Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Hôn Rồi, Tôi Trở Thành Hiền Thê Lương Mẫu
Chương 4
9
Tôi bị anh kéo rảo bước, gần như lôi lên xe.
Xe chạy thẳng đến công ty, tài xế không dám thở mạnh.
Vừa đến nơi, Chu Nghiễn Tu đi thẳng vào phòng nhân sự.
Anh lạnh giọng nói với giám đốc nhân sự:
“Lập tức sa thải Lâm Âm Âm. Càng nhanh càng tốt.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã ôm tôi vào văn phòng mình.
Cửa không đóng.
Bên ngoài toàn là nhân viên.
Chu Nghiễn Tu không kiêng dè, bắt đầu kéo áo tôi.
“Tống Dung, rốt cuộc phải làm thế nào em mới chịu vui?”
Tôi ngoan ngoãn ngẩng cổ, để anh cởi áo khoác của mình.
Đúng lúc ấy, một lập trình viên nam đi ngang qua, hít mạnh một hơi lạnh.
Âm thanh đó khiến Chu Nghiễn Tu bừng tỉnh, anh bước ra đóng sầm cửa lại.
Rồi quay về tiếp tục cởi váy tôi.
“Từ lúc tái hôn, anh cứ thấy có gì đó không đúng.”
“Dù chúng ta vẫn thân mật, em luôn nghe lời anh, nhưng em hầu như chẳng cười.
Có cười cũng chỉ là cười gượng.”
“Con trai rõ ràng kể khổ chuyện ở trường, mà em không nhíu nổi một cái mày.
Hồi trước, chỉ cần nó té trầy da tí xíu, em ôm nó khóc cả buổi.”
“Còn anh… chỉ cần bên cạnh anh có một phụ nữ khác, em sẽ náo lên.
Em ghen, em đánh anh, mắng anh, rồi vừa khóc vừa ôm anh nói, ‘Anh là của em.’”
“Tống Dung, đó mới là em.”
“Tại sao giờ lại thành ra thế này?”
Cả cơ thể Chu Nghiễn Tu run lên.
Giọng anh nghẹn lại.
Còn tôi thì đang nghĩ…
Thì ra, sa thải Lâm Âm Âm dễ như vậy.
Tôi há miệng rồi lại ngậm, cuối cùng vẫn nói câu ấy:
“Anh không nên đuổi cô ấy.
Cô ấy là đàn em của anh, không phải thiên kim như tôi, kiếm tiền rất khó.”
Chu Nghiễn Tu khựng lại.
Khi ngước lên, khóe mắt đã ướt.
Anh bật cười, tiếng cười cay đắng đến chua xót.
“Ba năm rồi… vậy mà em vẫn nhớ câu đó.”
Tôi gật đầu:
“Ừm, vì anh nói có lý.
Cho nên tôi nhớ.”
Những đêm ở phòng trọ sốt cao, toàn thân đau nhức, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại cảnh Chu Nghiễn Tu lạnh lùng trách móc.
Anh cao thượng đến mức - cho phép một người phụ nữ mang tâm tư mờ ám thách thức tôi hết lần này đến lần khác.
Và cuối cùng, anh đứng về phía cô ta, nói tôi ầm ĩ, vô lý.
Sao tôi không hận được?
Tôi từng nghĩ mình đã làm trái tim anh ấm lên.
Tưởng anh xem tôi là vợ.
Không ngờ cuối cùng, anh lại có thể làm “người đứng giữa”, phán rằng tôi sai.
Bây giờ tôi đủ biết điều, không làm trái ý anh bất cứ chuyện gì.
Nhưng Chu Nghiễn Tu lại không hề vui như tôi tưởng.
Ngược lại… anh như sắp khóc.
10
Cuối cùng thì Lâm Âm Âm vẫn không bị sa thải.
Cô ta bị điều sang chi nhánh.
Trước khi đi, cô ta hẹn gặp tôi.
Ba năm sau, chúng tôi lại ngồi đối diện hai đầu bàn.
Cô ta không còn vẻ tươi tắn như trước, nhưng vẫn rất đẹp.
