Tái Ngộ Trong Một Đơn Hàng

Chương 6



17

Trong chuyện tình cảm.

Dường như Bùi Yến Chi mãi mãi dũng cảm hơn tôi.

Năm đó, anh tin tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Thà từ bỏ sự giàu sang của nhà họ Bùi đang ở ngay trước mắt.

Cũng muốn cùng tôi chen chúc trong căn hầm chật hẹp.

Đêm chúng tôi gặp lại.

Anh chủ động gọi tôi lại.

Ép tôi tháo khẩu trang xuống.

Còn bây giờ.

Anh cũng có thể thẳng thắn nói ra câu:

“Tôi cần em làm cô dâu của tôi.”

Nhưng tôi thì không dám nữa.

Tô Ngữ Đường nói đúng.

Chúng tôi đã thuộc về hai thế giới khác nhau.

Ngăn cách giữa chúng tôi không chỉ là bảy năm xa cách.

Mà còn là xuất thân.

Các mối quan hệ.

Tầm nhìn.

Địa vị xã hội.

Một khoảng cách sâu đến mức không thể vượt qua.

Những thứ đó...

Không phải chỉ dựa vào một chữ yêu là có thể lấp đầy.

Huống hồ.

Sự dây dưa hiện tại của anh.

Có lẽ phần nhiều chỉ là sự không cam tâm.

Không cam tâm vì năm ấy bị tôi bỏ rơi quá dứt khoát.

Gương vỡ không thể lành nguyên vẹn.

Có những con đường.

Một khi đã đi qua.

Thì sẽ không thể quay đầu nữa.

18

Sau đó, Bùi Yến Chi không xuất hiện nữa.

Cuộc sống của tôi dường như đã trở lại bình yên.

Không còn công việc cố định, tôi bắt đầu giao đồ ăn toàn thời gian.

Từ sáng sớm đến đêm khuya.

Len lỏi qua từng con phố lớn nhỏ của thành phố.

Sau khi chia tay Bùi Yến Chi, tâm lý của tôi dường như đã xảy ra chút vấn đề.

Tôi sinh ra một sự ám ảnh gần như bệnh hoạn đối với tiền bạc.

Chỉ có những con số không ngừng tăng lên trong tài khoản ngân hàng mới có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn ngắn ngủi và hư ảo.

Tôi dành toàn bộ thời gian để kiếm tiền.

Cắt giảm mọi khoản chi không cần thiết.

Không mua quần áo mới.

Không trang điểm.

Chỉ dùng những sản phẩm dưỡng da cơ bản nhất.

Sống trong căn phòng thuê rẻ tiền nhất.

Tiết kiệm tiền.

Đó đã trở thành mục tiêu duy nhất, cũng là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời tôi.

Hôm ấy.

Sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng của giờ cao điểm buổi trưa.

Tôi tựa vào chiếc xe điện, theo thói quen lấy điện thoại ra lướt.

Một tin nóng với tiêu đề giật gân hiện lên.

【Chấn động! Quá khứ đen tối của Tổng giám đốc Bùi thị bị phanh phui, dựa vào phụ nữ để thăng tiến? Đạo đức cá nhân có vấn đề!】

Lại là mấy tin đồn vô căn cứ.

Theo phản xạ, tôi âm thầm phản bác trong lòng rồi bấm vào xem.

Ngay khoảnh khắc trang web chuyển hướng.

Màn hình điện thoại đột nhiên nhòe đi.

Sau đó hoàn toàn mất kiểm soát.

Dù tôi có bấm hay vuốt thế nào cũng không có phản ứng.

Tim tôi chợt chìm xuống.

Là đường link chứa virus.

Tôi luống cuống nhấn giữ nút nguồn, ép máy khởi động lại hết lần này đến lần khác.

Run rẩy mở ứng dụng ngân hàng.

Số dư: 0,00.

Chín trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm tệ.

Suốt bảy năm.

Ngày đêm không nghỉ.

