Thái Tử Điện Hạ Hắn Vì Sao Lại Như Vậy
Chương 1
Sau khi rơi xuống nước, ta mắc phải một chứng bệnh quái lạ đáng xấu hổ.
Hễ gặp ai, việc đầu tiên ta nhìn thấy lại là chuyện phòng the bí mật của họ.
Đại tướng quân một đêm bảy nữ nhân.
Trạng nguyên lang thì lại là kẻ đoạn tụ.
Tiểu hầu gia vì tình nguyện làm kẻ ở dưới.
Nhiếp chính vương lén tư tình với hoàng hậu.
Điện hạ thái tử thì…
Hửm?
Sao lại là ta!
1
Điện hạ Thái tử phong quang như trăng sáng gió lành, nhưng quả thực miệng lưỡi vô cùng cay độc.
Vì thế mà bao năm qua, bên cạnh chàng vẫn trống vắng chẳng có một bóng người.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện lên xuống, ra vào cùng người đó lại là chính ta, ta chỉ thấy trời sập trước mắt.
Chẳng lẽ đây chính là báo ứng cho những năm qua ta giết người phóng hỏa sao?
“Thu nước miếng lại, sắp nhỏ xuống tay ta rồi.
Giọng nói chán ghét của Thẩm Lâm Vũ vang lên.
Ta chớp mắt, vội vàng tránh ánh nhìn, cúi đầu lau khóe môi.
Điện hạ Thái tử tuy miệng độc nhưng dáng vẻ lúc động phòng lại câu hồn đoạt phách.
“Điện hạ thứ tội, miệng thần không cố ý.”
Nước miếng cũng vậy.
Thẩm Lâm Vũ liếc ta một cái, buông lời chua ngoa: “Nếu không phải đám nha hoàn Đông cung thường mượn cớ bị điều đi chỗ khác, ta tuyệt đối sẽ không để một kẻ mặc váy còn toát ra mùi đàn ông như ngươi đến hầu hạ.”
Ta: “…”
Nói cứ như ta rất tình nguyện hầu hạ chàng vậy.
“Điện hạ.”
Ta ngập ngừng, lựa lời thận trọng: “Gia phụ bệnh nặng, thuộc hạ cũng muốn…”
“Không được.”
Chưa dứt câu đã bị Thẩm Lâm Vũ cắt ngang.
“Bạch Chức, trước khi nói dối thì động não một chút.”
“Lừa ta thì được, đừng có tự lừa chính mình.”
“Ngươi vốn là cô nhi, từ nhỏ đã được mẫu hậu nuôi lớn cạnh ta thì làm gì có cái gọi là ‘gia phụ’?”
Ta không phục.
“Có lẽ là… nghĩa phụ ta vừa mới nhận gần đây thì sao?”
Thẩm Lâm Vũ lạnh hừ một tiếng.
“Lén lút sau lưng ta mà âm thầm cấu kết.”
“Ảnh Nhất, lôi nàng ra ngoài chém đi.”
2
Có lẽ là sợ chém ta xong sẽ chẳng còn ai nguyện ý đến Đông cung hầu hạ.
Rốt cuộc ta vẫn không chết nổi.
Thế nhưng Thẩm Lâm Vũ cũng chẳng buông tha, ngày nào cũng nghĩ cách sai phái ta.
“Bạch Chức, thứ ta muốn uống là Dương Hiện sáu phần nóng, ngươi pha cái gì đây? Rễ cây chắc?”
“Bạch Chức, y phục của ta không phải dây thừng, mà ta cũng chẳng phải phạm nhân để ngươi trói lại.”
“Bạch Chức…”
Bên tai toàn là những lời càm ràm của Thẩm Lâm Vũ, nhưng trước mắt lại hiện ra cảnh chàng toàn thân trần trụi, cúi đầu thở dốc quấn quýt cùng ta.
Cứu mạng, ta sắp phát điên rồi.
“Ngươi đỏ mặt với ta làm gì?”
Giọng nói không vui của Thẩm Lâm Vũ kéo ta trở về thực tại.
“Điện hạ, thuộc hạ e là… nóng quá thôi.”
Đáp án này rõ ràng khiến Thẩm Lâm Vũ chẳng tin.
“Ngươi lại nói dối, ánh mắt đó y như chó thấy bánh bao, mắt sắp rớt cả lên người ta rồi!”
“Ngươi rõ ràng là đang có ý đồ bất chính với ta.”
Ta hít sâu một hơi, dứt khoát thừa nhận, mặc kệ luôn: “Đúng, thuộc hạ chính là đang tham luyến nhan sắc của điện hạ.”
Nên mau đuổi ta đi đi!
Ta đè nén kỳ vọng mơ hồ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại Thẩm Lâm Vũ.
Lần này trong đầu ta lại hiện ra cảnh suối nước nóng vờn sóng.
Nhìn thắt lưng mảnh mai dụ hoặc trong cảnh tượng ấy, hai dòng máu nóng không báo trước phun ra dưới mũi ta.
Thẩm Lâm Vũ: “…”
Ta: “…”
Chết tiệt, lần này tội danh coi như bị đóng đinh rồi.
Có lẽ nghĩ đến trong đầu ta giờ phút này đang lộn xộn mấy cảnh không đứng đắn, ánh mắt Thẩm Lâm Vũ nhìn ta bỗng có thêm vài phần thẹn thùng khác thường: “Ta còn tưởng lòng ngươi sớm chẳng khác gì nam nhân.”
“Không ngờ ngươi vẫn còn cứu được.”
