Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tâm Đầu Kiều Nhuyễn Nhục
Chương 5
Ta vẫn không để ý, đi đến bên giường, sờ dưới gối, lấy ra một khối ngọc bội bỏ vào ngực áo, đây là quà của sư phụ, không thể thất lạc.
Thu dọn xong, ta xách bọc nhỏ chuẩn bị rời đi.
Tô Tư nhanh như chớp chắn ngay cửa, không cho ta ra: “Ngươi định đi đâu?”
Ta cố gỡ tay chàng ra, bình thường nhìn như thư sinh yếu ớt, giờ lại khỏe kinh hồn.
Chết dí chắn ở cửa, đẩy mãi chẳng nhúc nhích.
“Tránh ra.”
Tô Tư nhìn ta, mày cau thật sâu: “Nàng nói cho ta biết, nàng định đi đâu.”
Xung quanh chợt yên lặng, chỉ còn tiếng nến nổ lép bép.
Ta ôm chặt bọc trong lòng: “Thái tử ca ca, chàng đã thích Ngự Phù Lưu, thì chuyện của chúng ta coi như thôi.”
“Chàng yên tâm, tuy phụ hoàng từ nhỏ đã dặn ta, lớn lên phải gả cho chàng, ta cũng luôn nghĩ vậy. Nhưng đó là chuyện trước kia. Nay ta đã biết chàng có người trong lòng, ta sẽ không dây dưa. Ta nhìn ra, chàng không giống các hoàng huynh khác. Họ tìm nữ nhân chỉ để vui thú, còn chàng thật sự yêu nàng ấy. Chàng là người tốt, ta sẽ không phá hoại.”
Lông mày Tô Tư nhíu càng sâu, vẻ mặt không cam: “Thế còn nàng?”
Ta lại ôm bọc, thẳng thắn đáp: “Đại hoàng tử đã cầu phụ hoàng xin cưới ta, phụ hoàng cũng đã gật đầu, e rằng vài ngày nữa ta sẽ xuất giá.”
Tô Tư hít một hơi thật sâu, giọng khàn đi vì kích động: “Nàng nguyện ý sao? Nàng có biết trong phủ hắn có bao nhiêu thiếp thất không? Có biết bao nhiêu nữ nhân đã chết trong phủ hắn không? Hắn căn bản không đáng để gửi gắm! Với hắn, nàng chỉ là mới lạ, nàng đừng ngốc thế.”
Ta ừ một tiếng, sắc mặt nhàn nhạt, không hiểu sao chàng phải kích động như vậy, cũng có phải bảo chàng gả đi đâu.
“Ta biết chứ, nhưng chàng không cần ta, ta còn có lựa chọn nào khác? Ta vốn là cô nhi, Hoàng thượng nuôi ta chẳng phải vì lòng tốt.
Không phải chàng, thì cũng là hoàng tử khác, gả cho hắn còn đỡ hơn sau này phải hòa thân. Chàng khỏi lo cho ta, ta gả qua, dẫu có tệ cũng là Hoàng phi, không yêu thì thôi.
Vốn dĩ chẳng ai yêu ta, các chàng là hoàng tử, đứng trên vạn người, muốn tranh đoạt tình cảm thì còn có thể. Ta không được, ta chẳng có tư cách lựa chọn.
Nếu không phải Hoàng thượng nuôi, ta đã chết từ lâu. Nhưng Hoàng thượng cũng chẳng nuôi ta không công, sư phụ dạy ta vốn dĩ cũng chỉ là kẻ kỹ xướng.
Ta sớm đã nghĩ thông, nói dễ nghe là nghĩa nữ của Hoàng thượng. Nói khó nghe, Hoàng thượng chỉ dưỡng ta thành một món đồ chơi.
Chàng không thích ta cũng phải thôi, ta chẳng bằng Ngự Phù Lưu hiểu lễ nghĩa, cũng chẳng bằng nàng ta hiền thục, ngoài chút mị thuật, lấy lòng nam nhân thì có gì đâu.
Đến nữ nhân còn thấy ta không đứng đắn, huống chi là chàng, đường đường là một Thái tử.
Nam nhân nhìn ta đều như nhìn đồ chơi, Hoàng thượng là vậy, Đại hoàng tử cũng thế, mấy hoàng huynh của chàng cũng vậy.
Nhưng chàng thì khác, luôn giữ mình, tôn trọng ta.
Ta tuy chẳng phải người tốt, nhưng cũng không quá tệ. Ta thả chàng tự do, để chàng tìm chân ái.
