Tái Sinh Đoạn Tình Phu Quân

Chương 3



5

Ngày thứ tư kể từ khi Tạ Thanh Yến giả chết.

Tạ mẫu lại bắt đầu không yên phận.

Ta đột ngột vào cung, lại thêm hiện giờ toàn bộ Tạ gia đều nằm trong tay ta khống chế.

Triệu Đường tuy chưa chết, nhưng cũng đã bị ta ném vào tổ phần, bốn ngày không ăn không uống, sống dở ch//ết dở.

Mà vở kịch giả chết của Tạ Thanh Yến, vốn là muốn mượn danh “tuẫn tình”, ép ta nhường lại vị trí chủ mẫu, sau đó danh chính ngôn thuận cưới Triệu Đường vào cửa.

Nhưng nếu Triệu Đường ch//ết trước…

Vậy mọi tính toán của bọn họ chẳng phải đều thành công cốc?

Cho nên ngay tối hôm đó, người ta cử đi trông chừng Tạ mẫu liền vội vã đến bẩm báo:

“Chủ tử, lão phu nhân nhân lúc đêm tối đã sai người ra ngoài, mời đến… Cố lão thần y.”

Ta khẽ nhíu mày.

Cố lão thần y.

Kiếp trước, chính lão đã đưa cho Tạ Thanh Yến loại thuốc giả chết kia.

Loại thuốc ấy, sau bảy ngày sẽ tự giải.

Đến lúc đó, Tạ Thanh Yến sẽ tỉnh lại.

Mà hiện giờ, Tạ mẫu lại sai người đi tìm ông ta…

E rằng đã không còn đường lui, muốn đánh thức Tạ Thanh Yến trước thời hạn.

Ta bật cười lạnh.

Ngay lập tức lấy giấy bút ra, viết hai phong thư, rồi dặn:

“Một phong đưa cho huynh trưởng ta, một phong mang đến quân doanh, giao tận tay Tôn phó tướng.”

“Những người còn lại, theo ta đến linh đường.”

……

Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống sân đá xanh của Tạ phủ.

Khi ta dẫn người đến linh đường, Tạ mẫu đang chỉ huy hai mụ bà thô sử cạy nắp quan tài.

Cố lão thần y đứng bên cạnh, tay xách hòm thuốc, tóc bạc da hồng, dáng vẻ như người ngoài thế tục.

“Mau lên! Nhanh lên một chút!”

Tạ mẫu hạ giọng thúc giục, trong giọng đầy vẻ sốt ruột.

“Chậm thêm chút nữa, ả độc phụ kia sẽ hại ch//ết con ta!”

Ta không lập tức bước ra.

Chỉ đứng trong bóng tối của hành lang, lặng lẽ nhìn toàn bộ màn kịch.

Nắp quan tài nhanh chóng bị mở ra.

Một luồng mùi dược liệu nồng đậm lập tức tỏa ra.

Tạ Thanh Yến nằm bên trong, sắc mặt trắng bệch như giấy, lồng ngực không hề phập phồng, nhưng da thịt vẫn còn mềm.

Bởi vì dược hiệu vẫn chưa tan, hắn vẫn đang ở trong trạng thái giả chết cực sâu.

“Thần y, mau! Mau xem con ta!”

Cố lão thần y tiến lên, bắt mạch, vén mí mắt xem xét, rồi thấp giọng nói:

“Lão phu nhân chớ lo, dược hiệu vẫn còn, trong vòng bảy ngày tất sẽ tỉnh. Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Quan tài bị bịt kín, dược khí tích tụ. Nếu muốn đánh thức sớm, cần dùng kim châm huyệt, lại phải phối hợp nhân sâm trăm năm để giữ khí. Quá trình có phần nguy hiểm, nhưng có bảy phần nắm chắc.”

Bảy phần.

Tạ mẫu nghiến răng:

“Bảy phần là đủ! Còn hơn để ả độc phụ kia hại ch//ết!”

“Hóa ra trong lòng mẫu thân, ta lại là người như vậy.”

Giọng ta vang lên từ trong bóng tối.

6

“Mẫu thân, đêm khuya sương lạnh, sao người không ở trong phòng nghỉ ngơi?”

Giọng ta nhẹ nhàng, nhưng lại như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Tạ mẫu.

Bà ta giật mình quay lại, sắc mặt trắng bệch:

“Ngươi… sao ngươi lại ở đây?”

Ta liếc qua quan tài đã bị mở, liếc qua cây kim vàng trong tay Cố lão thần y, cuối cùng dừng ánh mắt trên gương mặt mà ta đã hận suốt hai kiếp.

