Tái Hôn Với Người Đàn Ông Ít Nói

Chương 6



7

Phó Thâm đoán không sai. Sau khi Vương Hạo nhận được hai trăm nghìn tệ, ngay ngày hôm sau anh ta đã rút đơn kiện.

Phó Thâm bị giam bảy ngày rồi được thả. Tôi đi đón anh.

Anh vẫn mặc bộ vest lúc mới vào, tóc hơi dài ra một chút, cằm lún phún râu. Nhưng tinh thần anh rất tốt, ánh mắt thậm chí còn sáng hơn cả lúc trước khi vào.

"Về nhà thôi." Anh nói.

Tôi lái xe, anh ngồi ở ghế phụ. Suốt dọc đường cả hai đều im lặng. Về đến nhà, anh đi tắm rửa.

Những ngày tiếp theo cuộc sống quay trở lại quỹ đạo bình thường. Anh đến công ty đi làm, tôi cũng vậy.

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đã chuyển từ "ngưỡng mộ, ghen tị" sang thành "kính nể". Chị Triệu thấy tôi là đi đường vòng, những người khác cũng đối xử vô cùng khách sáo.

Tôi cũng thấy mừng vì được yên tĩnh.

Lâm Tiếu Tiếu hẹn tôi đi ăn lẩu, vừa ngửi thấy mùi dầu bò là tôi đã lao thẳng vào nhà vệ sinh. Cô ấy đi theo, tựa người vào khung cửa, vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Này bà bầu, lần cuối cậu 'đến tháng' là khi nào thế?"

Tôi đột nhiên khựng lại, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra lịch, lần cuối cùng là từ hai tháng trước.

Lâm Tiếu Tiếu lôi từ trong túi xách ra một chiếc que thử thai, nhét vào tay tôi.

"Tớ luôn mang theo bên mình, vốn chuẩn bị cho bản thân tớ. Cậu dùng trước đi."

Nhìn chiếc que thử t.h.a.i trong tay, ngón tay tôi hơi run rẩy.

"Cậu sợ cái gì chứ?" Lâm Tiếu Tiếu đảo mắt: "Chẳng phải cậu đã kết hôn rồi sao? Có t.h.a.i không phải là chuyện bình thường à?"

Đúng là bình thường, nhưng nếu có t.h.a.i thật, điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa tôi và Phó Thâm sẽ phải thay đổi.

Chúng tôi kết hôn được ba tháng, đã thỏa thuận là chỉ quan hệ thể xác chứ không động lòng. Dù rằng... hình như tôi đã lỡ trao trái tim mình mất rồi.

Nhưng tôi không biết anh nghĩ gì.

"Mau vào đi!" Lâm Tiếu Tiếu đẩy tôi một cái.

Tôi đi vào phòng vệ sinh. Năm phút sau, tôi nhìn chằm chằm vào hai vạch trên que thử thai, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Tiếu Tiếu sán lại gần xem, rồi đột nhiên hét toáng lên.

"Vãi thật! Chị em ơi, cậu sắp làm mẹ rồi!"

"Nhỏ tiếng thôi!"

"Chồng cậu biết chưa?"

"Chưa biết."

"Thế cậu định bao giờ mới nói cho anh ta biết?"

Tôi c.ắ.n c.ắ.n môi.

Tôi thật sự không biết phải mở lời thế nào. Mối quan hệ giữa tôi và anh ngay từ đầu đã được xây dựng trên nền tảng "không bàn đến tình cảm".

Bây giờ đột ngột báo có thai, liệu anh có nghĩ tôi cố tình không? Có nghĩ là tôi đang dùng đứa con để trói buộc anh không?

Lâm Tiếu Tiếu nhìn thấu tâm tư của tôi, vỗ mạnh vào vai tôi một cái: "Nghĩ nhiều thế làm gì? Con là của anh ta, chẳng lẽ anh ta lại không nhận?"

Tôi hít một hơi thật sâu, để về nhà rồi tính sau vậy.

Mấy ngày đó, tôi luôn tìm cơ hội để nói với Phó Thâm, nhưng dạo này anh rất bận, không phải chuyện công ty, mà là đang điều tra vụ của Vương Hạo.

Ngày nào anh cũng về rất muộn, ánh đèn trong phòng làm việc luôn sáng đến tận rạng sáng. Tôi không nỡ làm phiền anh.

