Tái Ngộ Trong Một Đơn Hàng

Chương 7



19

Hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sát đất khổng lồ, không chút che chắn nào chiếu thẳng vào phòng, chói đến mức khiến người ta khó mở mắt.

Tôi chớp chớp mắt vài lần mới nhìn rõ khung cảnh xa lạ xung quanh.

Phong cách trang trí tối giản.

Nội thất đắt tiền.

Trong không khí thoang thoảng hương gỗ tuyết tùng từ tinh dầu khuếch tán.

Đây không phải phòng trọ của tôi.

Bùi Yến Chi ngồi trên ghế sofa bên cạnh, quần áo chỉnh tề, đang xem bảng giá cổ phiếu.

“Dậy rồi à?”

Giọng anh bình thản.

“Trên đầu giường có nước ấm pha mật ong.”

“Tối qua em khóc dữ quá, cổ họng cần dưỡng một chút.”

Tôi đột ngột ngồi bật dậy.

Lúc này mới phát hiện trên người mình chẳng còn mảnh vải nào.

Tấm chăn mềm mại áp sát làn da.

Tôi chậm rãi co chân lại, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép chăn.

“Tối qua...”

“Tự đoán đi.”

Tôi mím môi.

“Ồ.”

“Coi như bị chó cắn một cái vậy.”

Nói xong, tôi kéo chăn ra.

Chân trần giẫm lên nền nhà lạnh buốt.

Nhanh chóng nhặt quần áo vương vãi trên sàn rồi quay lưng về phía anh, mặc lại từng món một.

Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ trầm thấp.

“Được.”

“Tôi là chó.”

Mặc quần áo xong.

Tôi xoay người đi thẳng về phía cửa.

Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.

Là giọng của tôi.

“Bùi Yến Chi! Anh cưới em đi!”

“Anh phải cho em sính lễ! Chín trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm tệ! Một xu cũng không được thiếu!”

“Em muốn làm vợ anh! Anh phải cưng chiều em! Em muốn thật nhiều thật nhiều tiền...”

“Em không muốn anh ở tầng hầm nữa... không muốn anh ngày nào cũng ăn bánh màn thầu với nước lọc...”

“Em muốn anh sống trong căn nhà thật lớn... sống dưới ánh mặt trời...”

Là giọng của tôi.

Lộn xộn.

Đứt quãng.

Mang theo tiếng nghẹn ngào rất nặng.

Lại còn có chút ngang ngược như đang làm nũng.

Xa lạ đến mức khiến chính tôi cũng hoảng hốt.

Tôi lập tức quay người lại.

Bùi Yến Chi đang cầm điện thoại.

Trên màn hình chính là giao diện phát ghi âm.

Anh ngước mắt nhìn tôi.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

“Nghe rõ chưa?”

“Đây là bằng chứng em cầu hôn tôi.”

“Tôi đã đồng ý rồi.”

“Lý Tư, em định chối nợ à?”

20

Anh ung dung nhìn tôi, trong mắt thấp thoáng ý cười trêu chọc.

“Anh...”

Tôi lao tới vài bước, giơ tay định cướp điện thoại.

“Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi!”

Anh dễ dàng né tránh, giơ cao chiếc điện thoại lên.

“Được thôi.”

“Đi kiện tôi đi.”

“Vừa hay để thẩm phán nghe thử xem em đã khóc lóc đòi làm vợ tôi thế nào.”

Tôi bỗng cảm thấy bất lực.

“Bùi Yến Chi, tại sao anh lúc nào cũng như vậy?”

“Chúng ta thật sự không thể quay lại nữa rồi.”

“Bởi vì anh yêu em!”

Anh gần như gầm lên.

“Bởi vì anh không muốn giống em.”

“Rõ ràng quan tâm đến mức phát điên, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ biết nói không thể, thôi bỏ đi.”

“Em không chủ động, vậy chỉ còn cách để anh chủ động.”

“Thay vì hỏi tại sao anh cứ dây dưa với em...”

“Chi bằng em tự hỏi chính mình đi, Lý Tư.”

“Tại sao em luôn cho rằng chúng ta không thể?”

“Ai quy định điều đó?”

Những lời nói thẳng thắn ấy khiến tôi nghẹn lời.

Một lúc lâu sau mới khẽ nói:

“Năm đó...”

“Em đã đối xử với anh như vậy.”

“Nói rất nhiều lời quá đáng.”

“Cũng làm rất nhiều chuyện quá đáng.”

“Anh không hận em sao?”

“Hận.”

Anh siết chặt vòng tay.

