Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tạm Biệt Núi Sông, Chỉ Còn Người Ở Lại
Chương 7
“Đúng, cùng nhau xông lên!”
Ai đó hô lên, rồi cả đám người đồng loạt lao tới đỉnh núi.
Hắn bật cười lạnh, kiếm giơ ngang ngực, thân hình nghiêng đi, lao thẳng vào đám đông.
Mỗi lần chiến đấu, hắn đều mang tâm thái chết cũng không sợ.
Ta không giấu yêu lực nữa, hiện nguyên hình.
Dù gì ta cũng là yêu đạo viên mãn, xử mấy đám tép riu này thì dễ như trở bàn tay.
Một trảo vung ra, chết bảy tám phần.
Tạ Trường Từ thấy ta thì sững người một lát, nhưng nhanh chóng rút kiếm, tiếp tục lao vào bọn khác.
“Con yêu quái nào đây?!”
“Là thần thú trấn sơn à?!”
“Đánh không nổi! Rút, rút mau!”
Ta gầm lên một tiếng – hiệu quả tức thì.
Đám người hoảng loạn tháo chạy.
Vừa hí hửng được vài giây, phía sau lưng bị cắm phập thứ gì đó.
Cơn đau khiến ta tru tréo còn to hơn lúc nãy.
“Hừ, chỉ là yêu ma mà cũng dám làm loạn?!”
Ta quên mất, còn một chưởng môn danh môn chính phái đang rình đấy.
Cây kích mỗi lần đâm sâu vào da thịt, cảm giác đau tăng lên một bậc.
Ta quằn quại muốn hất kẻ kia khỏi lưng mình, tiếng rên thảm thiết vang vọng khắp núi.
Nhưng ta cũng nổi điên rồi, vung trảo một cái, đập chết mấy tên dưới đất.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất…
Một bóng đen xẹt qua.
Soạt! Một kiếm đâm thẳng vào tim.
Kiếm ấy… là Tạ Trường Từ vung ra bằng mạng sống của mình.
Vì hắn không kịp phòng thủ, nên hông hắn bị xuyên thủng một lỗ máu lớn.
Nhưng... trận chiến cũng kết thúc rồi.
Tướng địch chết, ta còn tí sức, lũ lính lẻ chết thì chết, chạy thì chạy.
Chẳng bao lâu, ngọn núi lại trở nên trống trải và hiu quạnh.
Phía xa vang lên tiếng chuông, báo hiệu một đại năng đã ngã xuống.
Bầy quạ tản đi, mặt đất cháy sém thành một màu đen kịt.
Ta rên rỉ một tiếng, phát hiện mình bị thương quá nặng, không biến lại thành người được.
Tạ Trường Từ còn thảm hơn ta.
Ta dùng mũi hích hắn, định cõng hắn lên lưng.
Kết quả, hắn tránh ra, dựa kiếm lảo đảo bước đi.
“Cút.”
Dù xung quanh tiếng ồn ào hỗn loạn, ta vẫn nghe rất rõ chữ ấy.
Ta không nói được lời nào, chỉ khẽ rên lên một tiếng, lại dùng mũi đẩy nhẹ người hắn.
Lần này, hắn quay đầu lại nhìn ta.
Nhưng thanh kiếm cũng rút ra, dí ngay cổ ta.
“Cút.”
...
Người và yêu, chẳng phải sinh ra đã khác đường sao?
Ta hiện nguyên hình… là hắn không nhận ra ta nữa rồi.
Ta không dám nhìn vào mắt hắn.
Sợ trong đó lại là một mảng băng giá, như ngày đầu tiên ta gặp hắn.
Kiếm nhích tới, ta dứt khoát lấy vuốt che tai, nằm bẹp xuống đất.
Gió hoang thổi qua, giữa ta và hắn là một trận chiến không lời.
Ta khẽ rên hai tiếng.
Rất lâu sau đó… thanh kiếm vẫn không chém xuống.
Ta nghe thấy hắn thở dài rất dài.
Rồi… tai ta được ai đó xoa nhẹ.
