Tám tuổi cách biệt

Chương 5



Khúc ngoặt hành lang, chú nhỏ và Hứa Ca đang đứng dựa tường hút thuốc.

Chú nhỏ bỗng lên tiếng:

“Đã mấy năm rồi, cậu còn đợi cái gì nữa? Sĩ diện kiểu gì mà làm khổ bản thân?

Cái con nhóc đó dễ dỗ lắm, có mỗi đứa con gái mà cậu cũng không cưa nổi, Hứa Ca, cậu nhát quá rồi đấy.”

Lần đầu tiên tôi nghe chú nhỏ nói tục, giật mình đến suýt bật ra tiếng.

Hứa Ca thở dài bất đắc dĩ:

“Con bé vẫn còn đang tránh mặt tôi, chắc còn giận.”

Chú nhỏ cười khẩy:

“Giận gì mấy năm rồi còn giận? Đừng đổ thừa, tự nhát thì nhận đi.

Còn mạnh miệng với tôi nữa, sau này gặp lại, biết đâu cậu còn phải gọi tôi là 'chú' đấy.”

“Còn phải được gọi mới gọi được chứ!

Anh tưởng tôi không muốn à? Mấy năm nay nằm mơ tôi còn mơ làm cháu rể anh đấy.”

Hứa Ca nhả ra một vòng khói, than thở:

“Ai mà ngờ, hóa ra thứ khó cai nhất trên đời không phải thuốc lá… mà là tình cảm.”

Chú nhỏ cười nhạt:

“Cậu tự chuốc lấy.”

Chú vỗ vai Hứa Ca:

“Thôi, tôi đi xem công chúa nhỏ của tôi đây.”

Nói rồi… đi thẳng về phía tôi đang đứng nghe lén.

Tôi mãi mê nghe đến quên cả việc trốn, bị bắt quả tang.

Chú nhỏ nhìn thấy tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, còn quay lưng lại nói vọng vào trong:

“Xem ra, cậu phải tập gọi tôi là… chú trước rồi đấy.”

14

“Em nghe hết rồi à?”

“Vậy đợi anh một chút, để anh tản bớt mùi thuốc trên người đã.”

Hứa Ca là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

Giữa chúng tôi còn một khoảng cách rất xa, cứ thế đối diện mà đứng nhìn nhau.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy anh, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác tủi thân khó tả.

Vậy nên lời thốt ra cũng đầy chua ngoa:

“Em đâu có điếc, tất nhiên là nghe thấy.”

Hứa Ca không ngờ tôi sẽ đáp lại như vậy, bật cười khe khẽ:

“Ừ, anh biết rồi.”

Một lúc sau, anh lại hỏi:

“Vậy... em nghĩ sao?”

Tôi nhìn anh, cố chấp nói:

“Em còn có thể nghĩ gì? Chính chú Hứa đã nói mà, thứ tình cảm này với chú chẳng thể lâu bền.”

Ánh mắt Hứa Ca dừng lại thẳng tắp trên người tôi:

“Đường Thiềm, anh hối hận rồi.”

Tôi giận dỗi đáp:

“Nhưng lời nói ra rồi, thì không thể rút lại được.

Chú Hứa đã nói, em quá sạch sẽ, không thuộc về thế giới của chú.”

Hứa Ca tiến lại một bước.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt anh hiện rõ vẻ bối rối, hối lỗi.

“Vậy nên… anh sai rồi.”

“Em cười cũng được… nhưng thật ra… đến tuổi này rồi, anh vẫn chưa từng yêu ai cả.

Trước giờ không có ai khiến anh rung động đủ để bắt đầu một mối quan hệ.”

“Ồ.”

Tôi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, làm anh có phần luống cuống:

“Đường Thiềm, anh còn cơ hội không?”

Tôi cố nhịn cười, nghiêm mặt hỏi lại:

“Chú muốn có cơ hội sao?”

Ánh mắt anh nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Muốn.”

Tôi khẽ nghiêng đầu:

“Vậy thì xem biểu hiện của chú thế nào.

Chỉ là… em quá xuất sắc, gần đây lại nhiều người theo đuổi lắm.

Chú Hứa có lẽ phải cố gắng nhiều đấy.”

Khóe môi Hứa Ca khẽ cong lên:

“Được.

Chỉ cần tiểu thư Đường đồng ý cho theo đuổi, thì Hứa mỗ nhất định không để em thất vọng.

Đừng trốn anh nữa là được — anh sợ mình không giữ được lý trí đâu.”

Trên gương mặt anh vẫn là sự tự tin quen thuộc.

Nhưng không khiến người ta chán ghét, trái lại, càng khiến tim tôi rung động.

Và điều tôi thích nhất ở anh, chẳng phải chính là sự tự tin trời sinh ấy sao?

Kết truyện chính – Hoàn

Phiên ngoại – Góc nhìn Hứa Ca

1.

Lần đầu tôi gặp Đường Thiềm, thật ra là tôi nhìn thấy cô ấy trước.

Cô mặc váy liền màu vàng nhạt, đội mũ che nắng, mái tóc suôn mượt xõa nhẹ hai vai, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Đang đứng dưới nắng lớn bực bội vì đến muộn, nên món chè trân châu thủ công cô muốn ăn đã bán hết.

