Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tám tuổi cách biệt
Chương 2
5
Hứa Ca đút tay vào túi, nghiêng đầu về phía chúng tôi:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn anh đứng không xa, trong lòng bất giác nhẹ nhõm.
Không hiểu vì sao, tôi tin anh sẽ ra mặt, và anh chẳng hề sợ cái gọi là “Tổng Ngô” kia.
Tên kia buông tay tôi ra, quay sang chào hỏi:
“Không ngờ hôm nay được gặp Tổng Hứa, thật vinh hạnh, uống với nhau một ly chứ?”
Hứa Ca cười nhẹ:
“Thôi khỏi uống. Cô bé này, tôi phải đưa đi.”
Tổng Ngô khựng lại rồi cười:
“Cô bé này hơi không biết điều, đụng vào tôi mà chẳng xin lỗi một tiếng.”
Hứa Ca liếc nhìn tôi một cái rồi thản nhiên nói với Tổng Ngô:
“Vậy ông muốn sao?”
Tổng Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt xấu xa:
“Tôi cũng không làm khó, chỉ cần cô ta cùng tôi uống vài ly là xí xóa chuyện này.”
Hứa Ca cười khẩy, từ tốn rút điếu thuốc châm lửa, ngậm trong miệng:
“Thật là nể ông Ngô ghê. Lớn tuổi rồi mà vẫn có tâm trạng này, không biết vợ ở nhà có biết không?”
Sắc mặt Tổng Ngô tối sầm:
“Ý Tổng Hứa là gì? Tôi gặp sinh viên như vậy nhiều rồi, mặc thế kia chẳng phải cố tình quyến rũ sao? Tôi chỉ đang giúp cô ta thực hiện mong muốn thôi.”
Tôi tức muốn nổ phổi, định phản bác thì...
Hứa Ca phả khói, giọng mỉa mai:
“Cô gái người ta thích mặc gì là quyền của người ta. Tổng Ngô nhìn lại mình đi, có gương không? Để một người như tôi không quyến rũ, mà lại muốn quyến rũ ông?”
Tổng Ngô giận tím mặt:
“Khi nào mà Tổng Hứa cũng quản mấy chuyện tào lao vậy?”
Hứa Ca gảy tàn thuốc, ánh mắt dần lạnh xuống:
“Không phải chuyện tào lao. Cô bé này là cháu gái của Chu Chấp. Nếu tôi không ra mặt, anh cũng biết tính ông Chu thế nào …Đến lúc đó, tôi e ông Ngô còn phiền phức hơn.”
Nghe đến “Cháu gái của Chu Chấp”, ánh mắt Tổng Ngô thoáng chần chừ.
Hứa Ca có gương mặt góc cạnh sắc nét, dù khóe môi cong cười, người ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Không khí chùng xuống hẳn.
Anh lại cất giọng lười biếng:
“Nghe nói gần đây Ngô thị cũng đang cạnh tranh dự án đất ở Đông thị? Công ty chúng tôi rảnh, chắc cũng nên nhảy vào thử.”
Nghe đến đây, mặt Tổng Ngô lập tức biến sắc, cười nịnh nọt:
“Tôi đúng là mắt kém, không biết em gái là cháu Tổng Chu. Lúc nãy mạo phạm, lỗi hoàn toàn ở tôi. Để bù đắp, tôi xin thanh toán toàn bộ hóa đơn của cô ấy.”
Hứa Ca chẳng nể mặt, dập thuốc, đi tới, một tay nắm gáy tôi kéo về phía mình:
“Ngay cả tôi cũng phải gọi cô ấy là ‘ cháu gái nhỏ’, ông Ngô ông bao nhiêu tuổi mà còn gọi là ‘em gái’? Đơn thì khỏi trả, tôi sợ cô ấy thấy xui. Mà tôi nói thật, mấy chỗ dành cho giới trẻ như này, ông đừng tới nữa, kẻo lại dọa người ta.”
Nói xong còn liếc mắt ra hiệu với các bạn tôi, cả bọn lập tức hiểu ý chạy tới đứng cạnh anh.
Mặt Tổng Ngô tái mét, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng cười gượng:
“Tổng Hứa nói đúng, sau này tôi không dám tới mấy chỗ sôi nổi như này nữa.”
Mấy gã đàn ông rút lui, không khí mới trở lại yên tĩnh.
