Tái Hôn Với Người Đàn Ông Ít Nói

Chương 7



8

Đêm đó, Phó Thâm lấy từ ngăn kéo trong thư phòng ra một chiếc hộp rồi đặt trước mặt tôi.

Tôi mở hộp ra, bên trong là một cuốn sổ tay dày cộp cùng một xấp ảnh. Bìa cuốn sổ đã ngả sang màu vàng, các góc cũng bị mòn vẹt cả rồi.

Tôi lật mở trang đầu tiên. Nét chữ nắn nót, đúng là chữ của Phó Thâm.

[Ngày 3 tháng 9 năm 2014. Hôm nay là lễ khai giảng, tôi thấy một bạn nữ mặc váy trắng đang chạy trên sân vận động. Hỏi thăm một chút thì ra là đàn chị năm hai, tên là Khương Lê. Đã ghi nhớ.]

Vành mắt tôi lại nóng lên.

Tôi tiếp tục lật về sau.

[Ngày 15 tháng 9 năm 2014. Lại thấy cô ấy ở thư viện, cô ấy đang đọc cuốn 'Trăm năm cô độc'. Tôi ngồi phía sau, nhìn cô ấy cả một buổi chiều.]

[Ngày 8 tháng 10 năm 2014. Cô ấy cãi nhau với người ta trong nhà ăn, giọng rất to. Cô ấy thắng rồi. Giỏi thật đấy.]

[Ngày 20 tháng 12 năm 2014. Tuần ôn thi cuối kỳ, ngày nào cô ấy cũng cắm mặt ở thư viện. Ngày nào tôi cũng đến, ngồi ở chỗ cũ. Cô ấy vẫn không phát hiện ra tôi.]

Tôi lật từng trang một, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cuốn nhật ký này đã ghi lại toàn bộ hành trình tâm lý của anh suốt bốn năm đại học.

Lúc tôi yêu đương, anh viết "Buồn quá".

Lúc tôi thất tình, anh viết "Muốn đi tìm cô ấy, nhưng không dám".

Lúc tôi tốt nghiệp, anh viết "Cô ấy đi rồi, còn mình vẫn ở lại nơi này".

Lúc tôi đi làm, anh viết "Hỏi thăm được rồi, cô ấy làm ở công ty XX, chỉ cần cô ấy sống tốt là được".

Lúc tôi kết hôn, trang đó chỉ có duy nhất một dòng chữ.

[Ngày 1 tháng 10 năm 2019. Cô ấy kết hôn rồi. Nhưng không phải gả cho tôi.]

Nét chữ rất cẩu thả, trên mặt giấy còn có một dấu vết từng ướt đẫm rồi khô đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh ngồi đối diện tôi, mặt không biểu cảm nhưng đôi tai đã đỏ lựng cả lên.

"Anh đã khóc à?"

"Không có."

"Rõ ràng trên giấy là…"

"Đó là nước thôi."

Tôi không nhịn được mà bật cười: "Phó Thâm, anh đúng là cái đồ ngoài lạnh trong nóng."

"..."

Tôi tiếp tục lật xem. Mấy trang phía sau bỏ trống, mãi cho đến khi tôi ly hôn, anh mới bắt đầu viết lại.

[Tháng 3 năm 2022. Cô ấy ly hôn rồi. Gã đàn ông đó không xứng với cô ấy.]

[Tháng 4 năm 2022. Nhờ người hỏi thăm tình hình gần đây của cô ấy.]

[Tháng 5 năm 2022. Nhờ bà mai sắp xếp xem mắt. Căng thẳng quá.]

Trang cuối cùng là của ngày hôm nay. Nét chữ hơi run, giống như được viết vào lúc đang vô cùng xúc động.

[Tháng 1 năm 2024. Cô ấy có con với tôi rồi. Tôi đã quỳ xuống xin cô ấy gả cho tôi. Cô ấy nói cô ấy gả rồi.]

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Phó Thâm."

"Ừm."

"Em đồng ý."

Đôi mắt anh bừng sáng. Ánh sáng đó không chỉ là hưng phấn hay kích động, mà là niềm hạnh phúc khi người chờ đợi suốt mười năm cuối cùng cũng nhận được câu trả lời.

Anh vươn tay, kéo tôi vào lòng. Anh ôm tôi rất c.h.ặ.t, giống như sợ tôi sẽ chạy mất không bằng.

"Cảm ơn em." Giọng anh trầm đục vang lên bên trên đỉnh đầu tôi: "Cảm ơn em đã bằng lòng cho anh cơ hội."

Tôi vùi đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh, nghe thấy tiếng trái tim anh đập, rất nhanh.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh đã không còn ở trên giường nữa. Tôi đi ra phòng khách thì thấy anh đang ở trong bếp. Anh đang đeo tạp dề và chiên trứng. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên người anh một lớp hào quang.

Nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn tôi một cái.

"Dậy rồi à?"

"Vâng."

"Bữa sáng xong ngay đây."

Tôi đi tới, ôm lấy anh từ phía sau.

"Phó Thâm."

"Ừm."

"Cuốn nhật ký đó, sau này anh hãy tiếp tục viết nhé."

Anh hơi khựng lại.

"Được."

"Viết đến khi anh tám mươi tuổi luôn."

"Được."

Anh lật miếng trứng lại, lửa vừa khéo, chín vàng rất đẹp mắt.

Cuộc sống dường như đã dần ổn định lại. Bình yên, ấm áp và tràn đầy hy vọng. Nhưng ông trời hiển nhiên là không muốn để tôi được sống yên ổn.

Ba ngày sau, chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa, hóa ra là mẹ của Vương Hạo.

