Tái Hôn Với Tổng Tài, Tặng Kèm Hai Bé Cưng

Chương 5



Căn phòng im phăng phắc.

Cố Trầm bình thản chỉnh lại váy cho tôi:

“Vừa tròn hai tháng.”

Ông cụ bỗng quát lớn khí thế hừng hực:

“Mau mang cặp vòng long phượng của ta tới đây!”

Cố Trầm ghé tai tôi cười khẽ:

“Thấy chưa? Anh đã bảo là ông giả vờ mà.”

Trên đường về, Đậu Đậu ngủ ngoan trong ghế an toàn.

Cố Trầm lái bằng một tay, tay còn lại đan chặt với tay tôi:

“Mai đi xem lại biệt thự nhé? Phòng em bé anh cho sửa lại theo đúng sở thích của em rồi.”

Tôi nhìn ánh đèn loang loáng ngoài cửa sổ:

“Cố Trầm, mẹ anh… thật sự chấp nhận em rồi sao?”

Anh siết tay tôi:

“Bà ấy giờ sợ em chạy mất hơn.”

Dừng đèn đỏ, anh nghiêng người sang hôn tôi một cái.

Phía sau có tiếng còi xe, anh thản nhiên ngồi thẳng lại:

“Lần này, không ai cản được nữa.”

Ánh đèn đường lập lòe hắt vào xe, tôi thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út anh lấp lánh lặng lẽ.

Cuộc ly hôn ngốc nghếch ba năm trước, cuối cùng đã khép lại trọn vẹn.

Biệt thự của Cố Trầm vẫn như xưa.

Cả giàn hoa tử đằng trước cửa vẫn đong đưa trong gió.

Chỉ là… trên tường rào có thêm hàng rào thấp thấp – phòng tôi lại trèo tường trốn.

“Anh nghiêm túc đấy à?” – tôi chỉ vào hàng rào.

Cố Trầm bế Đậu Đậu xuống xe:

“Phòng người quân tử thì ít, phòng người em thì nhiều.”

Anh một tay mở cổng sắt. Ánh trăng chiếu xuống bãi cỏ – giữa sân đặt một tòa lâu đài Lego khổng lồ.

Đậu Đậu trong mơ lẩm bẩm:

“Ba ơi… chơi lắp tên lửa…”

Cố Trầm cúi đầu hôn lên tóc con:

“Mai mình làm luôn.”

Phòng ngủ chính được thay toàn bộ drap màu tím nhạt – đúng tông tôi thích.

Cố Trầm đặt Đậu Đậu vào phòng trẻ em xong quay lại, thấy tôi đang đứng trong phòng thay đồ ngẩn người – cả một dãy quần áo mới tinh, sắp xếp theo màu, còn nguyên tag.

“Tháng nào anh cũng mua,” – anh ôm tôi từ phía sau –

“nghĩ nếu em quay về thì sẽ có cái mặc.”

Tay tôi chạm phải một bộ váy ngủ lụa mỏng, mặt lập tức đỏ bừng:

“Cái này… cũng mua cho em?”

Anh khẽ cắn vành tai tôi:

“Tối nay mặc luôn.”

Nửa đêm, tiếng sấm đánh thức tôi. Bên cạnh trống trơn.

Tôi mở cửa phòng trẻ, thấy Cố Trầm đang ngồi trên sàn, đắp chăn lại cho Đậu Đậu.

Mấy quyển sách tranh rơi lung tung, một cuốn lật ra đúng trang “Bố tớ là siêu nhân.”

Anh khẽ vuốt chữ in trên sách, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn lời.

Tôi định lặng lẽ rời đi, nhưng bị gọi lại:

“Lại đây.”

Anh kéo tôi đến bên cửa sổ, ngoài kia mưa như trút nước.

“Đêm em bỏ đi cũng mưa như thế này.” – anh khẽ nói –

“Anh đuổi đến sân bay thì máy bay đã cất cánh.”