Lần đầu tiên… ta nghe giọng hắn có chút cảm xúc tên là “dịu dàng.”
“Tiểu phế vật, nguyên hình ngươi là gì đấy? Cáo? Mèo? Chó?”
……
Đừng có đem ta đi so với mấy con thú cưng của nhân loại, được không.
Ta dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, hắn liền ôm đầu ta, vuốt lông từng nhịp từng nhịp.
Ta đã rất lâu rồi không được ai xoa đầu như vậy, thoải mái rên khẽ vài tiếng.
Hắn cười rồi.
Thì ra người này, cũng biết cười dịu dàng đến vậy.
Hắn đặt cằm lên đầu ta, rất lâu sau mới khẽ khàng mở miệng.
“Sư phụ ta ngày xưa bảo ta luyện Vô Tình Kiếm, ta từ chối.”
“Ta chỉ nghĩ, nếu một ngày ta thật sự động tình, thì tự mình chặt đứt là được.”
“Về sau mới hiểu… một khi đã động tình rồi, thì ngay cả chạm vào nàng, cũng không nỡ.”
“Tiểu phế vật, ngươi tránh xa ta một chút… được không?”
“Ta sợ ngươi đi theo ta sẽ chết mất. Thật sự… rất sợ.”
……
Tạ… Trường… Từ.
Ngươi nói thẳng ra đi –
Bảo ta là gánh nặng của ngươi, là thứ làm chậm đường tu của ngươi, là việc không đáng để ta lo vào.
Giá mà ngươi nói thế… trái tim ta sẽ không đau đến vậy.
Ta giãy đầu ra khỏi vòng tay hắn, ngoạm hắn lên, tập tễnh bước đi.
“Á… Tiểu phế vật?!”
Kiếm hắn suýt rớt, loạng choạng một cái,
Nhưng vẫn để mặc ta cõng đi.
Mây đen tan một mảng.
Ta nghe thấy tiếng hắn – nhẹ nhàng, bất lực.
“Lại không nghe lời nữa rồi…”
17
Ta và Tạ Trường Từ cùng lên đường, vì có thể quang minh chính đại hóa yêu trước mặt hắn, nên hành trình cũng nhanh hơn nhiều.
Dù sao thì… bốn chân chạy vẫn nhanh hơn hai chân.
Hắn cưỡi trên lưng ta, thân thể cũng dễ dưỡng thương hơn đôi chút.
Chúng ta đến được nơi tiếp giáp giữa Tiên và Phàm giới, cách ngày Tiểu Hoa bị phong ấn chỉ còn lại vỏn vẹn mười ngày.
Ta hóa thành hình người, bước đến bên cạnh hắn.
“Ngươi nói… trong lúc truy sát ngươi, bọn môn phái kia cũng nội đấu với nhau sao?”
Hắn khẽ gật đầu, rồi tự nhiên nắm lấy tay ta.
Lúc này đang là Thất Tịch nơi nhân gian, có không ít cặp tình lữ đến chùa cầu phúc.
Ta và hắn lẫn trong đám người, thoạt nhìn lại giống hệt một đôi phàm nhân đang đắm chìm trong tình ái.
“Khi bọn chúng truy đuổi ta đến Linh Lan Sơn, ta đã phát hiện rồi.
Khi ấy, dù ta có mạnh đến đâu, cũng không thể một mình giết sạch thành cảnh tượng xác phơi đầy núi như vậy.”
“Hừ, ta cũng không ngại chúng gán thêm vài tội danh cho ta.
Chỉ không ngờ là… đại trận còn chưa bày xong, bọn chúng đã bắt đầu mưu tính thế lực tương lai rồi.”
“……”
Kỳ thực… chẳng phải đâu.
Thế gian vốn đã rối loạn, chỉ là nơi như Thanh Nhai phái, ẩn thế thanh nhàn, mới thật là kẻ dị loại giữa dòng đời.
Có điều, bây giờ ta còn chuyện quan trọng hơn cần phải hỏi.
“Chúng ta… làm sao vào được Tiên giới đây?”
Tiên – Phàm lưỡng giới có chín cửa thông giới,
Đều được cổ tự ngàn năm trấn giữ.