Còn nữa, những ngày qua, thực là ta có lỗi với chàng, cứ bám lấy chàng, khiến chàng cùng Ngự cô nương kia hiểu lầm. Sau này ta sẽ đi giải thích với nàng ấy.”
Tay ta có chút mỏi, lại ôm chặt bọc: “Được rồi, khuya rồi, chàng ngủ đi, ta phải đi.”
Trống canh khuya ngân dài trong màn đêm tĩnh lặng.
Tô Tư vẫn giữ chặt cửa, ta mệt đến ngáp dài.
Người này thật lạ, bình thường giờ này ta đã đi ngủ, còn chưa chịu để ta đi.
“Chàng mau tránh ra đi, vào cung rồi ta đâu được ngủ nướng nữa, chàng không tránh, ta e rằng chẳng còn được chợp mắt…”
Ta bĩu môi không vui.
Thật chẳng hiểu nổi, ta đã nói rõ thế, cũng chẳng quấn quýt gì chàng, sao còn ngăn cản?
Tô Tư bất ngờ nhấc bổng ta vác lên vai: “Buồn ngủ thì ngủ trước đi, ngày mai rồi nói.”
Chàng nhét ta vào trong chăn, ta cứ tưởng chàng sẽ ra thư phòng, nào ngờ lại chui vào cùng.
“Chàng làm gì vậy, ta đã nói rõ rồi, không cần ngủ cùng ta nữa…”
“Ưm…”
Tô Tư nghiêng người bịt chặt môi ta, tay đỡ sau đầu, hôn đến kịch liệt.
Không còn như trước, chỉ chạm nhẹ rồi thôi, mà nóng bỏng, cuồng nhiệt.
Chẳng có nửa phần quy củ, chỉ dùng sức mạnh mẽ cắn mút, ta thở không nổi, liều mạng đấm vào ngực chàng.
“Chàng định làm ta nghẹt chết sao!”
Đuôi mắt chàng đỏ hoe, không nói, lại quấn lấy. Một lúc sau, cũng biết cho ta nghỉ đổi hơi.
Ta gắng sức đẩy ra, cuối cùng mới thoát được: “Chàng làm gì thế, ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao!”
Tô Tư cau mày, thở hổn hển, giọng mang chút ấm ức: “Ta chưa từng nói sẽ không cưới nàng.”
Nhìn chàng như vậy, lòng ta cũng bỗng dâng ấm ức, khẽ đẩy chàng ra, thì thầm: “Ta biết, nhưng chàng đâu nỡ bỏ Ngự Phù Lưu.”
“Trước khi nàng đến, ta vốn không nghĩ nhiều thế. Hoàng thất tam thê tứ thiếp vốn bình thường. Nếu ta cũng giống các hoàng huynh, có lẽ ta chẳng để tâm nàng có mấy phòng thiếp. Nhưng cùng nàng ở thời gian qua, nàng tốt như vậy, ta không muốn chia sẻ với ai.”
“Tư, ta thật lòng thích chàng. Sư phụ từng nói, nữ nhân vốn ích kỷ. Không có tình cảm mới dễ chung sống, đã có tình thì không dung được kẻ khác. Trước kia ta không hiểu, giờ thì đã rõ. Chàng không thể hoàn toàn thuộc về ta, vậy thì ta chẳng cần nữa.”
Lời ta là thật, hẳn là vì động lòng rồi, nên mới không chịu nổi việc chàng không nỡ tổn thương người khác.
Ta không muốn tranh, càng tranh càng đau.
Không bằng không thấy thì tâm chẳng phiền.
Hà tất phải làm khó mình.
Đại hoàng tử không yêu ta thì đã sao, thiếp thất nhiều thì đã sao?
Ta chẳng yêu hắn, ta cũng không bận tâm.
Khoác cái danh Hoàng phi, ta vui vẻ là được.
“Âm Hoài, nàng không thể thử lại một lần sao? Có lẽ, nàng gắng thêm chút nữa, ta sẽ là của riêng nàng.”
Tô Tư nhìn chằm chằm, hơi thở nóng rực phả bên tai, đôi mắt cũng tối sâu.
Ta lắc đầu, ta vốn có tính khí, đã buông thì chẳng hối hận: “Không được, ta lười lắm, không muốn gắng gượng, chỉ muốn nằm yên thôi!”
Tô Tư áp trán vào trán ta, ánh mắt sáng rực: “Vậy để ta gắng thêm, nàng chờ ta một chút nữa.”
“Chờ bao lâu?”
Chưa kịp để chàng đáp, ta đã nói: “Bốn tháng, không được hơn, Phụ hoàng chỉ cho ta nửa năm thôi!”
