Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tạm Biệt Núi Sông, Chỉ Còn Người Ở Lại
Chương 8
Ta gật đầu.
Lấy hai tấm thẻ, cầm bút mới phát hiện… ta chẳng biết viết gì.
Còn Tạ Trường Từ thì đã sớm viết xong, treo lên cành cây, đứng dưới tán hoa nhìn ta mỉm cười.
Nụ cười ấy… khiến không ít thiếu nữ độc thân xung quanh liếc trộm mãi không thôi.
Ta không muốn viết mấy lời kiểu “trăm năm giai lão” sáo rỗng kia.
Ta luôn thấy những điều đó quá xa vời, quá mông lung. Nếu thật sự được ước điều gì…
Tạ Trường Từ, chàng hãy sống cho tốt.
Đừng để ta phải… tìm mãi mà không thấy được chàng nữa.
Mặt trời khuất núi, sao giăng đầy trời.
Tạ Trường Từ và đại sư Vương nói chuyện bên trong, ta thì lặng lẽ dạo bước ngoài sân.
Có người phàm thả đèn hoa đăng theo dòng nước, gió đùa cành lá xào xạc, chuông gió đung đưa, ta chưa từng thấy tâm mình bình yên đến thế.
“Uống rượu không?”
Hắn đã thay sang trường bào trắng, bước ra dưới ánh trăng,
Mắt như chứa cả ngân hà, tay cầm bình rượu, ngồi xuống bên ta.
“Rượu lão Vương cất mười năm, hắn là hòa thượng, chúng ta không uống thì phí.”
Ta gật đầu, cụng chén với hắn.
Rượu thanh, vào miệng không cay, nhưng hậu vị dài lâu, men say ngấm tận tâm can.
“Tạ… Trường Từ…”
“Ừm?”
Hắn ghé sát bên tai ta, hơi thở ấm nóng, khiến ta đỏ mặt, đầu óc choáng váng.
“Ta chỉ là… chỉ là thấy rất buồn.
Ta không nỡ rời xa chàng…
Thật sự không nỡ…”
“Chúng ta về đi, Tạ Trường Từ.
Không lên Tiên giới nữa, không cứu Tiểu Hoa nữa…
Chàng sẽ chết mất, mà ta… ta rất sợ chàng chết…”
Ta nhào tới ôm lấy hắn, tóc tai rối bời, mặt mũi lấm lem nước mắt nước mũi, toàn bộ chùi vào áo hắn,
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, một tay siết nơi thắt lưng.
“Say rồi à, tiểu phế vật?”
Ta khóc đến chẳng thấy đường, đầu choáng váng.
Ta biết… dẫu có làm loạn cũng không ngăn được hắn.
Tạ Trường Từ sẽ không quay đầu lại, nhưng ta vẫn muốn níu lấy hắn.
Dù là mượn men say, hay mượn núi sông dịu dàng…
Nhưng mà…
Lưng hắn gánh là huyết hải thâm cừu, còn ta… chỉ là một đoạn lưu niệm trần gian mà thôi.
Ta không thể vì hắn cản gió nơi rừng núi, cũng không thể vì hắn chiếu sáng bóng trăng nơi nhân gian.
Hoa lay bóng đổ, lặng lẽ bên triền núi.
Ta nép vào lòng hắn, cuối cùng cũng thiếp đi trong yên tĩnh.
18
Ta mộng thấy một giấc mơ.
Mộng thấy Tạ Trường Từ là đầu lĩnh ma giới, tác oai tác quái, hại người vô số, dắt bầy yêu tà khuấy động nhân gian.
Mà ta, là chính phái thủ lĩnh, tay cầm trường kiếm, xông vào phủ đệ âm u lạnh lẽo của hắn.
Vậy mà, khi nhìn thấy người kia tựa lưng trên tháp, ta bỗng dưng bật khóc.
Ta không biết mình vì cớ gì mà khóc, nhưng nước mắt… lại không tài nào ngừng rơi, khóc mãi… rồi tỉnh mộng.
Mở mắt ra, một cái đầu trọc bóng loáng ngay bên giường suýt nữa hù chết ta.