Ôm tôi sát hơn vào lòng.

Giọng nói trầm thấp, nóng bỏng đến bỏng rát.

“Đương nhiên anh hận em.”

“Hận em tự quyết định thay anh.”

“Hận em đẩy anh cho người khác.”

“Hận em dùng những lời nói dối vụng về như thế để đuổi anh đi.”

“Nhưng anh yêu em nhiều hơn.”

Trán anh nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.

“Hận là vì yêu.”

“Lý Tư, em hiểu không?”

Cơ thể tôi khẽ run lên.

“Với lại...”

“Anh đã biết hết sự thật năm đó rồi.”

Anh lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay.

“Tối qua em sốt nhẹ, đầu óc không tỉnh táo.”

“Anh hỏi gì em cũng trả lời.”

“Từ chuyện em tìm Tô Ngữ Đường thế nào.”

“Bày kế ra sao.”

“Đã nói những lời khốn kiếp đó như thế nào.”

“Tất cả đều kể hết cho anh nghe.”

Tôi ngẩn người.

Lặng lẽ nhìn anh.

“Nếu chúng ta vẫn còn yêu nhau.”

“Nếu năm đó chia tay chỉ vì hiểu lầm.”

“Vậy tại sao bây giờ lại không thể ở bên nhau?”

Đôi mắt anh sáng rực.

Giống như có hai ngọn lửa đang cháy.

Muốn thiêu rụi mọi lý do thoái lui của tôi.

“Nhưng mà...”

Những nỗi lo đeo bám suốt bảy năm lại ùa về.

Tôi nhỏ giọng:

“Đã bảy năm rồi, Bùi Yến Chi.”

“Tầm nhìn, các mối quan hệ, những thứ chúng ta tiếp xúc...”

“Đã khác nhau một trời một vực.”

“Em...”

“Vậy anh dạy em!”

Anh cắt ngang.

Giọng đầy sốt ruột.

“Anh sẽ dạy em tất cả những gì anh biết.”

“Em thông minh như vậy, chắc chắn học được.”

“Đó mà cũng gọi là vấn đề sao?”

“Còn nhà họ Bùi?”

“Họ sẽ không đồng ý đâu.”

Tôi nhắc đến hiện thực khác.

Anh bật cười.

Nụ cười lần này mang theo vài phần ngạo nghễ cùng lạnh lùng.

“Bảy năm trước anh chẳng có gì trong tay, phải nhìn sắc mặt nhà họ Bùi.”

“Bây giờ anh ngồi ở vị trí này.”

“Nắm giữ mạch sống của tập đoàn Bùi thị.”

“Lẽ nào vẫn phải sống theo ý họ?”

“Nếu vậy thì bảy năm qua chẳng phải anh cố gắng vô ích rồi sao?”

Tôi cứng họng.

“Còn vấn đề gì nữa không?”

Anh nhướng mày.

Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi nhỏ hơn:

“Vậy còn... Tô Ngữ Đường thì sao?”

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng.

Cũng bất đắc dĩ.

“Lý Tư.”

Anh gọi tên tôi rất khẽ.

“Anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ.”

“Cũng chỉ từng yêu duy nhất một người.”

“Cuộc liên hôn với Tô Ngữ Đường từ đầu đến cuối chỉ là một bản thỏa thuận để nhà họ Bùi và nhà họ Tô hài lòng.”

“Hộp thuốc em giao hôm đó không phải thuốc tránh thai.”

“Là thuốc điều hòa nội tiết do bác sĩ kê cho cô ấy vì chu kỳ sinh lý không ổn định.”

“Còn chuyện anh bảo em đi mua bao cao su...”

“Là vì anh nhận ra em rồi.”

“Cố tình muốn chọc tức em.”

“Muốn xem em có phản ứng gì không.”

Anh dừng lại.

Nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh chưa từng chạm vào cô ấy.”

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu rõ ràng trong mắt anh.

Những điều từng bị tôi xem là “không thể”.

Đều bị anh từng câu từng chữ tháo gỡ.

Nhẹ nhàng.

Nhưng vô cùng kiên định.

Hóa ra...

Người mắc kẹt trong quá khứ không chỉ có mình tôi.

Anh cũng vẫn luôn đứng ở đó.

Chờ tôi quay đầu.

Hoặc chờ đến ngày bản thân đủ mạnh để kéo tôi trở về bên cạnh.

Và giờ đây.

Anh đã chìa tay ra.

Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ tận đáy lòng.

【Hãy dũng cảm thêm một lần nữa.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...