Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Điện Hạ Hắn Vì Sao Lại Như Vậy
Chương 3
“Điện hạ, cũng muộn rồi, người mau tắm rửa đi, thuộc hạ sẽ canh chừng ở bên cạnh.”
Ta thúc giục Thẩm Lâm Vũ nhanh vào ngâm suối.
Hắn sợ ta còn giận, muốn nói gì lại thôi, chỉ đành vừa cởi ngoại bào vừa đi vào trong hồ.
Ta vẫn nghe thấy hắn lẩm bẩm: “Còn nói là đến hầu hạ ta, đúng là gạt người.”
Hầu hạ gì chứ, không sợ ta chảy máu mũi xuống cả hồ tắm à.
Ta đứng ở bên giả sơn, không dám ngẩng mắt nhìn, sợ lại thấy cảnh gì đó quá kích thích.
Nhưng Thu Lạc sao mãi vẫn chưa đến!
Nàng tới rồi ta mới có thể yên tâm đi uống giải dược được chứ!
Một nén hương trôi qua, cả ôn tuyền vẫn chỉ có hai bóng người là ta và Thẩm Lâm Vũ.
Ta nóng ruột như lửa đốt, định bụng chạy đi tìm, nhưng trong hồ Thẩm Lâm Vũ lại cất tiếng trước.
“Bạch Chức.”
“Ta… ta hình như… có chút không ổn.”
11
Hả?
Rõ ràng còn chưa đến lúc thuốc phát tác mà?
Ta không tin, tiến lại gần hồ, ngẩng đầu nhìn vào.
Khuôn mặt vốn ngày thường cao cao tại thượng của Thẩm Lâm Vũ lúc này lại nhuộm sắc đỏ mê hoặc, đầy kiềm chế mà lại quyến rũ.
Chết tiệt.
Ta vội cúi đầu bịt mũi.
Ai dè cảnh tượng dưới nước càng kích thích hơn, ta suýt có cảm giác máu mũi trào ngược.
Sao lại thế này.
Chẳng lẽ ngâm suối nóng khiến thuốc phát tác sớm sao?
“Điện… điện hạ! Người… chờ một lát! Thuộc hạ đi gọi thái y cho ngài!”
Gọi cái gì thái y, ta phải mau tìm Thu Lạc về mới được.
Nàng rốt cuộc làm trò gì thế!
Thuốc đã phát huy tác dụng rồi mà bóng dáng nàng vẫn biệt tăm!
Ta hấp tấp xoay người định chạy, nào ngờ bị Thẩm Lâm Vũ nắm chặt cổ chân, mạnh mẽ kéo thẳng xuống hồ.
“Ùm…”
Bị kéo bất ngờ, ta uống mấy ngụm nước, suýt nghẹt thở.
“Khụ khụ! Khụ! Thẩm Lâm Vũ! Ngươi điên rồi sao!”
Vừa bị hắn kéo lên, ta đã nhịn không nổi mà mắng thẳng.
Đến khi ý thức được lời mình vừa thốt ra, cả người đã bị hắn ghì chặt lên vách hồ.
“Bạch Chức.”
“Là ta điên, hay ngươi điên?”
Thẩm Lâm Vũ thở dốc nặng nề, bàn tay nắm lấy tay ta nóng đến bỏng rát.
“Là bình rượu kia đúng không?”
“Ngươi… dám bỏ loại thuốc đó cho ta!”
Hắn đã nhận ra.
Giọng điệu hắn lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi như thể muốn xé nát ta ra nuốt vào bụng.
Hắn rất hiếm khi nổi trận lôi đình với ta.
Ta hoảng sợ, vội vàng tìm cách vớt vát: “Điện… điện hạ, ngài đừng vội! Thuộc hạ… thuộc hạ có giải dược!”
“Để ta đi lấy ngay cho ngài!”
Ta cuống quýt đẩy hắn, toan thoát thân.
Nhưng chẳng biết có phải thuốc trong người ta cũng bắt đầu phát tác, càng đẩy lại càng vô lực, chẳng thoát ra nổi.
Hơi thở của Thẩm Lâm Vũ thì càng lúc càng gấp gáp.
“Điện… điện hạ?”
Ta dè dặt gọi khẽ.
Thẩm Lâm Vũ đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực, lý trí đã sắp tan biến.
Không chờ ta kịp mở miệng, trong mắt hắn tia tỉnh táo cuối cùng cũng vụt tắt.
Ta có cảm giác như mình bị ngọn lửa dữ thiêu rụi, bị hơi nóng ấy ôm lấy, chìm dần xuống đáy nước.
Ngọn lửa ẩm ướt ấy hòa cùng làn nước ấm tràn vào khoang miệng, rồi từng chút từng chút xâm nhập khắp cơ thể ta…
12
“Ngươi… ngươi không sao chứ?”
Thu Lạc bước vào, thấy ta đang thất thần nhìn ngơ ngác lên trần giường.
Là nha hoàn duy nhất trong Đông cung, việc chăm ta sau chuyện ấy tự nhiên rơi xuống đầu nàng.
“Ngươi làm sao thế? Đừng dọa ta mà…”
Thấy ta chẳng đáp, Thu Lạc lay lay người ta.
Ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn nàng: “Đêm qua ngươi ở đâu?”
Thu Lạc chớp mắt né tránh.
“Ta… ta không cố ý không đến.”