“Chà, Xuyên cô nương tỉnh rồi à~”
Đại sư Vương chắp tay hành lễ, gương mặt không chút nghiêm túc.
Đầu ta hỗn loạn, đuôi mắt vẫn còn đọng nước, ta đưa tay áo chấm lệ, mở miệng hỏi:
“Tạ Trường Từ đâu?”
“A Di Đà Phật…”
Hắn cụp mắt xuống, ngón tay chỉ về tay nải bên giường.
“Hành trang đã được thu xếp sẵn.
Xuyên cô nương, theo đường núi kia, cứ quay về nơi đã đến là được rồi.”
“Ta hỏi ngươi Tạ Trường Từ đâu rồi!!!”
Ta túm lấy cổ áo hắn, lúc này mới dần dần cảm thấy có gì đó không đúng.
Ví như, chiếc giường bên cạnh ta ngăn nắp đến mức kỳ lạ.
Ví như, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, mặt trời đã chìm sau núi.
Vương đại sư mặc cho ta kéo áo, vẫn cúi đầu, mặt không hỉ nộ, giống y như một tượng Phật từ bi.
Ta cắn răng.
“Kể từ khi chúng ta đến đây… đã mấy ngày rồi?”
Hắn trầm mặc hồi lâu.
“Cô đã ngủ suốt bảy ngày, Xuyên cô nương.”
Ta biết ngay mà!
Ta đẩy mạnh hắn ra, sải bước ra ngoài, chỉ thấy ánh chiều tà như máu nhuộm đỏ khoảng sân trống.
Phía xa có tiếng chim vỗ cánh, chuông chùa trong cổ tự từng hồi từng hồi vang lên…
Tựa như từng nhịp, đều gõ thẳng vào tim ta.
“Xuyên cô nương định đi đâu?”
“Ta muốn đến tiên giới!”
“Cho nên ta mới nói… Tạ Uyên ném cho ta một cục phiền toái to đùng.”
Nhà sư đứng dưới hành lang, khẽ khàng thở dài một tiếng.
“Các ngươi quả thật đã bàn bạc từ trước? Cả bình rượu kia cũng có vấn đề, đúng không?”
“Ai da ai da, bần tăng xuất gia không nói lời dối, đều do Tạ Uyên ép ta đó.”
“…”
“Chỉ là, nhân quả đã định, Xuyên cô nương còn tự chuốc phiền lòng làm gì?”
Hắn thu lại ý cười, chỉnh lại sắc mặt, chắp tay hướng ta hành lễ.
Ta đứng ngoài hiên, hắn đứng dưới mái cong, mặt trời đã lặn sau núi, nhưng ánh sáng lại chói chang đến khó chịu.
Trong lòng như có người mạnh tay nhào nặn, đau đến không thể tiêu tan.
“Vì sao… hắn lại phải đi một mình?”
“Cô thật không hiểu sao, Xuyên cô nương?”
Hắn cụp tay áo, thanh âm nhẹ như tiếng gió, nhưng lại như một câu hỏi xoáy sâu vào tận đáy lòng ta.
“Hôm đó, Tạ Uyên trong Phật đường từng nói với ta, hắn cảm thấy áy náy với cô.
Hắn kéo lê thân thể đầy thương tích đến tìm cô, thật ra… lúc cô rời đi, hắn đã lật tung phòng lên, xem hết sách vở.”
“Hắn biết, nếu muốn sa ma, thì phải song tu với cô, còn phải dùng đến mạng cô.
Ngay từ đầu, hắn đã biết.”
“…”
“Vậy mà… cuối cùng lại không ra tay.
Ai ya, chuyện tình ái trần gian rối rắm như tơ vò, bần tăng sao có thể nói cho rõ ràng được.”
“Chỉ là… cô nương, đừng lại dấn thân vào nguy hiểm nữa.
Nếu không… chẳng phải phụ lòng người kia rồi sao?”
“Hử… dễ gì mà quên được…”
Dễ gì mà không nghĩ tới.
Dễ gì mà không muốn hỏi.
