Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tân Đế Nữ Chúa
Chương 5
29
Sau cơn say, một tin tức rúng động đã lan khắp kinh thành.
Kẻ địch truyền kiếp của Đại Nghiệp, sau liên tiếp những trận thất bại, cuối cùng đã chủ động đề nghị cầu hòa.
Sứ thần mà họ phái đi cuối cùng cũng đã vào kinh trong hôm nay, mang theo trâu bò, vàng bạc châu báu.
Phụ hoàng long nhan đại duyệt, quyết định mở tiệc ba ngày trong cung để khoản đãi.
Nhờ sự cố gắng không ngừng của dì, cuối cùng ta cũng được nhập cung, tạm trú lại đến khi yến tiệc kết thúc.
Đêm đến, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, ta và Nhân Hi ngồi cùng một chỗ.
Đối diện là hoàng tử duy nhất - Tào Phi Bạch.
Hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn qua đã thấy là người phải dùng thuốc lâu ngày.
Ta biết, là mẫu hậu đã bỏ thuốc độc.
Chuyện này trong cung xưa nay vẫn là điều kiêng kị không ai dám nói ra.
Phi Bạch đối với ta vẫn coi như tử tế.
Ta khẽ gật đầu chào hắn.
Thấy rượu trước mặt Nhân Hi, hắn liền quay đầu phân phó mấy câu với cung nhân.
Chẳng bao lâu sau, rượu trước mặt Nhân Hi được thay bằng loại đã được hâm nóng.
Nàng nhấp môi một ngụm, rồi nở nụ cười ỷ lại nhìn Tào Phi Bạch.
Phi Bạch rất sủng ái Nhân Hi, chuyện này, người trong cung ai cũng biết.
30
Đêm đã khuya, ca múa cũng đã diễn đến mấy vở.
Sứ thần đứng dậy, không ngớt lời khen ngợi phụ hoàng, khiến người cười ha hả không dứt.
Sau đó, sứ thần chắp tay, nói: “Thần lần này đến Đại Nghiệp còn mang theo một thỉnh cầu của đại khả hãn, không biết bệ hạ có…”
Phụ hoàng uống hơi nhiều, thần trí hơi mơ hồ, liền hào sảng phất tay: “Nói đi! Việc gì trẫm làm được, nhất định sẽ toại nguyện!”
Sứ thần cúi người nói: “Đại khả hãn từ lâu đã ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, lần này… muốn cầu thân, cưới một vị châu ngọc quý giá của bệ hạ.”
Phụ hoàng hơi ngà ngà, mơ hồ đáp: “Ừm? Châu… châu báu gì cơ…”
31
Nhưng mọi người đều đã nghe hiểu.
Hiện nay bệ hạ chỉ có hai công chúa.
Đại công chúa đã xuất giá, vậy thì…
Ta nhìn sang Nhân Hi, gương mặt nhỏ nhắn của nàng đã trắng bệch.
Không khí trong đại điện ngưng trệ hẳn.
Tần Cẩn đột ngột đứng phắt dậy.
Phương Cảnh Văn theo sát phía sau.
Tào Phi Bạch bóp chặt đôi đũa trong tay.
Phụ hoàng ợ một tiếng, vang dội trong đại điện.
Người chợt tỉnh rượu, sắc mặt cũng đổi.
Giọng khàn khàn: “Lại bàn, lại bàn.”
“Trẫm mệt rồi, giải tán đi.”
Xuyên qua hàng hàng đại thần, ta thấy ánh nhìn đầy nghi hoặc của Tần Cẩn, lặng lẽ rơi xuống người ta.
32
Nhân Hi suốt cả ngày không ăn gì.
Ta tới khuyên nàng, hoàn toàn vô hiệu, đành bất lực quay ra.
Tới cửa điện, ta gặp Tần Cẩn đang tới tìm Nhân Hi.
Ta gật nhẹ đầu, định lướt qua.
Nhưng hắn lại giữ tay ta, hỏi: “Điện hạ đã biết từ trước?”
“Biết gì?” Ta hỏi lại.
“Hòa thân…”
Hắn nhìn sâu vào mắt ta, như muốn xuyên thấu.
“Tần đại nhân đùa sao.”
“Ta làm sao biết được những chuyện ấy? Ta chẳng qua chỉ là một công chúa không được sủng ái thôi.”
Nghi ngờ trong mắt hắn hơi dịu xuống.
“Quấy rầy điện hạ.”
Ta lại không chịu để hắn đi dễ dàng.
“Tần Cẩn…”
Ta nghiến nát hận ý trong lòng, để từng sợi từng giọt rỉ ra, hóa thành độc tố đâm vào hắn.
Hắn dừng bước, quay đầu lại, không chút tình ý.