Tiết kiệm từng đồng từng cắc.

Giống như con kiến tha mồi.

Từng chút một tích góp được.

Toàn bộ.

Biến mất.

Trong nháy mắt.

Về số không.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

Toàn thân lạnh ngắt.

Báo cảnh sát.

Lấy lời khai.

Cảnh sát rất có trách nhiệm.

Nhưng trong giọng nói cũng mang theo sự bất lực rõ ràng.

“Lừa đảo viễn thông xuyên biên giới.”

“Một khi tiền đã được chuyển ra nước ngoài thì khả năng thu hồi lại cực kỳ thấp.”

“Cô phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Rời khỏi đồn cảnh sát.

Tôi lại leo lên chiếc xe điện cũ kỹ của mình.

Bắt đầu nhận đơn điên cuồng hơn.

Không ngủ.

Không nghỉ.

Như một cỗ máy không biết mệt.

Đói quá thì cắn vài miếng bánh màn thầu nguội.

Buồn ngủ quá thì ngồi ven đường chợp mắt vài phút.

Tôi không dám dừng lại.

Chỉ cần dừng lại.

Nỗi đau sẽ nuốt chửng tôi.

Cuối cùng.

Sau ba đêm liên tiếp thức trắng.

Tôi vừa giao xong một đơn hàng khuya.

Khi rẽ qua góc phố không có đèn đường.

Trước mắt bỗng tối sầm.

Cả người lẫn xe cùng ngã văng ra ngoài.

Đầu gối và lòng bàn tay đau rát.

Da bị trầy xước.

Rỉ ra từng tia m//áu.

Tôi cố gắng chống người đứng dậy.

Nhưng hai chân mềm nhũn.

Không còn chút sức lực nào.

Tôi từ bỏ.

Ngồi bệt xuống mặt đường lạnh lẽo và bẩn thỉu.

Vùi đầu vào cánh tay.

Ban đầu chỉ là những tiếng nức nở bị kìm nén.

Sau đó biến thành tiếng khóc nức nở không thể kiểm soát.

Âm thanh vang vọng trong con hẻm trống trải.

Khàn đặc.

Khó nghe.

Đã bảy năm rồi.

Tôi chưa từng cho phép mình khóc như vậy.

Bỗng nhiên.

Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Không sao.”

“Anh đưa em đến bệnh viện.”

Là Bùi Yến Chi.

Chắc là tôi sốt đến mê man rồi.

Nên mới nhìn thấy anh vào lúc này.

Tôi đột ngột lao tới.

Ôm chặt lấy anh.

Vùi khuôn mặt đầy nước mắt và bụi bẩn vào chiếc áo vest đắt tiền của anh.

Khóc đến mức thở không ra hơi.

Nói năng lộn xộn.

“Bùi Yến Chi!”

“Bùi Yến Chi, anh cưới em đi!”

“Anh phải cho em sính lễ!”

“Chín trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm tệ!”

“Một đồng cũng không được thiếu!”

“Em muốn sính lễ chín trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm tệ!”

Cơ thể anh cứng lại.

Rõ ràng đã khựng một nhịp.

Nhưng tôi mặc kệ.

Vẫn vừa khóc vừa hét.

“Tiền của anh đều là của em!”

“Tiền của em vẫn là của em!”

“Em muốn tất cả tiền của anh!”

“Hết thảy!”

“Tất cả!”

Trong màn đêm yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng khóc khàn đặc của tôi vang vọng.

Vài giây sau.

Tôi cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung lên.

Dường như...

Anh đang cười.

“Được.”

“Cho em.”

“Cho hết.”

Anh lấy toàn bộ thẻ ngân hàng trong ví ra.

Nhét vào tay tôi.

Cạnh thẻ cấn lên lòng bàn tay còn dính bụi đất và vết thương.

“Cầm lấy mà quẹt.”

“Không giới hạn hạn mức.”

“Mật khẩu là ngày sinh của em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...