Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Hôn Với Tổng Tài, Tặng Kèm Hai Bé Cưng
Chương 6
Tôi suýt sặc nước:
“Từ khi nào anh có thai sản?!”
“Mới ban hành.” – anh điềm nhiên –
“Nội quy mới của nhà họ Cố.”
Dừng đèn đỏ, anh bất ngờ nghiêng người qua sờ bụng tôi:
“Công chúa nhỏ, đạp một cái cho ba coi nào?”
Tôi hất tay anh ra:
“Mới hai tháng, làm gì đạp được!”
Từ ghế sau, Đậu Đậu bập bẹ bắt chước:
“Em gái đạp đạp!”
Cố Trầm cười nghiêng cả tay lái, suýt vượt đèn đỏ.
Tối hôm đó, biệt thự đón một vị khách không mời.
Người đứng trước cửa là một tiểu thư ăn mặc cầu kỳ, trông quen mặt – hình như là con gái nhà danh giá nào đó. Nhìn thấy tôi mặc tạp dề, cô ta trông như vừa nuốt nhầm ruồi:
“Anh Trầm… đây là?”
Cố Trầm khoác tay ôm eo tôi:
“Vợ tôi.”
Cô ta gượng cười:
“Nghe nói hai người ly hôn rồi mà…”
“Tái hôn rồi.” – anh dứt khoát –
“Con thứ hai cũng sắp chào đời.”
Cô ta mặt trắng bệch bỏ chạy.
Tôi nhéo anh một cái:
“Người cũ của anh à?”
“Ông nội nhét vào,” – anh ấm ức –
“Đến WeChat còn chưa kết bạn.”
Đậu Đậu bất ngờ chạy đến, ôm theo quyển album:
“Ba coi nè! Trước đây ba không biết cười!”
Album toàn là ảnh gia đình chụp trước khi ly hôn, mặt Cố Trầm lạnh như tiền.
“Giờ cười cho con xem.” – anh bất ngờ đè tôi xuống sofa, khóe mắt đuôi mày toàn ý cười:
“Cười cả đời.”
Nửa đêm, anh ở thư phòng xử lý công việc.
Tôi bưng sữa lên thì thấy anh đang xem màn hình giám sát khu chung cư ở B thị – nơi tôi từng sống ba năm.
“Còn theo dõi nữa à?” – tôi đặt ly sữa xuống.
Anh kéo tôi ngồi lên đùi:
“Sợ em lén quay lại lấy đồ.”
Màn hình chuyển sang camera văn phòng anh.
Tôi bất chợt thấy thư ký riêng đeo nhẫn cưới.
“Thư ký Lâm cưới rồi à?”
“Ừ.” – anh hôn nhẹ gáy tôi –
“Cưới tên hacker năm đó giúp em làm giấy tờ giả.”
Tôi quay phắt lại:
“Anh biết em ở B thị từ sớm?”
“Mới tra ra ba tháng trước.” – anh siết vòng tay –
“Trùng lúc Đậu Đậu khai anh là người liên hệ khẩn cấp.”
Ánh trăng xuyên qua rèm mỏng, ánh lên đôi mắt anh long lanh ánh sáng:
“Khương Vãn, anh chưa từng là người bị động chờ đợi.”
Trước khi ngủ, tôi đánh răng cho Đậu Đậu.
Thằng bé bỗng hỏi nhỏ:
“Ba có biến mất nữa không?”
Đúng lúc Cố Trầm bước vào, bế bổng con trai lên một tay:
“Trừ khi Trái Đất nổ tung.”
Anh nắm tay tôi:
“Đi, anh cho hai mẹ con xem cái này.”
Trên tầng áp mái, mấy chục hộp quà vẫn còn nguyên niêm phong.
Mỗi hộp dán một mốc thời gian – bắt đầu từ ngày chúng tôi ly hôn.
“Sinh nhật, kỷ niệm, Giáng sinh...” – giọng anh trầm xuống –
“Anh luôn nghĩ, sẽ có ngày em quay về.”
Tôi mở hộp gần nhất – bên trong là một chùm chìa khóa.
“Nhà mới.” – anh tựa trán vào trán tôi –
“Có vườn và xích đu, để Đậu Đậu và em gái chơi chung.”
Ngoài cửa sổ, trời đầy sao.
Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập đều đặn –
lần này, sẽ không còn ai buông tay nữa.
Sau đó, Cố Trầm bắt đầu làm việc tại nhà.
Sáng nào anh cũng mặc vest nghiêm chỉnh, ngồi họp online trong thư phòng.
Đậu Đậu thì bò dưới chân anh chơi xếp hình.
Có lần anh quên tắt camera – cả công ty nghe thấy một tiếng non nớt vang lên:
“Ba ơi, bế~”
Sáng hôm sau, bên bàn làm việc của anh xuất hiện thêm một bộ bàn ghế mini.
“Tổng giám đốc Cố,” – tôi đứng trước cửa thư phòng, tay bưng đĩa trái cây –
“Kỳ nghỉ thai sản của anh đúng là độc đáo thật đấy?”
Cố Trầm không nói không rằng, kéo tôi ngồi lên đùi:
“Bà xã có ý kiến à?”
Màn hình laptop bất ngờ bật lên cửa sổ yêu cầu họp video. Anh nhanh tay đóng lại, nhưng quên tắt mic.
Từ loa ngoài vang lên giọng trợ lý đang nín cười:
“Cố tổng, cần tôi hủy cuộc họp mười giờ không ạ?”
Cuối tuần đi khám thai, Cố Trầm nhất định phải đăng ký lớp “Trải nghiệm làm bố bầu”.
Khi bác sĩ buộc chiếc bụng giả lên người anh, Đậu Đậu vỗ tay reo hò:
“Ba cũng sinh em bé hả?”
“Ba muốn hiểu cảm giác của mẹ.” – Cố Trầm ngồi xuống cho con buộc dây –
“Sau này phải yêu mẹ nhiều hơn.”
Mới năm phút sau, anh đã đổ mồ hôi như tắm.
Cúi xuống nhặt đồ thì chiếc bụng giả rơi cái “bịch” xuống sàn.
“Vợ ơi…” – anh vừa nhăn mặt xoa thắt lưng –
“Em mang cái này đi khắp nơi mỗi ngày à?”
Tôi thản nhiên nhai táo:
“Mới bốn ký thôi. Tới tháng thứ tám…”
Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, cằm dụi vào tóc:
“Anh xin lỗi.”
Cả phòng khám lặng đi. Ngay cả bác sĩ cũng quay mặt giả vờ sắp xếp dụng cụ.
Trên đường về, xe đi ngang tiệm áo cưới, Cố Trầm đột ngột đạp thắng.
“Chụp lại ảnh cưới nhé?” – anh nhìn bộ váy đuôi cá trong tủ kính –
“Lần trước em chẳng cười nổi.”
Tôi bỗng nhớ lại đám cưới ba năm trước – anh lạnh như băng suốt buổi, còn tôi thì cố gắng mỉm cười đến cứng miệng.
“Giờ anh sẽ khiến em cười thật lòng.” – anh rút ra một chiếc hộp nhẫn –
“Khương Vãn, gả cho anh thêm lần nữa.”
Kim cương lấp lánh dưới ánh nắng.