Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Đoạn Tình Phu Quân
Chương 2
3
Ngày thứ hai sau khi Tạ Thanh Yến giả chết, ta tiến cung yết kiến hoàng thượng.
Lần này vào cung, ta muốn mượn miệng bệ hạ để đóng đinh chuyện của Tạ Thanh Yến và Triệu Đường.
Đến khi đó, nếu bọn họ còn dám sống, chính là tội khi quân.
Ta quỳ trên nền gạch lạnh của Kim Loan điện, hơi lạnh xuyên qua lớp y phục, thấm vào tận xương khiến đầu gối đau nhức.
Nơi này… ta không xa lạ.
Kiếp trước, ta cũng từng quỳ ở chính chỗ này.
Khi ấy, ta quỳ trước ngự tiền để kêu oan, tố cáo Tạ Thanh Yến bạc đãi chính thê và con ruột, tố hắn hại ch//ết huynh trưởng ta, tố hắn giả ch//ết để lừa gạt thiên hạ.
Nhưng tất cả… đều đã quá muộn.
Huynh trưởng ta đã ch//ết, Thẩm gia cũng suy sụp.
Còn Tạ Thanh Yến thì vừa lập công trở về, hoàng đế không thể dễ dàng động đến hắn.
Ta quỳ suốt ba ngày ba đêm, vẫn không thể gặp được long nhan.
Còn hiện tại…
Tạ Thanh Yến đang “ch//ết”, mà ta lại là quả phụ của liệt tướng.
Cho nên lần này, ta chỉ quỳ chưa đến một tuần trà, bệ hạ đã truyền gọi vào điện.
Ta phủ phục sát đất, từng chữ nói ra rõ ràng, không chút do dự:
“Thần phụ phu quân là tướng quân viễn chinh Tạ Thanh Yến tử trận sa trường, biểu muội Triệu Đường cảm niệm ân đức của chàng, nguyện lấy thân tuẫn tình. Thần phụ cả gan, khẩn cầu bệ hạ ban cho Triệu Đường cáo mệnh, để tỏ rõ sự trinh liệt của nàng, vào tổ phần nhà họ Tạ, hợp táng cùng phu quân thần phụ.”
Sau ngự án, không gian lặng đi trong chốc lát.
Ta biết vì sao.
Một người chính thê còn sống, lại chủ động xin cho nữ nhân khác hợp táng cùng phu quân, việc này vốn đã hiếm.
Còn thay người khác cầu phong cáo mệnh… lại càng hiếm đến mức gần như chưa từng có.
Nhưng ta cũng biết, bệ hạ nhất định sẽ chuẩn.
Người sống xin ban thưởng cho kẻ đã ch//ết, vốn chẳng có lý do gì để từ chối.
Huống hồ việc này truyền ra ngoài, còn thể hiện ân đức của triều đình đối với tướng sĩ, lại ca ngợi tiết nghĩa, càng không thể bác bỏ.
“Chuẩn.”
Chỉ một chữ, đã đủ.
Khi dập đầu tạ ân, nơi khóe môi ta thoáng hiện một nụ cười lạnh.
Kiếp trước, ta nhẫn nhịn khắp nơi, lùi một bước lại lùi thêm một bước, cứ nghĩ như vậy có thể đổi được một chút chân tình.
Kết quả thì sao?
Nhường vị trí chính thê, nhường tương lai của con trai, nhường đi hơn hai mươi năm thanh xuân.
Cuối cùng lại ch//ết trong một tiểu viện hoang tàn, đến một chén nước ấm cũng không có ai mang tới.
Còn kiếp này…
Sẽ không như vậy nữa.
Một khi cáo mệnh đã ban xuống, Triệu Đường sẽ trở thành “liệt phụ tuẫn tình” do chính miệng bệ hạ sắc phong.
Đến lúc đó, nếu Tạ Thanh Yến dám sống lại...
Chính là khi quân.
Chính là để bệ hạ tự tay phong sai, nhận nhầm người.
Đến lúc ấy, không chỉ hai người bọn họ phải ch//ết.
Bước ra khỏi đại điện, ánh nắng chói chang khiến mắt ta hơi hoa lên.
Trong lòng ta chợt nhớ đến An Nhi.
Kiếp trước, nó quỳ trong linh đường suốt ba ngày ba đêm, hai chân vì thế mà để lại bệnh căn, hễ gặp trời mưa là đau đến không thể đứng vững.
Còn con của Tạ Thanh Yến và Triệu Đường thì sao?
Ở chính viện, mặc gấm vóc, theo học nơi tốt nhất.