Hứa Ca cúi xuống nhìn tôi, giọng vẫn mang theo vẻ hờ hững:
“Lại gặp rồi.”
Giọng trầm khàn đầy từ tính khiến tôi không khỏi hồi hộp, lí nhí đáp:
“Lại gặp rồi… Cảm ơn anh vừa nãy.”
Rồi tôi chẳng biết nói gì thêm, trong lòng đầy hối hận – biết thế đã chẳng tới bar, lần thứ hai rồi, trước mặt anh mà lại chật vật thế này.
Có lẽ tôi im lặng quá lâu, Hứa Ca nghiêng người cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:
“Sợ rồi à?”
Anh đứng gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ trên người anh, tim tôi đập thình thịch.
Tôi âm thầm mắng bản thân vô dụng, vội tránh ánh mắt anh, cứng giọng:
“Không sợ! Mấy gã đàn ông thô lỗ ấy tôi chẳng sợ đâu.”
Tôi không ngẩng đầu, nhưng cảm nhận được ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo.
Anh chợt bật cười.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Anh cười gì đấy?”
Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt dường như khẽ cong lên, ánh nhìn như trêu chọc:
“Không có gì. Chỉ là... anh thấy em để tóc thẳng đẹp hơn.”
Hôm đó chúng tôi được Hứa Ca đưa về trường.
Chuyện ở quán bar đã phiền đến anh ấy quá nhiều rồi, tôi cũng không ngờ là… anh vẫn còn nhớ tôi.
Vậy nên khi anh ngỏ ý muốn đưa cả bọn về trường, tôi lập tức lắc đầu từ chối:
“Không, không cần làm phiền… chú Hứa đâu ạ.”
Hai chữ “chú Hứa” khó khăn lắm tôi mới bật ra nổi, lòng bàn tay căng thẳng đến mức gần như muốn cào rách da.
Anh hơi sững người, rồi bật cười thành tiếng:
“Chú Hứa à.”
Hứa Ca cúi xuống nhìn tôi, đầu tôi mỗi lúc càng cúi thấp hơn.
Chẳng phải lúc nãy chính anh đã nói là mình phải gọi tôi là “ cháu gái nhỏ” sao?
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người tôi, tim tôi cứ như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Xe cộ bên đường cứ lướt qua từng chiếc một, tôi không biết nên nói gì, bèn bắt đầu âm thầm đếm số xe chạy ngang.
Áp lực từ anh thật quá lớn, anh mà không lên tiếng thì càng khiến người ta thấy đáng sợ.
Ngay cả mấy đứa bạn tôi cũng vì thế mà ngoan ngoãn đứng yên đằng sau.
Bất chợt, anh bật cười một tiếng, ngắn gọn mà sảng khoái.
Anh nói:
“Được rồi, chú Hứa sẽ đưa em về trường.”
Tôi vừa định từ chối thêm lần nữa, thì anh như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi, vươn tay nắm lấy sau gáy tôi kéo đi:
“Đừng nghĩ lung tung, tiện đường thôi, không phiền.”
Tôi còn chưa kịp nghĩ gì lung tung, mà anh đã giải thích rõ ràng thế này, tôi còn biết giấu mặt vào đâu nữa.
Bạn cùng phòng của tôi cũng vội vàng leo lên xe, tôi ngồi ghế phụ phía trước, không kiềm được lại len lén nhìn anh.
Chết tiệt, gương mặt kia thật sự đẹp quá mức cho phép.
Chỉ cần một góc nghiêng thôi cũng khiến tôi rung động.
Đây là ghế phụ trong xe anh, là một vị trí đặc biệt lắm chứ nhỉ.
Nghĩ đến đó, khóe môi tôi cứ không khống chế được mà cong lên.
Khi xe dừng lại trước cổng trường, tôi mới sực tỉnh – đoạn đường bình thường thấy xa thế mà tối nay lại đến nhanh lạ thường.
Tôi thầm tiếc nuối, giá như thời gian trôi chậm một chút…
Không biết lần sau gặp lại anh sẽ là khi nào nữa.
Ngay trước khi mở cửa xuống xe, tôi không kiềm được ngoái đầu nhìn lại, không ngờ cũng đúng lúc anh vừa quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt giao nhau chỉ trong tích tắc nhưng tim tôi như bị chạm vào dòng điện, vội vàng né tránh.
Anh khẽ cười:
“Còn chuyện gì nữa à?”