Tô Tư ngẩng đầu: “Nửa năm gì?”
Ta thẳng thắn: “Phụ hoàng bảo, nửa năm mà không lay chuyển được chàng, thì ta phải gả cho Đại hoàng tử.”
Tô Tư lại cúi xuống hôn, hơi thở nóng bỏng tràn ngập, mơ hồ nói: “Biết rồi…”
10.
Nhờ sự níu giữ của Tô Tư, ta lại an tâm thoải mái, ăn rồi nằm chờ chết.
Chỉ là lần này tâm thế hoàn toàn khác.
Từ chỗ ta hao tâm tốn sức lấy lòng chàng, biến thành chàng hao tâm tốn sức dỗ ta.
Ta triệt để buông lỏng.
“Há miệng.”
Ta “a” một tiếng, Tô Tư thổi miếng bánh cho nguội rồi nhét vào miệng ta.
Đợi ta nuốt xong, chàng lại lấy khăn lau miệng cho ta.
Thật chu đáo.
Ngoại trừ mỗi ngày vẫn gặp Ngự Phù Lưu, những lúc khác, chàng hầu như đều ở bên ta.
Có lẽ sợ ta không vui, lúc gặp nàng ấy, chàng đặc biệt cẩn trọng, tranh thủ khi ta đã ngủ.
Cứ thế nửa tháng trôi qua, ngày nào ta cũng ung dung vui vẻ.
Cho đến khi Phụ hoàng mở yến tiệc trong cung.
Phải nói thế nào nhỉ.
Ngay từ khi bước vào đại điện, ta đã thấy không khí khác thường.
Ánh mắt Đại hoàng tử cứ đảo quanh ta, lộ liễu đến mức khiến người ta như bị lột sạch y phục.
Rõ ràng hôm nay ta mặc cung trang kín đáo, che chắn nghiêm chỉnh.
Không biết sao, lão Hoàng đế uống hai chén đã lấy cớ mệt mỏi mà bỏ đi.
Ta nhìn bóng ông lão mà lườm thầm: lão già, đã mệt thì mở tiệc làm gì, không yên ổn nằm trong cung đi.
Tửu lượng ta kém, mới ba tuần rượu đã lâng lâng, liền nhờ cung nhân dìu ra khỏi điện.
Mãi đến khi bị đưa vào một cung điện vắng, ta mới nhận ra đã trúng kế.
Bị hạ dược rồi.
Muốn chạy thì đã muộn, Đại hoàng tử cười âm hiểm đóng cửa.
Chỉ thấy trời đất quay cuồng, ta bị hắn đè lên giường.
“Tiểu Âm Hoài, sớm theo Hoàng huynh chẳng phải tốt hơn sao, cố thủ ở Đông cung làm gì? Muốn làm Thái tử phi, thì theo ta cũng thế thôi.”
“Tô Tư…” Ta vô thức gọi tên chàng, như chỉ có chàng mới khiến ta an tâm.
“Đừng gọi, hắn không đến đâu. Giờ này e là hắn cũng đã ôm mỹ nhân, dục hỏa đốt thân, nào còn để ý ngươi?”
Khốn kiếp, còn hạ dược gấp đôi!
“Đêm nay qua đi, ngươi chính là người của Hoàng huynh. Hoàng huynh đã sớm thèm muốn ngươi rồi… Thân thể này, thật mê hoặc… Nào, để huynh xem xem, Tô Tư có từng chạm qua chưa…”
Hắn vừa nói vừa xé áo ta, nhưng y phục hắn còn chưa kịp cởi, cửa đã bị đá văng, một toán thị vệ xông vào, Tô Diễn như chim ưng say rượu bị đấm gục ngay tại chỗ…
Ý thức ta dần mơ hồ, đến khi ngửi thấy hương khí quen thuộc, theo bản năng nhào tới.
Người Tô Tư cũng đỏ bừng, thân thể nóng rực hơn cả ta.
“Thái tử ca ca, ta khó chịu quá…”
Ta làm nũng dụi vào ngực chàng, tay lại không yên, lôi kéo y phục của chàng.
Ngẩng đầu nhìn chàng, bỗng lóe chút tỉnh táo, lòng nguội lạnh: “Xong rồi… Ta quên mất… Chàng không được…”
Tô Tư nghiến răng, bế chặt ta vào ngực: “Ai nói ta không được?”
“Ưm…”
Y phục ta bị xé, ta cũng ôm chặt lấy chàng, điên cuồng hôn loạn, từ cổ xuống ngực.
…