Tái Hôn Với Người Đàn Ông Ít Nói

Chương 4



Anh nhìn về phía tôi.

"Vợ tôi, Khương Lê."

Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tôi nghe thấy tiếng ai đó hít vào một hơi lạnh đầy kinh hãi. Cuốn sổ trên tay chị Triệu rơi xuống đất, vang lên một tiếng "bốp".

Ánh mắt Phó Thâm vẫn luôn dán c.h.ặ.t vào tôi, gương mặt vẫn lạnh băng không chút biểu cảm.

"Ai dám để cô ấy chịu ấm ức, tôi sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp trăm lần."

Nói xong câu đó, anh đặt micro xuống rồi bước thẳng xuống bục. Khi đi ngang qua chỗ tôi, anh hơi dừng lại, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy: "Đến văn phòng của anh."

Sau đó, anh quay người rời đi.

Cả căn phòng vẫn chìm trong im lặng tuyệt đối. Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Trong những ánh mắt ấy có cả sự kinh ngạc, sợ hãi, ngưỡng mộ và cả không phục.

Sắc mặt chị Triệu chuyển từ trắng bệch sang xanh mét, rồi lại sang tím tái. Chị ta mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.

Tôi đứng dậy, cầm lấy cuốn sổ rồi bước ra khỏi phòng họp. Phía sau lưng vang lên những tiếng xì xào bàn tán như ong vỡ tổ.

Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng của Phó Thâm. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, tập trung xem tài liệu. Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên nhìn tôi.

"Ngồi đi."

Tôi ngồi xuống đối diện anh, đặt cuốn sổ lên bàn.

"Sao anh không báo trước với em một tiếng?"

"Anh đã nói rồi, anh sẽ xử lý."

"Đây là cách anh giúp em đấy à?"

"Giúp em?" Cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Anh đang khẳng định chủ quyền đấy."

Tôi hơi sững người.

"Người của anh, chỉ có anh mới được phép ức h.i.ế.p."

Khi nói câu này, biểu cảm của anh vẫn vô cùng thản nhiên, nhưng tôi hiểu rõ sức nặng đằng sau câu nói đó.

Chiều hôm đó, vị trí làm việc của tôi được dời đến ngay cạnh văn phòng phó tổng giám đốc. Chị Triệu còn cố tình mang một tách cà phê qua cho tôi, nụ cười của chị ta trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Khương... Sếp Khương, trước đây có chỗ nào đắc tội, mong cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho..."

Tôi nhận lấy ly cà phê.

"Chị Triệu này, chị từng nói 'tái hôn thì phải biết đường mà giữ, đừng để ly hôn lần nữa', câu này tôi vẫn nhớ kỹ. Sau này chị không cần bận tâm đâu, chồng tôi sẽ giúp tôi lo liệu ổn thỏa thôi."

Mặt chị Triệu cắt không còn giọt m.á.u, miệng lí nhí vâng dạ rồi lủi mất.

Buổi tối về đến nhà, Phó Thâm đang thay giày ở lối vào.

Tôi tiến lại gần, ôm lấy anh từ phía sau.

"Cảm ơn anh."

Anh hơi khựng lại.

"Cảm ơn chuyện gì?"

"Cảm ơn vì hôm nay anh đã đứng ra bênh vực em."

Anh xoay người lại nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại.

"Cảm ơn suông thì tôi không nhận đâu."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã bế bổng tôi lên.

"Ơ, anh làm gì thế!"

"Cảm ơn theo cách khác đi."

"Anh…"

Màn "cảm ơn" tối hôm đó kéo dài rất lâu, cổ họng tôi lại khàn đặc cả rồi.

5

Cuộc sống yên bình chưa được mấy ngày, Vương Hạo lại bắt đầu giở trò.

Không biết anh ta nghe ngóng từ đâu mà biết chồng tôi là Phó Thâm, thế là ghen lộn ruột. Anh ta bắt đầu lảng vảng trước cổng công ty tôi.

Lần đầu tiên, tôi cứ ngỡ đó chỉ là tình cờ. Trưa đi ăn cơm, tôi thấy anh ta đứng ở phía đối diện đường. Anh ta không lại gần, tôi cũng chẳng thèm để ý.

Đến lần thứ hai, anh ta thẳng thừng chặn cửa công ty.