Tia sét lóe lên, chiếu rõ vết sẹo dài bên má anh – dấu tích từ vụ tai nạn năm ấy.

Tôi nghẹn lời:

“Hồi đó bác sĩ nói… có thể…”

“Dù có tàn phế cũng phải tìm được em.” – anh bật cười chua chát –

“Kết quả là em đến siêu âm cũng dùng tên giả.”

Tiếng mưa đập lên kính cửa, giống hệt âm thanh đêm mưa ba năm trước.

Sáng hôm sau, chuông cửa vang lên đánh thức cả nhà.

Cố Trầm choàng áo choàng ra mở cửa, tôi nghe tiếng bà Cố nói nhỏ:

“Ông cụ nhờ mang sang thực đơn cho bà bầu.”

Từ khe cửa, tôi còn thấy bà ấy xách theo một chiếc hộp trang sức.

“Tặng cho Khương Vãn.” – bà Cố tránh ánh mắt tôi, lúng túng quay đầu đi –

“Vòng ngọc truyền đời của nhà họ Cố, chỉ dành cho con dâu trưởng.”

Cố Trầm nhướng mày:

“Giờ chịu nhận cô ấy là con dâu trưởng rồi à?”

Bà Cố liếc xéo anh:

“Con bé sắp sinh đứa thứ hai rồi đấy!”

Rồi bà nhìn thấy tôi đứng ở hành lang, ho nhẹ đầy ngượng ngùng:

“… Mang thai thì đừng ăn đồ lạnh.”

Nói xong bà dúi đồ vào tay Cố Trầm, quay lưng đi thẳng, giày cao gót nện xuống nền đá nghe “cộp cộp” đầy khí thế.

Trong lúc ăn sáng, Đậu Đậu phát hiện chiếc khóa vàng trong hộp trang sức.

“Cho con à?” – Thằng bé giơ lên cái khóa khắc chữ “trường mệnh bách tuế” hỏi.

Cố Trầm gắp trứng ốp vào bát tôi:

“Cho em gái con.”

Đậu Đậu mắt sáng rực:

“Thật sự là em gái hả?”

“Ba đoán thôi.” – tôi xoa đầu con – “Cũng có thể là em trai.”

Cố Trầm bỗng đặt tách cà phê xuống:

“Anh mơ thấy một bé gái mặc váy hồng, buộc tóc hai bên, cứ bắt anh bế.”

Đậu Đậu phấn khích đập bàn:

“Con muốn em gái!”

Nắng sớm hắt qua cửa kính, Cố Trầm dưới gầm bàn khẽ móc chân vào tôi:

“Vậy vợ à, chúng ta phải cố gắng thực hiện nguyện vọng của con trai thôi.”

Buổi chiều, anh nhất quyết dắt cả nhà đi mua đồ sơ sinh.

Ở khu đồ bé gái toàn màu hồng, anh cầm hai bộ váy nhỏ xíu giơ lên:

“Cái nào đẹp hơn?”

Tôi bất lực:

“Giờ mua sớm quá mà.”

“Không sớm.” – anh quay sang nhân viên – “Gói hết cả bộ sưu tập này lại. Con gái tôi xứng đáng với thứ tốt nhất.”

Đậu Đậu ôm một con thú nhồi bông cao hơn người, lạch bạch chạy tới:

“Cho em gái nè!”

Đi ngang khu đồ bé trai, Cố Trầm chẳng thèm liếc.

Tôi kéo tay anh:

“Lỡ là con trai thì sao?”

Anh nhíu mày suy nghĩ đúng ba giây, tiện tay vơ đại một bộ jumpsuit màu xanh:

“Tạm được.”

Nhân viên bán hàng phì cười:

“Em bé nhà anh chắc chắn là công chúa nhỏ rồi.”

Trên đường về, Cố Trầm nhận được điện thoại công ty.

“Ừ, tạm dừng vụ thâu tóm đó.” – anh vừa lái xe vừa đáp –

“Tôi xin nghỉ thai sản nửa năm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...