Hôm ấy trời nắng gắt, chói chang.

Tôi ngồi trong xe, dõi theo cô gái nhỏ ấy rất lâu.

Kỳ lạ thay — rõ ràng lúc đó tâm trạng tôi cực kỳ tệ, vậy mà lại rảnh đến mức dừng xe bên đường, chỉ để nhìn cô ấy thật lâu.

Không hiểu sao, tôi lại gọi điện cho quán chè ấy — trùng hợp thay, chủ tiệm là chị họ tôi.

Nghe giọng tôi, chị cười đầy nghi ngờ:

“Ô hô? Hôm nay có biến gì lạ thế?”

Tôi ngồi trong xe, nhìn chị từ trong tiệm chạy ra.

Cô gái nhỏ ngỡ ngàng quay đầu, không tin rằng vẫn còn phần, líu ríu nói mấy câu “cảm ơn”.

Vì một bát chè, ánh mắt cô sáng rực cả buổi, kiểu lấp lánh ấy là thứ tôi chưa từng thấy trong thương trường đầy lọc lừa.

Sau khi cô rời đi, chị gọi lại cho tôi, giọng đầy kinh ngạc:

“Hứa Ca! Cậu đừng nói là định nhắm vào cô nhóc ấy đấy nhá?

Nhìn bé tí vậy, đừng nói vẫn còn học cấp ba đấy?”

Tôi im lặng một lúc, sau đó khẽ cười, châm một điếu thuốc:

“Chị nghĩ tôi cầm thú đến mức ấy sao?”

2.

Lần thứ hai gặp cô ấy là trong lễ cưới của Chu Chấp.

Lúc đó tôi còn cười nhạo thằng bạn:

“Bao năm thầm yêu trộm nhớ, giờ cuối cùng cũng cưới được người ta. Hèn gì.”

Rồi — cô gái ấy lại xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Hôm đó, cô mặc đầm trắng cúp ngực, còn xinh hơn cả lần đầu tôi gặp.

Rõ ràng tôi từng gặp đủ kiểu phụ nữ, ai cũng tìm cách tiến tới, vậy mà khi thấy lại cô ấy — chỉ cần ánh mắt lướt qua, tôi vẫn không thể kiềm lòng nhìn thêm vài lần.

Sau tôi mới biết — cô ấy là cháu gái của Chu Chấp.

Chênh nhau một bậc vai vế — đó là phản ứng đầu tiên trong đầu tôi.

Nhưng cô gái ấy dũng cảm hơn tôi.

Bị bạn đẩy tới trước mặt tôi, cô ngẩng đầu chạm mắt tôi, rồi vội vàng cúi xuống, căng thẳng đến mức luống cuống cả người.

Tôi nhướng mày hỏi:

“Có chuyện gì?”

Cô ấy bối rối xoắn vạt váy, ngập ngừng:

“Cho em… xin WeChat được không ạ?”

Tôi bật cười, hỏi lại:

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

Cô cười ngại, đáp khẽ:

“Em… 20 rồi ạ.”

Lúc đó tôi thầm thở phào — may quá, ít nhất cũng là sinh viên.

Nhưng nghĩ lại, tôi thấy bản thân không nên nghĩ như vậy.

Tại sao tôi lại đột nhiên… nảy ra cảm xúc này?

Vậy nên tôi giả vờ thờ ơ:

“Em còn nhỏ lắm.”

Xung quanh bắt đầu hò hét ầm ĩ.

Cô cắn môi, mặt đỏ bừng thấy rõ.

Tôi “chậc” một tiếng, không biết phải giải thích sao.

Cuối cùng, tôi đá thằng đầu têu một cú, suýt nữa chửi thề, nhưng nghĩ đến cô đang đứng cạnh, tôi chỉ nói:

“Đừng làm loạn, con bé ngại.”

3.

Lần thứ ba gặp lại cô là ở quán bar.

Hôm đó cô khác hẳn lần trước — váy đen bó sát, son đỏ, cố tạo vẻ chín chắn — lại mang một nét đẹp non nớt rất riêng, càng khiến người khác khó rời mắt.

Cô không biết đâu, đó là kiểu hấp dẫn mang tính hủy diệt đối với đàn ông.

Tôi bất lực nhận ra:

Dù ở dáng vẻ nào, cô cũng như một cái móc câu vô hình, càng nhìn càng nghiện.

Tôi nổi tiếng là “hổ cười” trong giới — luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, là một doanh nhân chính hiệu.

Thế mà hôm ấy, khi thấy cô bị gã béo Ngô kia quấy rối, tôi giận đến bốc hỏa.

Lão ta đúng là gan to — tôi còn phải tự kiềm chế mấy phần, hắn ta thì dám động tay động chân.

Đúng là súc sinh.

Tôi còn nhớ rất rõ cảnh cô đỏ mặt chạy đi trong lễ cưới, và tôi tin rằng cô vẫn còn giận tôi.

Vậy nên, tôi lấy danh nghĩa Chu Chấp để ra tay giúp đỡ.

Không ngờ, từ sau hôm đó, cô lại gọi tôi là…

“Chú Hứa.”

Một tiếng gọi ấy, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi với cô… chênh cả một thế hệ.

Tất cả là tại Chu Chấp!

Hết —

Chương trước
Loading...