“Nếu ta không đến, sao biết được mẫu thân lại tưởng nhớ phu quân đã khuất đến vậy, nửa đêm còn mở quan tài để nhìn mặt lần cuối?”

Hai chữ “phu quân đã khuất” khiến sắc mặt bà ta lập tức xanh mét.

“Thẩm Lâm Hi! Ngươi đừng giả vờ! Trong lòng ngươi đang tính toán gì, tưởng ta không biết sao?”

“Ồ?” Ta nhướng mày, “Vậy mẫu thân nói thử xem, ta đang tính gì?”

“Ngươi…”

Bà ta siết chặt chuỗi phật châu, các khớp tay trắng bệch.

“Ngươi chẳng phải muốn con ta chết, để con trai ngươi kế thừa tước vị sao?”

“Đồ độc phụ! Ta nói cho ngươi biết, con ta chưa chết! Nó căn bản chưa chết! Đợi bảy ngày sau tỉnh lại, xem nó có bỏ ngươi không!”

Nhìn bộ dạng gần như phát cuồng của bà ta, ta khẽ bật cười.

“Mẫu thân… người quên mất một chuyện rồi sao?”

Ta vẫy tay.

Một nha hoàn lập tức tiến lên, trên tay bưng một cuộn thánh chỉ vàng óng.

“Đây là cáo mệnh do bệ hạ ban hai ngày trước.”

Ta từ tốn mở ra, dưới ánh đèn, từng chữ đọc rõ ràng:

“… Triệu Đường, trinh liệt đáng khen, nguyện lấy thân tuẫn tiết vì Chiến Viễn tướng quân Tạ Thanh Yến, đặc phong Trinh Liệt phu nhân, cho phép hợp táng cùng Chiến Viễn tướng quân tại tổ phần nhà họ Tạ, để tỏ rõ tiết nghĩa.”

Đọc xong, ta nhìn Tạ mẫu, mỉm cười dịu dàng:

“Mẫu thân, kim khẩu bệ hạ đã ban, thiên hạ đều biết. Nếu Tạ Thanh Yến sống lại… người nghĩ bệ hạ sẽ thấy thế nào?”

Sắc mặt Tạ mẫu trong nháy mắt biến đổi, từ xanh sang trắng, rồi xám ngoét.

“Ngươi… ngươi…”

Bà ta run rẩy chỉ vào ta, môi run lên nhưng không nói nổi lời nào.

Bà ta hiểu rõ hậu quả.

Giả chết là khi quân.

Lừa phong cáo mệnh cũng là khi quân.

Để bệ hạ sắc phong một người còn sống thành “trinh phụ tuẫn táng”… càng là khi quân.

Từng tội một, đều đủ để tru di cửu tộc.

“Độc phụ!”

Cuối cùng, bà ta mất hết thể diện, lao tới muốn đánh ta.

“Ngươi hại con ta! Ngay từ đầu ngươi đã muốn hại con ta!”

Ta không nhúc nhích.

Mụ mụ phía sau đã bước lên, giữ chặt bà ta lại.

“Mẫu thân, người nói sai rồi.”

Ta thu lại nụ cười, giọng bình thản đến lạnh lẽo:

“Hại hắn không phải ta. Là người, là Triệu Đường, là chính hắn.”

“Các người bày kế cho hắn giả chết, ép ta nhường vị chính thê, khiến con ta từ đích tử thành thứ tử. Các người từng hỏi ta chưa?”

“Các người từng nghĩ, ta một mình nuôi con, phải sống thế nào chưa?”

“Không.”

“Trong mắt các người, Thẩm Lâm Hi ta chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời, nên cam chịu, nên nhường tất cả cho Triệu Đường.”

Nói đến đây, mắt ta hơi cay.

Nhưng ta kìm lại.

Kiếp trước ta đã khóc đủ rồi.

Kiếp này, sẽ không vì bọn họ mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

“Cho nên… đừng trách ta.”

Ta xoay người, lạnh giọng ra lệnh:

“Đóng quan tài lại, khóa thêm ba ổ khóa sắt, khiêng về linh đường. Lão phu nhân mệt rồi, đưa bà về nghỉ ngơi.”

Ta dừng lại một chút, ánh mắt liếc về phía Cố lão thần y.

“Còn Cố thần y…”

Ông ta đang lùi dần về sau, cố tỏ ra không liên quan.

“Chuyện thuốc giả chết… ta sẽ từ từ tính với ông.”