Thấy tôi để mặt mộc, cô ta nheo mắt giễu cợt:
“Tôi nói tại sao Chu Nghiễn Tu nhất quyết muốn đuổi tôi, thì ra ai kia cuối cùng cũng biết dùng kế khổ nhục.”
“Đừng tưởng bộ dạng đáng thương này có thể khiến đàn ông xót xa mà thắng cuộc.
Chu Nghiễn Tu giàu như thế, thiếu gì phụ nữ nhào tới.”
“Tôi nói rồi, cô làm người lúc nào cũng thất bại.
Ngày trước, chồng con đều đứng về phía tôi.
Giờ cô tái hôn trở về nhà họ Chu, tôi vẫn có thể ra vào nơi đó tự nhiên.”
Cô ta không biết rằng - cô ta không bị đuổi chính là vì tôi xin.
Tôi không còn sức để đấu đá với phụ nữ.
Chỉ bình thản nhìn cô ta.
“Nếu cô tự tin như vậy, tại sao ba năm qua cô vẫn không vào được nhà đó?”
Mặt Lâm Âm Âm hơi đổi sắc.
“Vì…”
“Vì Chu Nghiễn Tu không ngu.”
“Anh ta nhìn thấu những tính toán của cô.”
“Cô cố tình để lại dấu son lên tay áo anh, cố tình gửi ảnh ghép cho tôi, đều là để ép tôi náo loạn.”
“Chu Nghiễn Tu mượn gió bẻ măng, chỉ muốn nhân cơ hội ép tôi ngoan hơn.”
Lâm Âm Âm trợn to mắt:
“Cô… cô biết hết?
Vậy tại sao cô lại ly hôn?”
Tôi bật cười khẽ, giọng nhẹ đến mức như gió thổi qua:
“Bởi vì tôi từng nghĩ… Chu Nghiễn Tu yêu tôi.”
“Nhà tôi cũng coi như khá giả.
Từ nhỏ đến lớn, khổ cực duy nhất tôi từng chịu… chính là năm năm ròng rã theo đuổi Chu Nghiễn Tu.”
“Tôi theo anh ấy năm năm, kết hôn lại thêm năm năm.
Chúng tôi cũng thân mật, cũng có con… nhưng thái độ của anh ấy với tôi luôn nhàn nhạt.
Không nhìn ra được là thích, là thương hay chỉ là bình thản.”
“Tôi cứ hỏi, mà anh ấy thì không bao giờ nói.”
“Cho đến khi cô xuất hiện, thật lòng mà nói, tôi lúc đó còn hơi… vui.”
“Tôi nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội biết rõ tâm ý của anh ấy.”
“Không ngờ, đúng là biết thật… chỉ tiếc, đáp án không phải điều tôi muốn.”
Chu Nghiễn Tu không ghét tôi, cũng chẳng thích tôi.
Anh cưới tôi vì liên hôn, dạy dỗ tôi vì muốn tôi ‘biết điều’.
Mọi xuất phát điểm của anh đều là… để bản thân dễ chịu hơn.
Còn tôi, chỉ là người đúng lúc đứng ở vị trí vợ anh.
Tôi nhìn Lâm Âm Âm, giọng bình thản đến đau lòng:
“Thật ra tôi rất ganh tị cô.
Không phải vì đàn ông, mà vì sức sống của cô.”
“Cô trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn còn khí lực ngồi đây đấu đá với tôi.
Cái dũng khí ấy… tôi bội phục.”
“Nếu tôi còn năng lực, tôi nhất định sẽ đấu với cô ba trăm hiệp, đấu cho thống khoái.”
“Nhưng ba năm trước tôi thua thảm quá, đến chút lực cuối cùng cũng chẳng còn.
Giờ chỉ có thể mỉm cười nhìn cô, chẳng nói được gì hơn.”
“Lâm tiểu thư, cô nói đúng, đời còn dài, Chu Nghiễn Tu sẽ có người khác.”
“Tôi không còn mơ tưởng cả đời với anh ấy nữa.
Cũng chẳng muốn chiếm tiện nghi gì ở nhà họ Chu.