Cho đến tận ngày thứ năm. Đêm đó, tôi tắm xong bước ra thì thấy Phó Thâm đã ngồi sẵn trên giường. Anh không xem tài liệu, cũng chẳng nghịch điện thoại, cứ thế ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao thế?" Tôi bị anh nhìn đến mức nổi cả da gà.

"Khương Lê, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?"

Tim tôi thắt lại.

"Làm gì có chuyện đó."

Anh đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

"Em nôn suốt năm ngày nay, sắc mặt kém hẳn đi, ăn uống thì cũng kén chọn hẳn." Anh hơi khựng lại, rồi nói: "Em nghĩ anh bị mù à?"

Tôi cúi đầu im lặng.

Anh móc từ trong túi ra một thứ, đặt trước mặt tôi. Đó là một chiếc que thử thai, cùng một loại với cái tôi đã dùng.

"Anh lục đồ của em?" Tôi ngẩng lên nhìn anh.

"Thấy ở trong thùng rác."

Tôi: "..."

Người đàn ông này, đến cả thùng rác cũng không tha.

"Hai vạch." Giọng anh vẫn bình thản như thế: "Được bao lâu rồi?"

"Hơn hai tháng."

"Tại sao không nói cho anh biết?"

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi.

"Em sợ..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ anh không muốn đứa bé này."

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi sợ nhìn thấy sự do dự, khó xử hay thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh.

Bất thình lình, anh quỳ xuống.

Phó Thâm, người đàn ông chưa bao giờ chịu cúi đầu, chưa bao giờ chịu thua bất kỳ ai, người luôn quyết đoán tàn nhẫn trên thương trường, giờ đây lại quỳ cả hai gối trước mặt tôi.

Tôi sững sờ không thốt nên lời.

"Phó Thâm, anh…"

Anh ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ hoe. Tôi chưa bao giờ thấy anh xúc động đến mức đỏ mắt như vậy.

"Khương Lê." Giọng anh run run: "Hãy để anh được chăm sóc mẹ con em suốt cả cuộc đời này."

Nước mắt tôi tức khắc trào ra.

"Anh đã yêu em ngay từ ngày mình đi xem mắt rồi."

Anh nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi.

"Không, thật ra còn sớm hơn thế nhiều. Từ hồi đại học." Anh hít một hơi thật sâu, như thể vừa hạ một quyết tâm vô cùng lớn lao: "Năm em học năm hai, anh mới là sinh viên năm nhất. Em chạy bộ trên sân vận động, mặc một chiếc váy trắng. Hôm đó nắng rất đẹp, nụ cười của em thực sự rạng rỡ vô cùng."

Anh nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Anh đã ghi nhớ hình bóng đó suốt mười năm trời."

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, nước mắt không sao ngừng rơi được. Hóa ra anh không phải là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng", mà là một tên ngốc đã yêu thầm tôi suốt mười năm trời.

"Sao anh không nói sớm cho em biết?"

"Bên cạnh em lúc nào cũng có người khác." Anh cúi đầu nhìn xuống: "Anh cảm thấy mình không có tư cách."

"Thế còn buổi xem mắt đó…"

"Là do anh nhờ người sắp xếp."

Tôi hoàn toàn ngẩn người.

"Chuyện mẹ em giục cưới là giả sao?"

"Là thật, nhưng anh đã tìm người đến nói khéo với mẹ em, để bà ấy chọn anh làm đối tượng xem mắt."

Tôi trừng mắt nhìn anh, vừa thấy giận lại vừa muốn phì cười.

"Vậy là ngay từ đầu, mục tiêu của anh chính là em sao?"

"Ừm."

"Thế sao anh cứ phải giả vờ lạnh lùng làm gì?"

"Sợ em phát hiện." Tai anh đỏ bừng lên: "Anh thấy căng thẳng."

Tôi không nhịn được mà bật cười, nước mắt và nụ cười cứ thế lẫn lộn vào nhau.

"Phó Thâm, anh ngốc hả?"

"Không phải." Anh nói.

Tôi ngồi thụp xuống để nhìn thẳng vào mắt anh. 

Anh ngước lên nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc: "Khương Lê, gả cho anh nhé. Không phải kiểu góp gạo thổi cơm chung qua ngày, mà là thật sự gả cho anh."

Tôi vừa khóc vừa đáp: "Em đã gả rồi còn gì."

"Vậy thì gả thêm lần nữa."

Chương trước Chương tiếp
Loading...