“Ngươi nói thích nghiên Trầm Bùn, ta tán gia bại sản cũng đi cầu; ngươi thích bức họa của Ngô Sơn, hắn tính tình quái gở, ta dỗ suốt ba tháng mới lấy được bức tranh khiến ngươi mê không rời tay; ngươi thích Nhân Hi, ta thay nàng xuất giá… Tần Cẩn, ta có lỗi gì với ngươi?”
“Vậy mà khi gặp ta, ngươi chỉ hỏi những câu nực cười như thế.”
“Chẳng lẽ phải để ta móc tim ra, bê nguyên vết máu đưa ngươi xem, ngươi mới tin ta? Được thôi.”
Ta rút cây trâm xuống, đặt ngay ngực phải.
“Tào Nhân Thư, ngươi điên rồi!”
“Ta là kẻ điên, còn ngươi, vì một bài thơ mà yêu Nhân Hi, là gì? Là kẻ ngu sao?”
Hắn nắm chặt tay ta, cùng với cây trâm lạnh băng kia.
Điểm sáng trên trâm phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn, thoáng chốc là một ánh nhìn tuyệt tình đến cùng cực.
Tựa như đỉnh núi phủ tuyết trước lúc sạt lở.
Tựa như khoảnh khắc trước cơn mưa giông, rèm lầu nhỏ bay phấp phới từng tầng từng lớp.
Tựa như hàng mi dài kia khẽ rung.
Sâu thẳm trong cung cấm, sâu đến bao nhiêu?
“Thái tử là hoàng đế tương lai, cả đời ta mơ ước trở thành tể tướng, một người dưới vạn người trên.”
“Nhân Hi là muội muội được hắn yêu thương, còn ngươi thì không.”
“Lời này ta chỉ nói một lần.”
“Tào Nhân Thư, ngươi sẽ không không hiểu đâu, đừng giả vờ nữa.”
33
Trời sinh dã tâm.
Ta thu lại bộ dạng đau khổ sống chết ban nãy, bật cười lạnh một tiếng.
Một tên hàn lâm am hiểu thủ đoạn mặt dày tâm đen như Tần Cẩn, rốt cuộc vẫn không dễ lừa như loại võ tướng đầu óc đơn giản như Phương Cảnh Văn.
“Vậy còn ngươi đối với Nhân Hi thì sao? Cũng là giả vờ ư?”
Ta hỏi.
Hắn rất nhanh đã thu lại biểu cảm ngạc nhiên khi thấy ta trở mặt, khẽ bật cười.
“Ta còn tưởng công chúa hiểu chuyện rồi chứ, chẳng lẽ mười tám năm sống trong thâm cung, công chúa vẫn còn giữ được chút ngây thơ thế sao?”
“Chân tình, bất kể nặng hay nhẹ, vốn dĩ chẳng đáng một xu.”
“Phải vậy.”
Ta cũng cười theo, giọng điệu nhẹ hẫng.
“Nếu ta cũng có một hoàng đệ yêu thương ta hết mực, vậy ngươi có xoay người mà yêu ta không? Đến khi đó, tấm chân tình của ta chẳng phải sẽ trở nên đáng giá vô cùng sao?”
“Chờ được giá thì bán, công chúa đã yêu tiền, sao lại không hiểu đạo lý này?”
Dùng tình cảm làm vũ khí, dẫm lên nó để bước tới đỉnh cao - đó chính là tín ngưỡng của Tần Cẩn.
Mà hắn - quả thực đã làm được.
Hắn dỗ dành Nhân Hi đến nghiêng ngả tâm hồn, khiến Tào Phi Bạch tin chắc rằng mình đã có được một cánh tay phải có thể hiệu lệnh trăm văn thần.
Chỉ có ta… là không chịu dùng, không dám dùng.
Chỉ biết dây dưa lằng nhằng, vờ đoạn mà chẳng dứt.
Chỉ biết đem một trái tim chẻ làm mấy phần - ngoài mặt thì si mê vị hàn lâm này, nhưng trong lòng lại mưu tính lôi kéo hắn; ngoài mặt thì tôn kính vị tướng quân vì nước tận trung, nhưng sau lưng lại giăng tơ, thậm chí là… dối gạt hắn.
Không thể đem trọn trái tim mà trao đi.
Để rồi đến cuối cùng, có vẻ như ta đã làm mất nó thật rồi.
Kẻ từng yêu - ai mà không động lòng trước loại nam nhân như hắn.
Thế nhưng, khi hắn không chút do dự đứng dậy, dứt khoát phản đối để Nhân Hi gả cho Phương Cảnh Văn, ta đã hiểu…
Hắn không còn thuộc về ta nữa.
34
“Được.”
