Thái Tử Chỉ Chọn Ta
Chương 1
Tên của ta và tỷ tỷ chỉ khác nhau một chữ, nhưng dung mạo lại như hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Tỷ tỷ sinh ra đã có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, còn ta chỉ sở hữu gương mặt bình thường đến mức chẳng mấy ai nhớ kỹ.
Năm đó tuyển chọn Thái tử phi, trúc mã lo sợ tỷ tỷ sẽ bị vị Thái tử nổi tiếng ngang ngược kia để mắt tới, nên đã tự ý đổi tên trong danh sách, để ta thay nàng tham dự.
Ta tủi thân hỏi:
“Vậy còn ta thì sao?”
Hắn đáp đầy chắc chắn:
“Yên tâm đi, muội có đẹp đâu, Thái tử không thể nào nhìn trúng muội được.”
Ai ngờ, ngay khi nhìn thấy ta, đôi mắt Thái tử lại sáng bừng lên.
“Quả nhiên là tuyệt sắc.”
Ta sững sờ.
Tuyệt sắc?
Là đang nói ta sao?
Ta nghi ngờ mình nghe lầm, lòng đầy bất an nên tìm đến trúc mã.
“Ta cảm thấy Thái tử có lẽ…”
Hắn mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Được rồi, chẳng phải không được chọn sao?”
Ta đành nuốt những lời còn lại vào trong, lặng lẽ quay về.
Một tháng sau, cuối cùng hắn cũng có thời gian đến tìm ta.
“A Tình, lần trước muội muốn nói với ta chuyện gì vậy?”
Ta lắc đầu.
“Không có gì.”
Chỉ là...
Ta sắp trở thành Thái tử phi rồi.
01
Hoàng hậu nương nương mở tiệc trong cung, mời các thiên kim vừa đến tuổi cập kê của những thế gia vọng tộc vào cung dự yến.
Không phải ngày lễ trọng đại, cũng chẳng phải dịp đặc biệt nào.
Mọi người đều hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để tuyển chọn Thái tử phi.
Nhưng vị Thái tử kia nổi tiếng ngang ngạnh, thật sự không phải một mối lương duyên lý tưởng.
Tỷ tỷ vừa đúng tuổi, lại sở hữu dung nhan khuynh thành.
Nàng lo mình bị chọn trúng nên cả đêm trằn trọc không ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Thế nhưng vẻ tiều tụy ấy lại càng khiến nàng thêm phần khiến người thương xót.
Ngay cả Lục Phóng, người ngày ngày nhìn thấy nàng, cũng không khỏi thất thần trong chốc lát.
“Lục Phóng, phải làm sao đây? Ta không muốn gả cho Thái tử!”
Tỷ tỷ che mặt khóc nức nở.
Ta đứng bên cạnh sốt ruột đi qua đi lại, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách nào.
Thiệp mời trong cung đã gửi đến tận nhà.
Không đi là kháng chỉ.
Ta vô thức nhìn về phía Lục Phóng.
Đáng lẽ người lo lắng nhất phải là hắn mới đúng.
Nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng bình thản.
Thiếu niên khẽ giãn chân mày, mỉm cười nói:
“A Tịnh đừng lo, ta đã mua chuộc đại thái giám ở cung Khôn Ninh, đổi tên nàng trên danh sách thành tên A Tình rồi. Đến lúc đó cứ để muội ấy thay nàng đi.”
Lục Phóng nói nhẹ như không.
Nhưng ta nghe xong lại chết lặng.
Mất một lúc lâu mới hoàn hồn, ta khẽ hỏi:
“Vậy còn ta thì sao?”
Hắn trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên:
“Yên tâm đi, muội lại chẳng xinh đẹp gì, Thái tử không thể nào nhìn trúng muội đâu.”
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Ta cúi đầu theo bản năng.
Trái tim như quả mận còn xanh, vừa chua vừa chát.
Phải.
So với tỷ tỷ nổi danh bởi dung mạo, ngoại hình của ta quả thật quá mức an toàn.
Ta và tỷ tỷ là tỷ muội ruột cùng mẹ sinh ra.
Tên chỉ khác nhau một chữ.
Dung mạo lại khác nhau một trời một vực.
Người tên Dĩ Tịnh sở hữu nhan sắc khuynh thành.
Người tên Dĩ Tình lại chỉ có diện mạo bình thường.
Từ nhỏ đến lớn, ta không biết đã bao lần tự ti vì gương mặt này.