Nàng cũng ấm ức vô cùng: “Còn chẳng phải do cái tên Ảnh Nhất kia, hắn không cho ta xin nghỉ!”
“Không chỉ vậy, còn bắt ta nhổ sạch cỏ dại quanh biệt viện.”
Nói rồi, Thu Lạc chìa bàn tay đầy mụn nước ra, vừa khóc vừa kể: “Một đêm trọn vẹn! Ta cuốc cỏ suốt một đêm, vừa định nghỉ ngơi thì lại bị gọi tới hầu hạ ngươi!”
“Ngươi thì cuốc cỏ một đêm, còn ta… lại bị cuốc cả một đêm.”
“Hu hu hu, sao số phận nữ nhân chúng ta lại khổ thế này…”
Hai tỷ muội bất hạnh cùng ôm nhau khóc một trận.
Khóc xong, Thu Lạc ngẩng lên, hỏi ta: “Giờ thì sao? Ta vẫn chưa kịp ngủ với điện hạ cơ mà!”
Ta thở dài yếu ớt, bản thân còn khó giữ, nào giúp gì được nàng.
“Tấm ngân phiếu của ngươi, ta giấu trong kệ sách thư phòng, ngươi tự đi lấy đi.”
“Đợi ta hồi phục rồi sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra khỏi cung.”
Chưa nói dứt, Thu Lạc đã gạt đi: “Không được, ta không thể đi tay trắng! Mục tiêu của ta là trở thành sủng phi của Thái tử cơ mà!”
“Tỷ tỷ, ngươi giúp ta thêm một lần nữa đi! Chỉ cần ngươi giúp, ta làm gì cũng được!”
Thu Lạc gấp quá hóa liều, chẳng hiểu sao nàng ta lại chấp niệm sâu đến thế với Thẩm Lâm Vũ.
Nhưng câu nói cuối cùng của nàng khiến lòng ta thoáng dao động.
“Được, ta sẽ giúp ngươi thêm một lần cuối.”
“Nhưng đổi lại, ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện.”
13
Đêm ấy trôi qua, ta chặn Thẩm Lâm Vũ ngoài cửa suốt ba ngày liền.
Ta đang toàn lực bộc lộ cơn giận của mình.
Đêm thứ ba, Ảnh Nhất từ trên mái nhà bay xuống, túm ta đang nằm trên giường nhấm hạt dưa lôi dậy, quần cho một trận: “Đủ rồi đó, điện hạ ba hôm nay gần như chưa ăn uống gì, cứ thế nữa thì thân thể chịu không nổi.”
Thế là, Thẩm Lâm Vũ được vào.
Được Ảnh Nhất “thả” vào.
Sợ lại bị đánh, ta ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Đỡ hơn chưa?”
Câu đầu tiên sau khi hắn bước vào là hỏi ta có còn khó chịu chỗ nào không.
Rõ ràng là tẩm thất của hắn, vậy mà lại lúng túng chẳng biết đặt mình ở đâu cho phải.
Chưa đợi ta đáp, có lẽ để xoa dịu bầu không khí, hắn lại mở miệng: “Hẳn là không còn khó chịu lắm rồi.”
“Ngươi sắp phủ kín giường của ta bằng vỏ hạt dưa rồi đấy, ngươi xem ngươi bày bừa kìa, chuột mà tới còn phải bái ngươi làm sư.”
Ta: “…”
Đúng là.
Không biết nói gì thì có thể đừng nói.
Thấy ta im lặng, hắn hơi quýnh, vội tỏ thái độ.
“Ngươi yên tâm, ta đã gửi thư cho mẫu hậu.”
“Chờ tới lúc rời khỏi chỗ này, chúng ta sẽ thành thân, ta sẽ cưới ngươi.”
Trên mặt Thẩm Lâm Vũ phủ một tầng đỏ nhạt, lần đầu ta thấy hắn… e thẹn, non nớt như vậy?
Hình như… hắn đang thẹn thật?
“Điện… điện hạ.”
Trong lòng ta bỗng dâng một dự cảm chẳng lành.
“Ngài… chẳng lẽ là lần đầu?”
Thẩm Lâm Vũ ngoái nhìn Ảnh Nhất phía sau, Ảnh Nhất biết điều lui ra.
Tiện tay còn khép cửa lại.
“Ngươi lớn lên cùng ta, ta có hay không… ngươi chẳng rõ ư?”
Mặt Thẩm Lâm Vũ càng đỏ.
“Hả? Nhưng hoàng hậu rõ ràng đã sắp xếp cho ngài…”
“Không, ta đều chưa.”
Sợ ta không tin, hắn còn giơ tay lên trời thề.
“Ta chỉ làm chuyện đó với người mình thích.”
“Bạch Chức, đừng nghĩ ta là kẻ tùy tiện như thế.”
Ánh mắt hắn rất chân thành, chân thành đến độ khiến ta thoáng ngây dại.
“Ồ, biết rồi.”
Ta gật đầu, liền nhận ra chỗ bất ổn.
Khoan đã…
Vừa rồi hắn nói gì cơ?
Hắn chỉ làm chuyện đó với người hắn thích!
14
Hả?
Là… ta ư?
Thẩm Lâm Vũ thích ta?
Hắn thích ta chỗ nào mà lại thích ta?
Ta nghĩ mãi không thông.
“Lão đại, nếu là ngươi, ngươi có thích một kẻ làm gì cũng chẳng giúp được, lại còn suốt ngày gây rắc rối không?”