Sắc mặt Cố lão thần y cuối cùng cũng thay đổi.

7

Ngày thứ năm.

Triệu Đường bị nhốt trong tổ phần suốt bốn ngày bốn đêm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Nha hoàn ta phái đi trông chừng trở về bẩm báo, nói nàng ta đã hôn mê, nước cơm không vào, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm đòi gặp ta.

Ban đầu ta không định đi.

Nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định đến.

Dẫu sao, có những lời… vẫn nên nói rõ ràng trước mặt.

Triệu Đường bị nhốt trong gian phối điện cạnh tổ phần.

Năm ngày không ăn không uống, nàng ta sớm đã không còn vẻ tươi tắn như trước.

Môi khô nứt, sắc mặt vàng vọt, dải lụa trắng trên đầu cũng lệch lạc treo đó, trông như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thấy ta bước vào, nàng ta cố gắng gượng ngồi dậy khỏi trường kỷ, nhưng vì quá suy yếu lại ngã xuống.

“Đại tẩu…” Giọng nàng ta khàn đặc, thô ráp, “Đại tẩu… xin người… tha cho ta…”

Ta ngồi xuống đối diện, im lặng nhìn nàng ta.

“Đại tẩu, ta biết sai rồi… ta thật sự biết sai rồi…”

Triệu Đường vừa khóc vừa nói, từng câu đứt quãng:

“Ta không nên… không nên cùng Thanh Yến ca ca… tư thông…”

“Nhưng Đại tẩu… chúng ta đã làm tỷ muội bao nhiêu năm như vậy… người không thể nể tình… mà tha cho ta lần này sao?”

Tình nghĩa.

Một từ nghe thật êm tai.

Nhưng kiếp trước, nàng ta có từng nghĩ đến hai chữ ấy không?

Sau khi bước vào Hầu phủ, việc đầu tiên nàng ta làm là đuổi ta đến biệt viện.

Bữa ăn của ta từ ba món một canh biến thành đồ thừa nguội lạnh.

Y phục từ gấm vóc lụa là trở thành áo vải thô ráp.

An Nhi bị bệnh, ta muốn mời đại phu, nàng ta lại ngăn cản, còn lạnh nhạt nói:

“Chẳng qua chỉ là thứ tử, không đáng phí tâm.”

Khi ấy… nàng ta có từng nghĩ đến tình nghĩa chưa?

“Triệu Đường.” Ta nhìn nàng ta, giọng bình tĩnh, “Ngươi biết tình cảnh của mình bây giờ không?”

Nàng ta khựng lại.

“Bệ hạ đã phong ngươi làm Trinh Liệt phu nhân. Thiên hạ đều biết ngươi sẽ tuẫn táng cùng Tạ Thanh Yến. Nếu ngươi không chết, chính là khi quân. Không chỉ nhà họ Tạ, mà cả nhà họ Triệu của ngươi… cũng không thoát.”

Sắc mặt Triệu Đường từng chút một trắng bệch, rồi xám đi.

“Không… không thể nào… Thanh Yến ca ca đã nói… đợi bảy ngày sau chàng tỉnh lại… mọi chuyện sẽ ổn… chàng sẽ cưới ta… sẽ để ta làm chính thê…”

“Chàng sẽ không tỉnh lại nữa.”

Ta cắt ngang.

“Cái gì…?”

Triệu Đường mở to mắt, ánh nhìn run rẩy.

Ta không trả lời.

Chỉ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.

“Triệu Đường, ta đã từng cho ngươi cơ hội.”

Kiếp trước, khi nàng ta vừa vào phủ, ta thật lòng xem nàng ta như muội muội.

Nàng ta bệnh, ta thức trắng đêm chăm sóc.

Nàng ta nhớ nhà, ta ngồi bên cạnh trò chuyện đến tận khuya.

Nàng ta thích Tạ Thanh Yến, ta dù trong lòng không vui, vẫn tự an ủi—nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện thường, chỉ cần nàng ta biết chừng mực là được.

Nhưng nàng ta… chưa từng biết chừng mực.

Thứ nàng ta muốn, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ chỉ là vị trí thiếp thất.

Nàng ta muốn vị trí của ta.

Muốn tương lai của con trai ta.

Muốn tất cả những gì thuộc về ta.

“Kiếp sau… đừng làm những chuyện như vậy nữa.”

Ta quay người rời đi.

Phía sau, tiếng khóc thét của Triệu Đường vang lên xé lòng.

Nhưng thì đã sao.

Nước mắt của nàng ta… với ta, không đáng một xu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...