Tôi chỉ nghĩ… nếu có chút tiền, không phải ngày ngày đi làm thuê như trâu ngựa, vậy là đủ.”
Lâm Âm Âm nhìn tôi rất lâu, cuối cùng mới mở miệng:
“Tôi không ngờ đối thủ của tôi… lại ‘cùi bắp’ như thế.”
Tôi nhún vai:
“Ừ, nên cô đừng nản. Cố lên.
Biết đâu có một ngày, Chu Nghiễn Tu chính là của cô.
Còn miễn phí tặng kèm một đứa con trai lớn.”
Cô ta không nói nữa.
Ánh mắt bỗng nhiên dán chặt vào phía sau tôi.
Tôi quay lại theo bản năng.
Không xa, Chu Nghiễn Tu đang nắm tay Chu Cạnh Nhạc, lặng lẽ đứng đó.
Rõ ràng, anh đã nghe tất cả.
11
Tôi tưởng hai cha con họ sẽ xông vào cãi nhau với tôi một trận long trời lở đất.
Không ngờ… đến tối muộn vẫn chẳng ai về.
Nghĩ rằng lần này e là lại ly hôn đến nơi rồi, tôi gom mấy món đồ, ngồi chờ ở phòng khách đến tận hơn mười một giờ.
Cuối cùng cửa cũng mở.
Chu Cạnh Nhạc đỡ một Chu Nghiễn Tu say khướt bước vào.
Hai người mắt đều đỏ hoe, đặc biệt là Cạnh Nhạc, vừa trông thấy hành lý dưới đất đã òa lên khóc:
“Mẹ ơi… mẹ muốn đi đâu ạ?”
Chu Nghiễn Tu cũng mượn rượu phụ họa:
“Vợ ơi… em đừng đi.”
Tôi: …
Một khoảnh khắc không biết phải dỗ ai trước.
Tôi đỡ Chu Nghiễn Tu lên sofa, bảo Cạnh Nhạc đi ngủ trước.
Nó lại níu vạt áo tôi không chịu buông:
“Con không đi đâu. Mẹ, con muốn đi cùng mẹ.”
Thế là tôi đành dẫn nó theo sau, từng bước từng bước.
Pha mật ong xong, tôi bón cho Chu Nghiễn Tu uống.
Vừa uống xong, anh ta ôm chặt lấy tôi, khóc không thành tiếng:
“Dung Dung… anh nhớ em… nhớ em đến phát điên…”
“Ba năm nay ngày nào anh cũng muốn tìm em, nhưng nhớ lại là em đòi ly hôn, anh lại tức, nghĩ không thèm hỏi han tin tức của em nữa.”
“Khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ để tái hôn, kết quả em lại đẩy anh cho người khác…
Đồ không tim không phổi…”
“Em đừng như vậy… anh khó chịu…
Em đánh anh đi…
Anh sai rồi…”
Chu Nghiễn Tu… vậy mà nói anh thích tôi.
Kỳ diệu thật.
Mười năm chờ đợi, câu nói tôi mong nhất, lại nhẹ hều rơi vào tai tôi thế này.
Nhưng trong lòng tôi lại không lay động dù chỉ một chút.
Anh ta say đến mơ hồ, chẳng mấy chốc đã ngủ.
Đổi sang Chu Cạnh Nhạc bắt đầu khóc lóc:
“Mẹ ơi con sai rồi…
Con không nên nghe lời dì Lâm, vì mấy món ăn vặt mà nói những lời đó…”
“Con không thích uống coca, không thích ăn gà rán, con không muốn gì hết… con chỉ muốn mẹ…
Mẹ đừng đối xử với con như vậy…”
Nước mắt, nước mũi tèm nhem hết cả, tay nó siết lấy tôi không chịu buông.
Tôi không nói gì.
Đợi cả hai ngủ say, tôi lấy ra thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn rồi xách túi quay lại căn phòng thuê nhỏ của mình.
12
Tôi đúng là người nhớ dai.
Từng nghĩ tái hôn rồi qua loa sống tiếp, chỉ cần có tiền, đóng vai cũng được.