“Yên tâm, lát nữa ta sẽ gọi Thái y đến kê mấy thang thuốc, nhất định không được bỏ trị.”
…
Không chịu nổi nữa!
Có ai mau đến cứu ta đi…
3
Cầu xin Thẩm Lâm Vũ thương xót không được, ta bắt đầu giả bệnh.
Nói gì thì nói, ít nhất cũng không còn phải ngày ngày chảy máu mũi nữa.
Ban đầu Thẩm Lâm Vũ chẳng tin, cho đến khi Vương thái y bắt mạch xong…
Ông ta thao thao bất tuyệt nào là âm dương thất hòa, tướng hỏa vọng động, tâm thận bất giao, phải cảnh giác lửa nóng xông vào doanh huyết, khuấy động thần minh.
Một đống chữ nghĩa lằng nhằng, ta chẳng hiểu lấy một câu.
“Thủ lĩnh, ông ta đang nói cái gì thế?”
Ta nghiêng đầu hỏi Ảnh Nhất đứng cạnh Vương thái y.
Ảnh Nhất mặt không biểu cảm, ánh mắt nghiêm cẩn cứng như khúc gỗ.
Hắn đáp: “Lần cuối cùng ta nghe những lời này là khi Tiểu Thập Tam trúng xuân dược.”
Ta: “…”
Chẳng phải thế sao.
Ngày nào mở mắt cũng toàn nhìn thấy những cảnh xuân sắc, khác gì uống nhầm xuân dược chứ.
Vương thái y là tâm phúc của Thẩm Lâm Vũ, nghe hắn nói vậy, cuối cùng Thẩm Lâm Vũ cũng miễn cưỡng cho ta nghỉ mấy hôm.
Ta tranh thủ lén lút trốn ra khỏi cung.
Nghĩ đi nghĩ lại, sau này Thẩm Lâm Vũ cùng ta dây dưa, thế nào cũng chỉ vì bên cạnh hắn ngoài ta ra thì toàn là nam nhân.
Hắn chẳng còn ai khác để chọn.
Đã vậy, chỉ cần đưa hắn một mỹ nhân thượng hạng, chắc chắn hắn sẽ chẳng thèm để mắt tới ta nữa.
Tiểu thư nhà quyền quý khó tiếp cận, còn nữ nhi thường dân thì sợ Thẩm Lâm Vũ xem thường.
Thế nên ta chọn nàng hoa khôi nổi danh nhất kinh thành.
Hoa khôi vốn chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng nghe nói người cần gặp là Thái tử điện hạ, lại thấy ta đưa một nắm ngân phiếu, liền gật đầu đồng ý đi theo.
Số bạc một trăm lượng ta chuẩn bị chẳng dùng đến.
Ngược lại còn lời ra cả ngàn lượng.
Hoa khôi quả là người tốt.
Ta ôm ngực, thành tâm hứa hẹn: “Cô yên tâm, ta nhất định sẽ thu xếp chu toàn mọi việc cho cô!”
4
Cung quy nghiêm ngặt, dĩ nhiên chẳng thể tùy tiện dẫn người vào.
Nhưng ta có cách riêng.
Ta đưa hoa khôi Thu Lạc đi cửa sau người quen, làm cho nàng một thân phận nha hoàn hầu cận.
“Cô cứ yên tâm, nào phải thật sự bắt cô đi làm nha hoàn!”
Ta dẫn Thu Lạc đường hoàng đi thẳng về Đông cung.
Vừa đi vừa cổ vũ nàng: “Thân phận nha hoàn càng dễ tiếp cận điện hạ.”
“Hơn nữa có ta tạo cơ hội, chinh phục điện hạ chỉ là chuyện sớm muộn thôi!”
Thu Lạc tin tưởng lời ta không chút nghi ngờ.
Bàn tay khẽ run, lại từ tay áo rút ra hai tờ ngân phiếu dúi cho ta.
“Xong việc, còn có thưởng thêm.”
Nàng ghé sát tai ta thì thầm.
Chân ta lập tức bước nhanh hơn.
“Thu Lạc cô nương, mau! Đi lối tắt này, kẻo cô mệt.”
5
Ta đưa Thu Lạc thuận lợi vào Đông cung.
Ảnh Nhất đang ngồi trên xà nhà thư phòng, thấy sau lưng ta có thêm một người, liền “vèo” một cái nhảy xuống.
“Nàng là ai?”
Ta rút tờ ngân phiếu vừa nhận được, đưa cho hắn.
“Vừa từ lãnh cung lĩnh về một nha hoàn, cho nàng ta thay chúng ta gánh việc.”
“Thủ lĩnh, bưng trà rót nước mấy việc nặng nhọc này chẳng lẽ cứ để chúng ta mãi làm?”
Ảnh Nhất nhìn ta, vẫn mặt gỗ như thường, nhưng ánh mắt rõ ràng đồng tình.
Hắn nhét ngân phiếu vào ngực, khẽ gật đầu, coi như ngầm cho qua.
Thẩm Lâm Vũ lúc ấy đang trong thư phòng phê tấu giúp thánh thượng.
Thấy ta tới, hắn lạnh giọng: “Ta nuôi nhiều ám vệ như vậy, rốt cuộc chỉ có ngươi là lắm chuyện nhất.”
“Bệnh khỏi rồi? Khỏi thì lại đây mài mực cho ta.”
“Nếu chưa khỏi thì mang Kinh Kim Cương của ta về chép đi.”
Trong lòng ta âm thầm trợn mắt, ngơ ngác hỏi: “Ý điện hạ là?”