Tái Hôn Với Người Đàn Ông Ít Nói

Chương 3



Tôi đã giữ lại cho anh ta chút thể diện cuối cùng. Vậy mà hay thật, anh ta lại đặt điều nói xấu tôi ở bên ngoài.

Suốt ba năm ròng rã, tôi thậm chí còn chẳng biết mùi vị của sự thăng hoa là cái gì. Tôi đã nhẫn nhịn ba năm, không ngoại tình, không than vãn, đến lúc ly hôn cũng chẳng hề làm ầm ĩ cho ai xem.

Sao anh ta có thể mặt dày mà nói ra những lời như thế cơ chứ?

Tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Đúng lúc này, một gã đồng nghiệp đi ngang qua chỗ tôi, cố tình đi chậm lại rồi dùng ánh mắt ghê tởm đó quét qua người tôi một lượt.

"Trưởng phòng Khương, những điều chồng cũ cô nói... là thật sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Anh tin à?"

Gã cười gượng gạo một tiếng rồi lủi mất. 

Nhưng tôi biết, số người tin lời đồn đó không hề ít. Loại chuyện này một khi đã đồn ra thì chẳng thể nào thu hồi lại được.

Phụ nữ trong những chuyện thế này luôn là đối tượng bị đưa ra phán xét. Dù thế nào đi nữa thì cũng đều bị coi là lỗi của phụ nữ.

Tôi ngồi tại chỗ mà trong lòng thấy nghẹn ứ, khó chịu vô cùng. Không phải vì bản thân lời đồn đó, mà là vì chính tôi cũng từng nghi ngờ bản thân mình.

Khoảng thời gian mới ly hôn, tôi thật sự đã hoài nghi chính mình. Có phải do tôi quá chủ động không? Có phải bản thân tôi thật sự có vấn đề? Có phải tôi không xứng đáng có được một mối quan hệ thân mật bình thường?

Loại tự ti và hoài nghi đó còn gây tổn thương hơn bất kỳ lời nh.ụ.c m.ạ nào từ người ngoài. Vương Hạo đã giẫm nát lòng tự trọng của tôi, thậm chí còn bồi thêm vài cái đạp.

Buổi tối về đến nhà, Phó Thâm đã có mặt ở phòng khách. Anh ngồi trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng, không biết đang xem cái gì.

Tôi thay giày, quẳng túi xách ở lối vào rồi đi tới ngồi phịch xuống cạnh anh.

"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt."

Anh liếc nhìn tôi một cái.

"Ừ."

Tôi kể lại chuyện Vương Hạo tung tin đồn, rồi đưa ảnh chụp màn hình cho anh xem. Anh không chút biểu cảm xem hết, sau đó đặt máy tính bảng sang một bên.

"Anh biết rồi."

Vẻn vẹn đúng ba chữ.

Tôi đợi hồi lâu, mong chờ anh nói thêm điều gì đó. An ủi tôi? Hay mắng c.h.ử.i Vương Hạo? Thậm chí chỉ cần nói một câu "đừng để tâm" thôi cũng được mà, nhưng không có gì cả.

Anh đứng dậy đi vào thư phòng rồi đóng cửa lại.

Tôi ngồi trên sofa, sống mũi bỗng thấy cay cay, chợt cảm thấy bản thân thật nực cười. Rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì chứ?

Anh chỉ là người chồng tái hôn của tôi, chúng tôi mới cưới nhau có một tháng, chẳng qua cũng chỉ là hai người ghép lại sống qua ngày. Anh lấy tư cách gì để đứng ra bảo vệ tôi? Lấy tư cách gì để an ủi tôi?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tôi vặn nước hết cỡ, đứng dưới vòi hoa sen và nhắm c.h.ặ.t mắt lại. Tiếng nước chảy át đi tất cả. Tôi tự nhủ với bản thân: Khương Lê, đừng trông cậy vào bất cứ ai, từ trước đến nay mày vẫn luôn chỉ dựa vào chính mình mà thôi.

Lúc tắm rửa xong bước ra, Phó Thâm đã nằm trên giường, anh đang quay lưng về phía tôi. Tôi tắt đèn rồi nằm xuống, giữ khoảng cách nửa mét với anh.

Trong bóng tối, tôi vẫn mở trừng mắt, nghĩ về những lời của Vương Hạo, về ánh mắt của đồng nghiệp, và cả những uất ức suốt ba năm qua.

Vành mắt nóng hổi, nhưng tôi không khóc. Khương Lê tôi sẽ không bao giờ vì loại người đó mà rơi nước mắt.

Ngay lúc đó, một bàn tay vươn tới, siết c.h.ặ.t lấy eo tôi. Phó Thâm xoay người áp tới, ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng.

"Chưa ngủ à?"

"Chưa."

