời đi.

Tôi máy móc đi theo anh, sống mũi cay cay.

Chương tiếp
Loading...