Thái Tử Chỉ Chọn Ta

Chương 2



03

Sau đó lại có thêm vài vị cô nương tiến lên.

Hoàng hậu vẫn dịu dàng khen ngợi từng người.

Chỉ có Ứng Phù Hạ từ đầu đến cuối đều tỏ ra hứng thú nhạt nhẽo.

Ngoại trừ đôi lúc thuận miệng đáp lời Hoàng hậu vài câu, phần lớn thời gian hắn đều lơ đãng thất thần.

Mà ta luôn có cảm giác như có một ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo mình.

Nhưng mỗi lần ngẩng đầu tìm kiếm, cảm giác ấy lại biến mất không dấu vết.

Nửa canh giờ sau.

Buổi yến tiệc cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Hoàng hậu ban cho vài vị cô nương mỗi người một đóa hoa lụa do Nội phủ chế tạo.

Chỉ cần nhìn cũng biết.

Đó là những người được Hoàng hậu vừa ý nhất.

Dĩ nhiên trong số ấy không có ta.

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chờ mọi người lần lượt rời đi, ta cũng lặng lẽ theo sau.

...

Ta mang ngọc bội cùng những phần thưởng Hoàng hậu ban về phủ.

Không ai để ý nhiều.

Chỉ có tỷ tỷ hỏi ta một câu:

“Chuyến này có thuận lợi không?”

Ta suy nghĩ một lát.

Không muốn nàng lo lắng nên chỉ mỉm cười đáp:

“Đương nhiên là thuận lợi rồi. Tỷ tỷ cũng biết mà, Thái tử làm sao có thể nhìn trúng muội được.”

Tỷ tỷ lập tức tin ngay.

“Vậy thì tốt.”

Nàng giúp ta thu dọn lễ vật.

Khi nhìn thấy miếng ngọc bội kia, nàng không khỏi kinh ngạc.

“Ngọc bội có phẩm chất tốt như vậy mà mỗi người đều được ban một miếng sao? Hoàng hậu nương nương thật hào phóng.”

Ta chợt sững người.

Lần đầu tiên nghiêm túc quan sát miếng ngọc bội ấy.

Càng nhìn càng thấy quen mắt.

Đây chẳng phải chính là miếng ngọc bội vẫn luôn đeo bên hông Thái tử trong buổi yến tiệc sao?

Chỉ là bồi tội mà thôi.

Có cần phải đem cả ngọc bội tùy thân ra tặng không?

Ta do dự hồi lâu.

Cuối cùng quyết định mang ngọc bội đi tìm trúc mã Lục Phóng.

04

Ta tìm thấy Lục Phóng ở tửu lâu hắn thường lui tới.

Khi ta đến nơi, hắn đang cùng một đám công tử thế gia xa lạ nâng chén uống rượu. Tiếng cười đùa loáng thoáng truyền qua cửa phòng.

Ta chần chừ giây lát, giơ tay gõ cửa phòng riêng.

Qua rất lâu, Lục Phóng mới mang theo mùi rượu mở cửa bước ra.

Vừa thấy là ta, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

“Nhan Dĩ Tình, nơi này cũng là chỗ nàng có thể đến sao?”

Ta siết chặt ngọc bội, căng thẳng nói: “Ta có việc gấp tìm ngươi! Lục Phóng, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy Thái tử có lẽ…”

Có lẽ có ý với ta.

Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị hắn thô bạo ngắt ngang.

Lục Phóng mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, chẳng phải không được chọn sao? Nếu không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền ta. Gần đây ta bận lắm!”

Trong phòng riêng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười ầm ĩ. Còn có người gọi tên Lục Phóng, thúc giục hắn quay vào uống rượu.

Ta đành nuốt nửa câu sau vào lòng.

Đúng lúc này có người bước ra tìm hắn. Vừa liếc thấy ta, người kia đã cười cợt la lên: “Lục Phóng, đây chính là tiểu thanh mai của huynh à? Dính huynh như vậy, chẳng trách huynh bỏ qua tuyệt sắc Nhan Dĩ Tịnh, lại nhất quyết cần một cô nương bám người thế này!”

Ánh mắt hắn nhìn ta khiến ta hơi sợ.

Lục Phóng lập tức chắn trước người ta.

Vừa đẩy người nọ vào phòng riêng, hắn vừa bực bội hạ giọng nói: “Đừng nói bậy. Ai mà nhìn trúng nàng ấy chứ? Huynh cũng biết trong mắt ta chỉ có mỹ nhân, A Tình sao tính là mỹ nhân được? Nàng ấy với ta chẳng qua chỉ là thanh mai trúc mã bình thường thôi…”

Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại. Những tiếng cười nói ấy dường như cũng xa dần.

Nhưng ta vẫn đứng ngoài cửa, dưới chân như mọc rễ, không thể bước đi dù chỉ một bước.

Cách một cánh cửa, ta chỉ nghe thấy giọng nói không chút để tâm của Lục Phóng.

“Thật không hiểu các huynh hứng thú với một xấu nữ như vậy làm gì. Ta sẽ không cưới nàng ấy đâu. Nếu nói người thích hợp nhất để cưới vào nhà, vẫn là A Tịnh nhà ta…”

Không biết qua bao lâu, ta mới thất hồn lạc phách xoay người đi ra ngoài.

Dưới chân là bậc thang, nhưng ta hoàn toàn không nhận ra, mắt thấy sắp hụt chân bước xuống.

Thân thể đột ngột mất thăng bằng. Bỗng có một bàn tay từ phía sau vững vàng đỡ lấy eo ta, kéo ta trở lại mặt đất.

“Cẩn thận.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...