Anh cúi đầu hôn lên vai tôi, giọng nói trầm khàn: "Chuyện của Vương Hạo, anh sẽ xử lý."

"Anh xử lý thế nào? Đánh anh ta một trận à?"

Anh không trả lời.

Đêm đó, anh nồng nhiệt và cuồng nhiệt hơn hẳn thường ngày, nhưng không phải kiểu thô bạo, mà là sự mãnh liệt đầy tính chiếm hữu và tuyên xưng chủ quyền. Mỗi khi tôi định lơ là, anh lại dùng lực kéo tôi trở về.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Không... Không có gì..."

"Nghĩ đến anh ta?"

"Không có!"

"Tốt nhất là không có. Bây giờ em là người của anh."

Cả người tôi run rẩy, không thốt nên lời.

Trong lòng tôi lại thầm nghĩ: Rốt cuộc người đàn ông này thật lòng quan tâm đến mình, hay chỉ là bản tính chiếm hữu mà thôi?

Tôi không phân biệt nổi nữa. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã không còn tâm trí đâu để nghĩ về Vương Hạo nữa, trong đầu tôi lúc này đều đã bị anh chiếm trọn.

4

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến công ty như thường lệ. Chấm công, mở máy tính, pha cà phê. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày.

Đúng mười giờ, toàn bộ công ty đột nhiên nhận được một email.

[Yêu cầu toàn thể nhân viên chú ý, mười giờ rưỡi sáng nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại phòng họp lớn, không ai được phép vắng mặt.]

Người gửi là thư ký của chủ tịch.

Cả văn phòng bỗng chốc nháo nhào cả lên.

"Có chuyện gì thế nhỉ? Hay là sắp sa thải nhân viên?"

"Không đến mức đó chứ, gần đây thành tích của chúng ta vẫn ổn mà?"

"Hay là có cổ đông mới gia nhập?"

Tôi bưng tách cà phê, dựa vào chỗ làm việc, chẳng mấy mặn mà. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ?

Mười giờ rưỡi, mọi người đều đã ngồi vào chỗ trong phòng họp lớn.

Chủ tịch đứng trên bục, gương mặt rạng rỡ nụ cười: "Hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người một tin vui. Kể từ ngày hôm nay, tập đoàn Phó thị chính thức rót vốn vào công ty chúng ta, trở thành cổ đông lớn thứ hai. Đồng thời, ngài Phó Thâm, phó tổng giám đốc của tập đoàn Phó thị, sẽ trực tiếp đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc tại đây, phụ trách quản lý phòng thị trường và phòng vận hành."

Tách cà phê trên tay tôi suýt chút nữa thì đổ hết.

Cái gì cơ? Phó Thâm? Chồng tôi á?

Dưới phòng họp vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt, đa số mọi người vẫn còn đang bàng hoàng tiêu hóa tin tức này.

Cánh cửa phòng họp được đẩy ra, Phó Thâm bước vào trong. Vẫn bộ vest đó, đôi giày da đó, và gương mặt không chút cảm xúc. Trông anh chẳng khác gì lúc ở nhà cả.

Anh đứng trên bục, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người tôi. Chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn, chưa tới một giây, nhưng tôi đã kịp bắt trọn nó.

"Chào mọi người, tôi là Phó Thâm." Giọng nói lạnh lùng, không một lời thừa thãi.

Chủ tịch mời anh phát biểu vài câu, anh lập tức nhận lấy micro.

"Kể từ hôm nay, tôi sẽ quản lý phòng thị trường và phòng vận hành. Trưởng phòng thị trường, Khương Lê…"

Anh gọi tên tôi.

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

"...sẽ trực tiếp báo cáo công việc cho tôi."

Cả căn phòng im phăng phắc trong giây lát.

Chị Triệu ngồi chéo đối diện tôi, biểu cảm trên mặt lúc này phải nói là vô cùng đặc sắc. Từ kinh ngạc chuyển sang hoang mang, rồi đến không thể tin nổi. Chị ta không hề biết mối quan hệ giữa tôi và Phó Thâm.

Thực ra trong cả công ty này, ngoại trừ phòng nhân sự, chẳng ai biết cả. Khi vào làm, tôi điền tình trạng hôn nhân là "đã kết hôn", nhưng tôi chưa bao giờ nói chồng mình là ai.

Mọi người chỉ biết tôi đã tái hôn với một người "điều kiện khá ổn", nhưng cụ thể là ai thì chẳng ai thèm hỏi. Tôi cũng thấy thế là nhẹ nợ.

Nhưng giờ thì hay rồi.

Phó Thâm vẫn chưa nói xong. Anh hạ micro xuống rồi lại đưa lên: "Ngoài ra, tôi cũng muốn chính thức giới thiệu một chút."

Chương trước Chương tiếp
Loading...