Còn An Nhi của ta, ngay cả một bữa cơm no cũng trở thành điều xa xỉ.
Nhưng lần này…
Sẽ không như vậy nữa.
An Nhi của ta, sẽ là đích tử duy nhất của Hầu phủ.
Là người thừa kế duy nhất.
4
Vừa bước chân về đến phủ.
Ta đã trông thấy Tạ mẫu - người vốn bị ta cho giam giữ - không biết bằng cách nào lại thoát khỏi sự khống chế của đám hạ nhân, đầu tóc rối bời, điên cuồng lao thẳng về phía ta.
“Mụ độc phụ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”
“Vì sao ngươi đột nhiên vào cung?”
Ta nhìn bà, sắc mặt không đổi, từng chút một gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào người ta ra.
Ta không trả lời.
Chỉ quay sang đám hạ nhân đang vội vàng chạy tới phía sau, lạnh nhạt nói:
“Còn không mau đỡ lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi?”
Nghe vậy, đám hạ nhân lập tức luống cuống tiến lên, kéo bà vào trong.
“Mụ độc phụ!”
Dù đã bị đưa đi xa, tiếng gào thét của bà vẫn vọng lại rõ ràng.
Nhưng ta chẳng buồn bận tâm.
Dù sao, việc quan trọng nhất lúc này là phải khiến tin Tạ Thanh Yến đã chết trở thành sự thật không thể xoay chuyển.
Còn về bà… thời gian còn dài, ta không vội.
Sang ngày thứ ba, ta sai người lặng lẽ đưa một phong thư vào quân doanh.
Người nhận là Tôn phó tướng.
Cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của Tạ Thanh Yến.
Bởi ta hiểu rất rõ, chuyện trong phủ ta có thể xử lý, nhưng Tạ Thanh Yến là kẻ từng chinh chiến sa trường, tâm phúc trong quân không ít. Nếu hắn còn để lại đường lui nào đó, ta tuyệt đối không thể không đề phòng.
Đến chiều, Tôn phó tướng theo lời mời mà đến.
“Không biết Tạ phu nhân tìm bổn tướng, có chuyện gì quan trọng?”
Hắn chắp tay hành lễ, nhưng thái độ lại lạnh nhạt, rõ ràng không mấy thiện cảm.
Ta cũng không để tâm, chỉ bình thản nói:
“Tạ Thanh Yến, chưa chết.”
Chỉ một câu đơn giản.
Sắc mặt Tôn phó tướng lập tức biến đổi.
Kiếp trước, người bị hại bởi màn giả chết của Tạ Thanh Yến không chỉ có ta.
Tôn phó tướng… cũng không tránh khỏi.
Khi Tạ Thanh Yến “chết” rồi bất ngờ trở lại, người đầu tiên hắn ra tay chính là Tôn phó tướng, kẻ từng muốn nhân cơ hội đoạt quyền.
Hắn sai Tôn phó tướng dẫn quân tiến sâu vào doanh trại địch, lại cố ý không cấp lương thảo hay viện binh.
Kết cục, bị vây khốn mà chết nơi đất địch.
Sau đó, khi dâng tấu lên triều đình, hắn lại vu cho Tôn phó tướng tội đầu hàng.
Khiến cả nhà họ Tôn bị chém đầu.
“Ngươi là thê tử của Tạ Thanh Yến, vì sao lại nói cho ta tin này, chẳng lẽ ngươi không sợ……”
Tôn phó tướng nhìn ta, ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như không thể hiểu nổi hành động của ta.
Ta chỉ khẽ cười:
“Bởi vì ta và Tôn phó tướng… đều muốn hắn chết.”
Sắc mặt hắn từng chút một cứng lại.
Ta tiếp tục, giọng điệu vẫn ung dung:
“Bản lĩnh của Tôn phó tướng, ta đã nghe qua. Một khi Tạ Thanh Yến chết, vị trí chủ tướng tất nhiên thuộc về ngươi.”
“Con trai ta kế thừa tước vị, cũng cần hắn phải chết.”
“Chi bằng… chúng ta hợp tác.”
Ta chủ động đưa ra lời đề nghị.
Ánh mắt hắn trở nên phức tạp.
Ta không thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Nửa nén hương trôi qua.
Tôn phó tướng cúi người hành lễ, thái độ so với lúc ban đầu đã cung kính hơn hẳn:
“Xin nghe theo sai phái.”
Ta khẽ gật đầu.
Từ khoảnh khắc ấy, chúng ta đã trở thành đồng minh.
Sau khi tiễn hắn rời đi, ánh mắt ta dần trở nên lạnh lẽo.