Dễ gì… mà buông tay.
“Tạ Trường Từ làm vậy… thật hèn hạ quá rồi.”
“Ấy chà, cái khoản hèn hạ thì ta đồng ý đó!
Bình rượu ta giấu kỹ mười năm mà hắn dám ngang nhiên đem đi chuốc người, ta còn chưa đòi nợ đâu!”
“…”
Ta không để ý đến tiếng oán trách bên tai, xoay người đi ra khỏi điện.
Hôm Thất Tịch ấy, ta và hắn từng treo bảng khấn nguyện dưới cây tử đằng.
Mới chớp mắt thôi, gió đã thổi rụng đầy hoa núi, cảnh còn người mất.
Gió tung dây đỏ lên cao, chuông gió lắc lư vang mãi không dứt, ta đột nhiên thấy tò mò:
Hắn rốt cuộc đã viết gì?
Từng tấm bảng gỗ treo đầy, ta dò từng cái, cho đến khi một hàng chữ cứng cáp, mạnh mẽ đập vào mắt.
“Tiểu Xuyên, chờ ta trở về.”
…Ha.
“Hắn có thể trở về sao?
Ngươi nói xem, hắn… thật sự có thể trở về sao?”
Ta quay sang nhìn đại sư Vương đã theo tới, đôi mắt mơ hồ, không rõ là do nước mắt hay do ánh chiều vàng.
Cái kẻ hay đùa giỡn ấy, lần này cũng lặng im không đáp.
Chúng ta đối mặt trong im lặng, hồi lâu, mới nghe được tiếng nói trầm thấp của hắn.
“Đã không quay đầu, thì sao còn không quên?”
Ta bỗng nghẹn thở.
Nước mắt… không kiềm nổi mà lã chã rơi xuống.
19
Bữa tối ở chùa Thiên Tiêu… chẳng ra làm sao cả.
Ta và đại sư Vương đối diện mà ngồi, hắn xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, hồi lâu mới lên tiếng:
“Cô định ở đây… đợi đến khi nào?”
“Đến khi hắn quay lại.”
“…”
“Haiz…”
Cái đầu hắn hắt sáng cả ánh nến lung linh, hắn lẩm bẩm:
“Ta nói này, Tạ Uyên ấy à… e rằng không quay về được đâu.”
“Đừng, đừng có trừng mắt nhìn ta như thế!
Ta chỉ nói thật thôi!”
“Ừm, cô cũng hiểu mà… lời thật.”
Hắn ngồi xếp bằng, tay đặt lên đầu gối, ta và hắn cùng chìm trong yên lặng.
Chỉ còn ánh nến trong điện khẽ lay động, tĩnh lặng đến mức… như có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống.
“Hắn đi đã bảy ngày rồi… nếu có thể trở về, hẳn đã trở về từ lâu rồi.”
“Ta biết!!”
Ta đột ngột đập bàn, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn hoảng hốt lùi lại mấy bước.
“Ừ ừ ừ, nghe ta nói hết đã…”
“Hiện giờ, pháp lực của ta vẫn còn đủ để cưỡng ép mở ra một lần thông đạo tới tiên giới.”
Ta giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn nhét tay vào tay áo, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, giọng thì vẫn đều đều:
“Ta… thật ra chịu không nổi khi thấy nữ nhân khóc đâu.
Cô mà đi, nếu thật sự có thể gặp Tạ Uyên lần cuối… nhớ nói với hắn là cô ép ta mở cửa đấy.”
“Ta sợ hắn chết rồi hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng ta lắm.”
“…”
Đại sư Vương nói hôm nay trùng hợp là trăng tròn, nếu không phải đúng đêm rằm, cho dù tốn bao nhiêu pháp lực cũng không phá được tầng kết giới kia.
“Thôi cũng được, xem như là thiên ý.
Trước khi cô đi, để ta bói cho một quẻ.”
Hắn nói xong thì bấm ngón tay tính toán, tay đan thành quyết, miệng lẩm nhẩm, một lúc sau ngẩng lên, cười tự tin:
“Ừm!