Mà Thiên Tiêu Tự nơi chúng ta đang đứng… chính là một trong số đó.
Chỉ là hiện tại…
E rằng cả Tiên giới đều đã xem Tạ Trường Từ là kẻ địch rồi.
Hắn vẫn nắm tay ta, bước đi không chút vội vàng, tựa như lòng đã có sẵn kế sách.
Quả nhiên, hắn rất quen thuộc nơi này, dẫn ta đi theo một con đường nhỏ quanh co, cuối đường lại hiện ra một thế giới khác.
Đây… mới chính là diện mạo thật sự của Thiên Tiêu Tự.
Gió thổi vang chuông dưới mái hiên, điện cổ lầu cao, khí thế hùng vĩ.
Một hòa thượng ôm chổi đứng giữa quảng trường, chắp tay thi lễ.
Tạ Trường Từ nắm tay ta, bước thẳng vào đại điện.
Vị hòa thượng kia lập tức phá vỡ hình tượng, vội vã rống lên chạy theo sau:
“Này! Này này! Tạ Uyên, ngươi biết lịch sự là gì không hả?!”
Tạ Uyên?
“Phàm danh của ta, trước khi tu tiên.”
Hắn giải thích nhẹ nhàng, không thèm để ý vị hòa thượng phía sau.
“Ngươi đứng giữa quảng trường đợi sẵn, chẳng phải đã tính được ta đến vì chuyện gì rồi sao?”
“Nàng là yêu thì sao? Ngươi có ý kiến à?”
“…Ha ha, nào dám nào dám…”
Vị hòa thượng rút lui một cách nhuần nhuyễn, dẫn chúng ta vào trong điện, thuần thục lấy bộ trà cụ ra pha trà.
“Tiếp đãi sơ sài, tiếp đãi sơ sài… Lão nạp pháp danh Hư Không, A Di Đà Phật.”
Ta nhất thời không biết phải hành lễ thế nào.
“Hắn tên thật là Vương Tử Hàn, là đồng môn của ta thời còn là phàm nhân.”
“Này này! Ngươi đừng phá hỏng hình tượng của ta được không?!”
“Là ngươi gọi tên tục của ta trước đấy chứ.”
Tạ Trường Từ lạnh nhạt đáp, vừa khuấy trà vừa cười nhạt.
“Cái mặt chết tiệt của ngươi, trăm năm vẫn không đổi sắc à?”
“Ngươi ở Thiên Tiêu Tự tu hành mà như gió thổi qua tai vậy.”
“……”
Ta thở dài — người thân thiết với Tạ Trường Từ, ai cũng… kỳ lạ hết phần thiên hạ.
“Cơ mà nè lão Uyên, ta thực sự không ngờ đấy… chậc chậc chậc…”
Vị đại sư họ Vương nhìn ta bằng ánh mắt đầy… không đúng đắn.
Ta lập tức lùi một bước.
Tạ Trường Từ lập tức nheo mắt.
“Ngươi thử dùng ánh mắt dê xồm ấy nhìn nàng thêm lần nữa xem?”
“Hả?! Ta dê xồm? Ngươi có biết bao năm nay bao nhiêu nữ thí chủ thầm mến lão nạp không?!”
“Hừ.”
“…???”
Đại sư Vương có vẻ tức đến sôi máu, hừ vài tiếng rồi bảo: “Lối mở thông giữa Tiên và Phàm giới phải đợi đến ngày mai mới có thể khai mở.”
Bảo chúng ta đi loanh quanh đâu đó giết thời gian.
Tạ Trường Từ lại nắm tay ta, kéo ta đi dạo.
Bên ngoài rất đông người, đúng mùa hoa chi tử nở trắng xóa,
Giữa viện có một cây đại thụ, cành lá xum xuê, treo đầy chuông gió và dải lụa đỏ, gió thoảng qua liền “đinh đang” vang vọng.
Ta thấy nhiều cặp tình nhân ghi điều ước treo lên, liền kéo kéo tay áo hắn.
“Muốn viết sao?”