"Khương Lê!" Anh ta gọi tên tôi, nụ cười trên mặt trông thật ghê tởm: "Nghe nói cô gả cho đại gia à? Khá đấy, mang tiếng một đời chồng rồi mà vẫn vớ được hạng như vậy."

Tôi lách qua người anh ta, nhưng anh ta vẫn bám theo không buông.

"Nhu cầu của cô cao như vậy, chồng cô có chịu nổi không? Hay là để tôi giới thiệu bác sĩ cho? Tôi có quen một chuyên gia nam khoa, chuyên trị…"

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.

"Vương Hạo, anh mà còn bám đuôi tôi nữa, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối đấy."

Anh ta giơ hai tay lên, vẻ mặt cợt nhả: "Được rồi, được rồi, không nói nữa. Tôi cũng chỉ quan tâm cô thôi mà, dù gì cũng từng là vợ chồng."

"Vợ chồng một ngày? Lúc anh bịa đặt bôi nhọ tôi, sao không thấy anh nhắc đến hai chữ nghĩa tình?"

Sắc mặt anh ta hơi biến đổi, rồi lại nặn ra nụ cười: "Thì lúc đó tôi nói đùa thôi mà, cô chấp nhặt làm gì."

Tôi chẳng buồn quan tâm, bỏ đi thẳng.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ biết khó mà lui. Nào ngờ hôm sau anh ta lại tới, còn dẫn theo hai gã đàn ông trông rất bặm trợn.

"Khương Lê, hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện hẳn hoi với cô."

"Nói chuyện gì?"

"Nói về những gì cô còn nợ tôi."

Tôi suýt chút nữa thì bật cười vì tức.

"Tôi nợ anh cái gì?"

"Lúc ly hôn, cô đã lấy đi của tôi một bộ trang sức vàng."

"Đó là của hồi môn mẹ tôi cho tôi."

"Hồi môn cái gì? Đã cưới rồi thì là tài sản chung. Cô trả lại cho tôi, từ nay về sau tôi sẽ không tìm cô nữa."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Cái loại người này, sau khi bôi nhọ thanh danh của tôi, giờ còn dám mặt dày đến tống tiền sao?

"Vương Hạo, anh có còn biết nhục là gì không?"

"Tôi không biết nhục?" Anh ta lớn giọng quát lên: "Cô mới là cái đồ không biết xấu hổ. Cưới nhau ba năm, trên giường cô chẳng khác gì một con cá c.h.ế.t, làm tôi mất hết mặt mũi. Cô tưởng tôi không biết cô rêu rao về tôi thế nào ở bên ngoài chắc?"

Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.

"Tôi nói gì về anh ở bên ngoài hả? Ngay cả lúc ly hôn tôi cũng chưa từng nhắc đến vấn đề của anh, tôi đã nể tình giữ thể diện cho anh, còn anh thì sao? Anh ở ngoài bịa chuyện về tôi, bảo tôi nhu cầu cao? Bảo tôi là loại phụ nữ dâm đãng? Vương Hạo, cái vụ 'ba phút' của anh, có cần tôi giúp anh quảng bá rộng rãi không?"

Mặt Vương Hạo đỏ gay như gan lợn.

"Con khốn này…"

Anh ta giơ tay định tát tôi.

Tôi không né, nhưng cái tát đó đã không rơi xuống. Một bàn tay từ phía sau vươn tới, bóp c.h.ặ.t lấy cổ tay Vương Hạo.

"Anh thử động vào cô ấy một cái xem." Giọng nói của Phó Thâm lạnh lẽo như băng.

Anh xuất hiện từ lúc nào không hay, đứng chắn ngay sau tôi vững chãi như một bức tường.

Vương Hạo quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của Phó Thâm thì đồng t.ử co rụt.

"Anh... Anh là ai?"

"Chồng cô ấy."

Phó Thâm vừa dứt lời đã lập tức siết c.h.ặ.t cổ tay Vương Hạo rồi đẩy mạnh một cái.

Vương Hạo loạng choạng mấy bước, suýt thì ngã nhào, sống mũi đập vào khuỷu tay mình, đỏ ửng lên ngay lập tức.

Hai gã đi cùng định xông lên, Phó Thâm khẽ liếc mắt nhìn bọn chúng.

"Muốn vào đồn ngồi à?"

Hai người họ nhìn nhau, sợ hãi lùi lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...