Nhưng một khi tất cả đã phơi bày, họ lại bắt tôi phải yêu họ…
Thật sự… tôi không còn gì để cho nữa.
Tôi bỏ đi, vài ngày liền Chu Nghiễn Tu không nhắn gì.
Mãi đến khi con bị sốt cao do cúm A phải nhập viện, tôi đến thăm… mới chạm mặt anh ta trong phòng bệnh.
Chu Nghiễn Tu trở lại dáng vẻ lạnh nhạt:
“Dung Dung, tôi chuyển vào tài khoản em 500 vạn.
Đủ để em sống sau này.
Chúng ta ly hôn đi.”
Tôi không hỏi lý do, không ầm ĩ, bình thản theo anh ta ra đăng ký ly hôn.
Ra khỏi Cục dân chính, anh ta bật cười tự giễu:
“Ha… tôi còn tưởng em sẽ nổi giận cơ đấy.”
“Tôi thậm chí còn nghĩ sẵn rồi, em tát tôi hai cái, mắng tôi đồ khốn, thần kinh, kết hôn ly hôn như trò đùa… tôi đều sẽ ôm em mà cầu xin, bảo em đừng đi, bảo tôi sai rồi, mình cùng sống lại.”
“Nhưng em lại vui vẻ cười với tôi như vậy… tôi biết… tôi không giữ được em nữa.”
Chu Nghiễn Tu che mặt, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mềm đến mức tôi chưa từng thấy:
“Dung Dung… anh từng nói chưa nhỉ,... rằng anh luôn thích dáng vẻ em hay làm ầm lên.”
“Khi ba mẹ bảo anh đi liên hôn, thật ra có người phù hợp hơn.
Nhưng anh khi đó nghĩ, nếu không phải cùng em đi hết một đời, thì kết hôn còn có ý nghĩa gì?”
“Lúc đó anh không biết, hóa ra đó gọi là thích.
Chờ đến khi hiểu ra… thì anh đã làm em đau đến vậy.”
Anh xoa đầu tôi rất nhẹ:
“Em hay khóc trong đêm, gọi tên anh và con trong mơ.
Anh đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có lẽ tâm em đã bị thương, dây thần kinh cảm xúc đều rối hết rồi.”
“Anh không dám dùng căn nhà đó giam em nữa.
Nên anh thả em tự do.
Từ nay về sau, đến lượt anh theo đuổi em, làm em vui, cho em yêu thương…được không?”
Tôi không ngờ mình lại khóc trong đêm, càng không nghĩ anh sẽ đi tìm bác sĩ hỏi.
Tôi gật gù cho xong rồi quay người rời đi.
Từ hôm đó, Chu Nghiễn Tu thật sự nhắn cho tôi mỗi ngày.
Chuyện nhỏ như sinh hoạt của con, chuyện lớn như chiến lược công ty… những điều tôi từng tha thiết muốn biết, anh nói từng chút một, rất kiên nhẫn.
Anh còn để con chuyển sang học bán trú, hễ rảnh là dẫn con đi chơi, tự tay nấu ăn… trông chẳng khác gì một người cha mẫu mực.
Còn tôi, chẳng mấy quan tâm.
Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện có chút tiền rồi, chỉ muốn trốn về một nơi tiêu ít, không phải hít khói bụi thành phố nữa.
Vì vậy mấy tháng sau, tôi trả lại phòng thuê, bay thẳng đến Vân Nam.
Trước khi đi chỉ nhắn cho Chu Cạnh Nhạc một dòng, dặn nó phải chăm học, lớn lên hiếu thuận với ba nó.
Còn mẹ nó… thì hãy để hai mẹ con quên nhau giữa dòng đời đi.
13
Năm thứ năm kể từ ngày Dung Dung biến mất, mẹ Chu lại bắt đầu thúc giục cưới xin.
Chu Nghiễn Tu tai trái lọt vào, tai phải lọt ra, trong đầu chỉ nghĩ cuối tuần dẫn con trai đi bảo tàng tham quan.
Nghe nói dạo này có triển lãm thêu dân tộc Thái – hiệu quả thị giác rất tuyệt.