“Vậy thì người đang đứng trước mặt ngươi lúc này, không còn là Tào Nhân Thư điên cuồng theo đuổi ngươi nữa, mà là trưởng công chúa của Đại Nghiệp.”
“Tần Cẩn, bản cung hỏi ngươi: nếu bản cung thực sự có một vị hoàng đệ yêu thương bản cung như trân châu bảo ngọc, vậy ngươi có nguyện…”
Ta không nói hết câu.
“Thần nguyện.”
Hắn trầm mặc một khắc, dường như đã nhìn thấy một đầu mối nào đó - mơ hồ, chưa rõ, nhưng lại khiến hắn hứng thú.
Rồi hắn bật cười đầy thích thú.
“Điện hạ… của ta.”
“Tốt lắm.”
“Tốt lắm.”
Như thế là đủ rồi.
35
Ta biết Nhân Hi nhất định sẽ không muốn đi.
Phi Bạch cũng tuyệt đối sẽ không để nàng đi.
Nhưng phụ hoàng thì không có lý do gì để không đồng ý.
Hiến một vị công chúa… đổi lấy ba mươi năm hòa bình.
Đó là công tích vĩ đại nhường nào.
Đặc biệt là đối với một vị quân vương như người - từ lúc đăng cơ đến nay, chưa từng làm được điều gì ra hồn.
Hắn đăng cơ năm thứ hai, man tộc kéo sang xâm lấn.
Khi ấy, chí khí hừng hực, người thân chinh ra trận.
Nhưng chỉ bị một mũi tên sượt qua tóc đã sợ đến vãi cả quần, từ đó chẳng bao giờ nhắc lại chuyện xông pha sa trường, chém đầu giặc nữa.
Chính thất của người - mẫu hậu ta - khi ấy lại bộc lộ tài trí cùng mưu lược khiến người người kinh ngạc.
Dưới sự chỉ huy của bà, Đại Nghiệp nhanh chóng giành được thắng lợi áp đảo.
Phụ hoàng vô cùng sủng ái bà, hai người tình cảm khăng khít, rồi sinh ra ta.
Nhưng mẫu hậu mãi vẫn không thể sinh thêm một hoàng tử.
Quay lại chuyện phụ hoàng - đời ông không có mấy thành tựu đáng nói, vậy mà giờ đây, kẻ thù truyền kiếp của Đại Nghiệp lại chủ động cầu hòa.
Đó là chuyện mà tổ tiên ông chưa từng làm được.
Nay ông làm được, chẳng phải có thể rạng rỡ mà nở mặt hay sao?
Vậy thì hy sinh một nữ nhi…
Cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi.
36
Tần Cẩn quỳ suốt một ngày trước ngự thư phòng, cầu xin phụ hoàng không gả Nhân Hi cho sứ thần.
Nhưng phụ hoàng không chịu gật đầu.
Hắn chính là như vậy - dù Nhân Hi là nữ nhi mà ông yêu thương nhất.
Ta biết có người bắt đầu ngồi không yên rồi.
Ra khỏi điện, ta bất ngờ chạm mặt Tào Phi Bạch.
Hắn ho khẽ mấy tiếng: “Hoàng tỷ định đi đâu vậy?”
Ta mỉm cười: “Trong kia ngột ngạt, ta ra ngoài đi dạo chút.”
Phi Bạch không nghi ngờ gì.
Hôm nay là ngày cuối cùng của yến tiệc, bên trong vẫn còn huyên náo rộn ràng.
Bách quan đều biết, tối nay hoàng đế sẽ chính thức đáp ứng yêu cầu của sứ thần.
Nhân Hi không tham dự, mọi người đều ngầm hiểu và bỏ qua.
Đợi bóng lưng Tào Phi Bạch khuất hẳn, ta lập tức sải bước rời đi, nhanh chóng đến một cung điện.
“Điện hạ, người uống nhiều rồi…”
“Cẩn ca ca, giúp ta…”
“Thần không thể…”
“Chỉ cần… chỉ cần hai ta như vậy… phụ hoàng sẽ ban hôn…”
“Ta không muốn hòa thân, ta cầu xin chàng…”
“Ta…”
“Cầu xin chàng, Cẩn ca ca…”
Khóe môi ta khẽ nhếch lên.
Ngoài cửa chỉ có một người canh gác - là Xú Nô.
Ta lướt qua hắn, đẩy cửa ra, làn hơi nóng cuộn lấy tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau ập đến.
Ngoài dự đoán, Xú Nô lại không ngăn cản.
Nhân Hi dường như đã dùng thuốc, bám chặt lấy Tần Cẩn, xiêm y xộc xệch, thần trí mơ hồ.
Tần Cẩn quần áo lộn xộn, ánh mắt lại mang theo vẻ thú vị.