"Khương Lê." Bà ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Đã lâu không gặp."

"Có chuyện gì không?"

"Tôi nghe nói cô m.a.n.g t.h.a.i rồi?" Bà ta ngó nghiêng vào trong nhà: "Cái t.h.a.i trong bụng này, có phải là của con trai tôi không?"

Tôi tức đến mức suýt bật cười: "Con trai bà? Vương Hạo sao?"

"Đúng thế, cô vừa ly hôn với Vương Hạo xong đã mang thai, đứa trẻ này không phải của nó thì là của ai?"

"Tôi đã ly hôn hơn một năm rồi."

"Hơn một năm thì vẫn có khả năng chứ! Ai biết được cô có phải là…"

"Nếu bà còn nói năng bậy bạ nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Mẹ Vương biến sắc, bà ta ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu giở trò ăn vạ.

"Mọi người mau lại mà xem này. Cái loại đàn bà không biết xấu hổ này, m.a.n.g t.h.a.i con của con trai tôi mà không chịu thừa nhận, còn đòi báo cảnh sát bắt tôi nữa."

Phó Thâm từ trong nhà bước ra. Anh nhìn mẹ Vương đang ngồi dưới đất, gương mặt không chút biểu cảm: "Đứng lên."

Mẹ Vương lườm anh: "Anh là ai?"

"Chồng cô ấy."

Mẹ Vương đ.á.n.h giá anh từ trên xuống dưới, rồi cười khẩy một tiếng: "Anh chính là cái tên nhà giàu đó hả? Tôi nói cho anh biết, hạng đàn bà này không đoan chính đâu, nó ly hôn với con trai tôi là vì…"

Phó Thâm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng anh không lớn, nhưng mỗi chữ thốt ra đều lạnh lẽo như băng giá: "Bằng chứng con trai bà tham ô đang nằm trong tay tôi. Số tiền không nhỏ đâu, đủ để ngồi tù bảy năm đấy."

Sắc mặt mẹ Vương lập tức trắng bệch.

"Nếu bà còn quấy rầy nữa, tôi sẽ gửi toàn bộ chứng cứ sang Viện Kiểm sát."

Mẹ Vương vội vàng lồm cồm bò dậy, chạy thục mạng như bị ma đuổi.

Tôi tựa lưng vào cánh cửa, trút một hơi thở dài nhẹ nhõm.

"Bà ta còn quay lại nữa không?"

"Sẽ không đâu." Phó Thâm đáp: "Bà ta rất sợ phải đi tù."

Tôi nhìn anh, không nhịn được mà mỉm cười.

9

Tôi cứ ngỡ mẹ Vương chạy mất rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng tôi đã đ.á.n.h giá thấp phản ứng của một kẻ khốn cùng khi bị dồn vào đường c.h.ế.t.

Vương Hạo biết Phó Thâm đang điều tra mình nên bắt đầu hoảng loạn. Anh ta biết một khi bằng chứng được nộp lên, chắc chắn anh ta sẽ phải ngồi tù ít nhất bảy năm. Thế là anh ta đã đưa ra một quyết định điên rồ.

Tối hôm đó, Phó Thâm đang lái xe về nhà. Khi đi qua một ngã tư, một chiếc xe tải lớn đã vượt đèn đỏ và đ.â.m thẳng vào xe của anh.

Một chiếc xe tải đ.â.m vào một chiếc SUV, kết quả có thể đoán trước được. Lúc nhận được điện thoại, tôi đang ở trong phòng tắm.

Lâm Tiếu Tiếu gọi đến, giọng cô ấy lạc hẳn đi: "Khương Lê, nghe tớ nói này, đừng hoảng loạn. Phó Thâm bị t.a.i n.ạ.n xe rồi, hiện đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, cậu mau đến đây đi."

Tôi cúp điện thoại, tóc còn chưa kịp lau khô đã vội vã khoác đại chiếc áo rồi lao ra ngoài. Khi tôi bắt xe đến bệnh viện, Lâm Tiếu Tiếu đã đứng đợi ở cửa.

"Anh ấy sao rồi?"

"Đang ở phòng hồi sức tích cực ICU, bị vỡ lá lách, đang tiến hành phẫu thuật."

Chân tay tôi rụng rời, đứng không vững.

Lâm Tiếu Tiếu vội đỡ lấy tôi.

"Anh ta sẽ không sao đâu, anh ta mạnh mẽ như thế…"

Tôi không còn nghe rõ những lời phía sau của cô ấy nữa.

Tôi đi đến trước cửa phòng ICU, nhìn thấy ba chữ "Đang phẫu thuật" đang sáng đèn đỏ. Ngọn đèn đó đã sáng suốt ba tiếng đồng hồ, tôi đứng c.h.ế.t trân ở đó, không rời nửa bước.

Quần áo trên người tôi đã ướt sũng, vì lúc đi quá gấp, nước từ tóc chưa khô đã thấm đẫm vào áo. Nhưng tôi chẳng hề cảm thấy lạnh, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Anh không được c.h.ế.t.

Anh đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con tôi cả đời này, anh không được phép thất hứa.

Một giờ sáng, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cửa mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi! Tôi là vợ anh ấy!"

Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt tuy không hẳn là nhẹ nhõm nhưng cũng không quá nặng nề.

"Phẫu thuật rất thành công, đã giữ được lá lách, nhưng do mất m.á.u quá nhiều nên bệnh nhân cần được theo dõi tại ICU vài ngày. Những ngày tới là giai đoạn nguy hiểm, nếu vượt qua bình an thì sẽ ổn thôi."

"Tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...