Vừa đến nơi vào thứ bảy, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đứng trước một tác phẩm trưng bày.
Năm năm không gặp, tinh thần của Tống Dung tốt lên rất nhiều, đôi mắt còn ánh sáng.
Dù không trang điểm, nhưng toàn thân toát ra vẻ dịu dàng khiến người ta động lòng.
Bước chân Chu Nghiễn Tu chợt chùng lại.
Anh muốn gọi cô, nhưng lại sợ cô không vui.
Vừa định bước qua, vai anh bị ai đó vỗ một cái.
Chu Cạnh Nhạc – giờ đã cao to như bò mộng – nhìn cha mình đầy kinh ngạc.
“Ba, sao thế?”
Nó nhìn theo hướng ánh mắt của ba, cũng đứng ngẩn ra.
Chu Cạnh Nhạc muốn khóc.
“Ba… đó là mẹ phải không?”
Chu Nghiễn Tu khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Mẹ đẹp quá… có phải bệnh khỏi rồi không?”
“Chắc vậy. Dù sao cô ấy cũng dưỡng bệnh suốt từng ấy năm.”
“Vậy… mình qua gặp mẹ đi.”
“…Được.”
Hai cha con vừa nhấc chân, đã có người chạy nhanh hơn họ một bước.
Một người đàn ông bế theo bé gái chừng ba tuổi, thình thịch chạy đến.
“Vợ vợ ơi, anh với con gái đến rồi nè, nhớ hai mẹ con muốn chết~”
Anh ta ‘chụt’ một cái lên má Tống Dung.
Mặt Tống Dung đỏ bừng.
“Anh nhỏ tiếng lại đi, nhiều người đang nhìn.”
Phó Gia Minh chẳng bận tâm:
“Vợ anh xinh thế này, giấu làm gì? Anh muốn cả thế giới biết em là bà xã anh.”
“Được rồi được rồi, Phó tổng nhà em, mình vào trong đi. Dù sao đây cũng là dự án hợp tác của anh, anh phải để mắt chứ.”
“Ok~ nghe bà xã.”
Eo bị cánh tay lớn ôm lấy, Tống Dung định bước vào sảnh.
Ngoảnh đầu liếc sang, liền thấy hai bóng người đứng chết lặng ở phía xa, ánh mắt cố định vào cô.
Cha con nhà họ Chu bật thẳng sống lưng.
Cứ tưởng cô sẽ chào họ một câu.
Không ngờ Tống Dung chỉ hơi gật đầu.
Giống như chẳng quen biết họ.
Rồi nhận lấy bé gái, bước vào khu triển lãm.
Hai cha con sững ra một lúc lâu mới nhớ chạy theo.
Nhưng thật sự vào trong thì mới phát hiện có phòng VIP dành cho khách quý, không có hẹn trước không được vào.
Chu Nghiễn Tu hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt u ám tuyệt vọng.
Anh chưa bao giờ nghĩ Tống Dung sẽ kết hôn với người khác.
Càng chưa bao giờ nghĩ… cô lại có thêm một đứa con.
Tôi bước vào phòng VIP đã lâu mà vẫn cứ nghĩ về Chu Cạnh Nhạc.
Phó Gia Minh thấy tôi thất thần, nghiêng người hỏi:
“Sao thế?”
“Em vừa nhìn thấy chồng cũ và con trai.”
“Có muốn gặp không? Dù sao chúng ta còn năm tiếng nữa mới bay.”
“Không cần. Gặp rồi cũng phải chia tay.
Không gặp thì tốt hơn.”
Dù có tôi hay không, hai cha con họ vẫn sống được đến hôm nay.
Tôi không phân tâm nữa, chuyên tâm ôm lấy con gái.
Khuôn mặt nhỏ xinh cọ vào cổ tôi, miệng liên tục gọi “mẹ mẹ”, đáng yêu muốn xỉu.
Tôi bật cười.
Tình yêu quá hiếm hoi, không nên lãng phí.
Khó khăn lắm mới có được chiếc “áo bông nhỏ biết sưởi ấm”, tôi phải dồn hết lòng mà yêu con.
= Toàn văn hoàn =