Tôi do dự một lúc, rồi nhỏ giọng nói:
“Em tên là Đường Thiềm.”
Tôi rón rén ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh, thấy anh vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười.
Sợ anh hiểu lầm, tôi liền vội vàng giải thích:
“Em sợ chú nhỏ chưa nói với anh tên của em.”
Hứa Ca chống cằm bằng một tay, dựa người vào vô lăng, trông rất lười biếng nhưng khí chất vẫn ngút ngàn:
“Ừ, anh biết.”
Tôi nhìn anh, rồi lại nói thêm:
“Còn nữa… cảm ơn chú Hứa.”
Anh thản nhiên đáp lại tôi:
“Không cần cảm ơn, tiện tay thôi.”
7
Từ hôm đó, tôi thật sự không còn gặp lại Hứa Ca nữa.
Tôi và anh không thuộc cùng một thế giới, căn bản chẳng có cơ hội chạm mặt.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi thầm thích một người, mà người đó lại là một người với tôi hoàn toàn ngoài tầm với.
Tôi không kìm được mà cứ muốn tìm hiểu về anh. Anh thật sự rất xuất sắc — ngoài việc là cộng sự của chú nhỏ tôi, anh còn là… sư huynh của tôi.
Huyền thoại một thời của khoa Tài chính trường A.
Nói thật, tôi thích thân phận “sư huynh” này của anh hơn.
Vì điều đó khiến khoảng cách giữa chúng tôi… dường như không còn xa như vậy nữa, ít ra… không phải quá xa vời.
Rõ ràng chúng tôi chỉ mới gặp nhau hai lần, mà cả hai lần tôi đều vô cùng chật vật, vậy mà trong lòng tôi, tôi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần những khoảnh khắc ấy.
Càng nhớ, tình cảm trong tôi lại càng dâng lên mãnh liệt — thật kỳ lạ.
Phải làm sao bây giờ… tôi hình như thật sự sa vào rồi.
Thích một người hơn mình tám tuổi.
Chênh lệch 8 tuổi… nghe nói, để vượt qua khoảng cách ấy, chú nhỏ tôi đã cố gắng suốt mấy năm.
Vậy mà vài tháng trước, tôi còn cười nhạo tình yêu của chú, giờ thì chỉ muốn quỳ xuống bái sư học đạo.
Con người ấy mà, một khi có “niệm” trong lòng, nó sẽ âm thầm bén rễ, rồi mọc lên cành lá lúc nào không hay.
Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, bố tôi trong bữa cơm vô tình hỏi:
“Đường Đường có muốn đến công ty chú nhỏ để rèn luyện thử không?”
Tôi suýt chút nữa đánh rơi cả bát cơm, tưởng mình nghe nhầm, không tin vào tai:
“Dạ… sao ạ?”
Bố tôi chẳng mấy bận tâm, giống như thật sự chỉ là nghĩ ra bất chợt:
“Bố nghĩ con cũng học tài chính mà, đối tác của chú nhỏ hình như cũng học tài chính đấy, để cậu ấy dẫn dắt con một thời gian, xem như tích lũy kinh nghiệm. Con thấy thế nào?”
Hứa Ca sẽ dẫn dắt tôi?
Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu:
Hứa Ca sẽ dẫn dắt tôi suốt hai tháng!?
Tôi cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng, giả vờ bình thản gắp miếng cơm, lơ đãng hỏi:
“Chú nhỏ đồng ý chưa ạ?”
“Bố gọi cho Tiểu Chấp một tiếng là được, nhờ chú ấy nói với cái cậu tên Hứa gì đó… Ủa, tên gì nhỉ?”
“Tên Hứa Ca thì phải.” Tôi giả vờ vô tình nhắc.
“À đúng đúng, Hứa Ca đó. Bố lát gọi cho Tiểu Chấp nhờ nói một tiếng. Đường Đường, con muốn thử không? Có thể sẽ gặp khó khăn, nhưng đây là môi trường công việc thực sự, bố mong con sớm va chạm trải nghiệm.”
Tôi ra vẻ nghiêm túc gật đầu:
“Được ạ, con thử xem. Mai con đi cũng được.”
Bố tôi mặt mày hớn hở:
“Không hổ là con gái bố, có chí khí, chịu được khổ.”
Tôi cười gượng gạo.
Phải làm sao đây… tôi không dám nói thật với bố rằng, thật ra con đi là để… yêu đương.