Lần đầu tiên học trang điểm, Lục Phóng chỉ vào ta cười đến mức không thở nổi.
“Muội trang điểm kiểu gì thế này? A Tình, muội vẫn nên đừng trang điểm nữa, càng trang điểm lại càng xấu hơn!”
Ta khóc một trận thật lớn rồi ném hết son phấn đi.
Từ đó chỉ để mặt mộc.
Có lần mẫu thân may cho ta và tỷ tỷ hai bộ váy đỏ giống hệt nhau.
Ta vui vẻ thay vào.
Lục Phóng nhìn thấy lại bật cười.
“Đây chẳng phải Đông Thi bắt chước Tây Thi sao? A Tình, muội đừng tự chuốc lấy mất mặt nữa.”
Kể từ đó, ngay cả những bộ váy có màu sắc tươi sáng hơn một chút, ta cũng không dám mặc.
Bao năm trôi qua.
Ta vốn cho rằng mình đã quen với những lời nói của Lục Phóng.
Nhưng khi nghe hắn bảo ta không đẹp, trái tim vẫn đau nhói.
Ta cố chớp mắt ép nước mắt trở về, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy... vậy huynh cũng nên bàn bạc với ta trước chứ...”
Lục Phóng khó hiểu hỏi lại:
“Nếu bàn bạc trước, chẳng lẽ muội sẽ không đi sao?”
Ta lập tức nghẹn lời.
Tỷ tỷ đối xử với ta tốt như vậy.
Cho dù thế nào, vì nàng, ta vẫn sẽ đi.
Nhưng...
Nếu có ai đó chịu lo lắng cho ta thì tốt biết bao.
02
Trong buổi cung yến ấy, ta ngồi giữa một đám mỹ nhân áo gấm vá hoa, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
Trước khi vào cung, không hiểu vì sao, cuối cùng ta vẫn mặc bộ váy đẹp nhất của mình.
Ta còn cắn răng bỏ tiền mời nữ trang điểm nổi tiếng nhất kinh thành đến giúp mình trang điểm.
Thế nhưng mọi cố gắng ấy đều vô ích.
Bởi bất kỳ cô nương nào trong bữa tiệc cũng xinh đẹp hơn ta.
Ta âm thầm chán nản.
Quả nhiên, Lục Phóng nói không sai.
Ta vốn không nên tự đưa mình vào cảnh khó xử.
Khắp yến tiệc đều là tiếng cười nói rộn ràng.
Chỉ có ta trốn ở góc khuất nhất, không muốn bị bất kỳ ai chú ý.
Nhưng Hoàng hậu lần lượt triệu kiến từng người.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt ta.
Ta cúi đầu thật thấp.
Lòng bàn tay lạnh ngắt vì mồ hôi.
Từng bước một tiến đến trước ngự tiền.
Giọng nói mang theo ý cười của Hoàng hậu vang lên từ phía trên:
“Nghe nói trưởng nữ Nhan gia có dung mạo tuyệt sắc, hôm nay vừa gặp...”
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt ta, lời nói của bà đột ngột dừng lại.
Khoảnh khắc im lặng ấy giống như một thanh kiếm sắc bén.
Hung hăng đ/âm thẳng vào lòng ta.
Ngay lúc ta xấu hổ đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, một giọng nam trầm thấp chợt vang lên.
“Quả nhiên là tuyệt sắc!”
Ta ngẩn người.
Tuyệt sắc?
Đang nói ta sao?
Nỗi tủi thân còn chưa kịp dâng lên, ta đã mờ mịt ngẩng đầu.
Đúng lúc đối diện với một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta thất thần.
...
Ta mang theo hậu lễ Hoàng hậu ban thưởng, lặng lẽ lui xuống.
Nhưng lần này, xung quanh lại vang lên vô số lời bàn tán.
“Không phải nói cô nương nhà họ Nhan rất đẹp sao? Sao ta thấy...”
“Thái tử điện hạ cũng quá đáng rồi. Dù người ta dung mạo bình thường thì cũng không nên trêu chọc như vậy chứ.”
“Nhan cô nương thật đáng thương. Bao nhiêu người ở đây, vậy mà chỉ có nàng bị Thái tử đem ra trêu đùa.”
Ta cụp mắt xuống.
Giả vờ như không nghe thấy gì.
Thật ra...
Cũng chẳng có gì đáng để ý cả.
Ta tự nhủ với bản thân.
Dung mạo là trời sinh.
Chẳng lẽ còn có thể ngăn được miệng lưỡi người đời hay sao?