Tái Hôn Rồi, Tôi Trở Thành Hiền Thê Lương Mẫu

Chương 3



6

Bữa cơm hôm ấy kỳ quái đến mức khiến ai nấy đều nghẹt thở.

Tôi im lặng.

Chu Nghiễn Tu thì quanh người tỏa ra hơi lạnh.

Còn Lâm Âm Âm thì dịu dàng chu đáo gắp thức ăn cho mọi người, trông chẳng khác nào nữ chủ nhân trong nhà.

Ăn xong, tôi định đứng dậy rời đi.

Mẹ Chu nói muốn chúng tôi ngủ lại tối nay.

Lâm Âm Âm cũng ở lại.

Lúc này tôi mới biết, mấy năm chúng tôi ly hôn, Lâm Âm Âm đã hoàn toàn chinh phục được lòng mẹ chồng.

Bà vẫn luôn mong cô ta trở thành con dâu chính thất, chỉ tiếc Chu Nghiễn Tu không chịu.

Giữ Lâm Âm Âm lại, một là để chọc tức tôi, hai là bà vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn thử lần nữa.

Thậm chí bà còn sai tôi đi dọn phòng cho Lâm Âm Âm:

“Con cũng là người trong nhà, dọn giường cho khách là chuyện nên làm.”

Tôi bước vào phòng ngủ, và lập tức hiểu ý bà.

Trong tủ đầu giường đặt sẵn một hộp bao mới tinh, kích cỡ… giống hệt của Chu Nghiễn Tu.

Tôi làm như không nhìn thấy, lấy ga giường trải ra.

Lúc ấy Chu Nghiễn Tu bước vào.

“Anh không biết mẹ sẽ làm như vậy.”

“Ừm, không sao, em hiểu.”

“Đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau.”

“Đều được, nghe anh.”

Anh cuối cùng nổi giận, bóp lấy cằm tôi.

“Từ lúc tái hôn anh đã muốn hỏi rồi, Tống Dung, sao bây giờ em thành ra thế này?”

“Suốt ngày mặt nặng như chì, nói chuyện thì nửa thật nửa giễu.

Anh đã nói rồi, anh với Lâm Âm Âm không có gì, sao em cứ phải thế này?”

Lại những câu nói như tua lại đoạn băng ba năm trước.

Đúng hệt nguyên nhân khiến tôi ly hôn.

Ký ức ùa về.

Tôi phát hiện dấu son trên cổ tay áo anh.

Lúc đầu tưởng vô tình.

Mãi đến khi có người gửi ảnh cho tôi — góc độ rõ ràng, thấy Lâm Âm Âm đặt môi sát anh, hai người nhắm mắt, thân mật vô cùng.

Tôi yêu anh đến mức ngốc nghếch, trong mắt chỉ có anh, sao chịu nổi cảm giác bị phản bội?

Tôi muốn hỏi rõ, anh lại không kiên nhẫn:

“Đó là ảnh ghép, đừng tin.”

Tôi không muốn tin, tôi nói anh chỉ cần đuổi Lâm Âm Âm, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra.

Anh nói gì khi đó nhỉ?

À —

“Tống Dung, em đừng can thiệp chuyện công ty.

Hơn nữa, Lâm Âm Âm là đàn em của anh.

Cô ấy không phải thiên kim như em, kiếm tiền rất khó khăn.”

“Em phẩy tay một cái khiến người ta mất việc, em biết người ta kiếm kế sinh nhai khó thế nào không?”

Về sau tôi mới thấm thía — đúng là rất khó sống.

Nên giờ tôi hiểu cho Lâm Âm Âm, cũng hiểu cho Chu Nghiễn Tu.

Tôi thuận theo ý anh, không làm trái điều gì.

Kết quả… anh lại không vui.

Tôi thấy mệt mỏi, thở dài nhìn anh:

“Chu Nghiễn Tu, anh đang nói gì thế…”

“Mẹ anh bảo em dọn giường, em dọn rồi.”

“Cô Lâm muốn ở nhà họ Chu, thì cứ ở.”

“Em không lên tiếng, không cãi nhau, không trái ý anh.

Vậy mà anh bảo em nổi cáu?”

Chu Nghiễn Tu nghẹn họng:

“Em rõ ràng đang bày sắc mặt!”

“Em không có. Em rất bình tĩnh.”

“Anh không tin!”

“Vậy hay em moi tim ra cho anh xem nhé?”

Anh nghẹn lời.

Quay mặt bỏ đi.

7

Vì cãi nhau, Chu Nghiễn Tu cả đêm không về phòng.

Anh có qua phòng Lâm Âm Âm không, tôi không biết.

Tôi chỉ biết, vừa định ngủ thì Chu Cạnh Nhạc ôm chăn bước vào.

Nó nhỏ giọng:

“Mẹ… con thấy ba vào phòng cô Lâm.

Tối nay con ngủ với mẹ được không?”

Tôi há miệng nhưng không nói được lời nào.

Một lúc lâu, tôi mới đáp:

“Con trai lớn rồi, phải tránh mẹ.

Con học lớp ba rồi, phải tự lập.”

Chu Cạnh Nhạc đỏ mắt:

“Nhưng… nhưng mẹ, ba năm nay con không gặp mẹ.

Mẹ và ba tái hôn rồi mà mẹ chẳng quan tâm con.”

“Con uống Coca mẹ không cản.

Con thi kém mẹ không la.

Con ở nội trú mẹ cũng không quan tâm.

Mẹ… mẹ không thương con nữa sao…”

Nó khóc thành từng giọt lớn, ấm ức đến tội.

Nhưng lòng tôi lại bình tĩnh đến lạ, bình tĩnh đến mức còn có thể mỉm cười, xoa đầu con.

“Ngốc quá, sao mẹ không thương con được?

Dù thế nào con vẫn là con của mẹ.”

Chỉ là… mẹ không còn sức để yêu mãnh liệt như trước nữa.

Tôi đưa con về phòng, đắp chăn lại cho nó.

Nhìn nó nhắm mắt, im lặng rất lâu.

Đến khi tôi tưởng nó đã ngủ, thì thằng bé thì thầm:

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Con… có thể về nhà sống luôn không?”

“...Nghe lời ba nhé.”

“Ba không muốn con về.

Ba không quan tâm con.”

“Lát nữa mẹ giúp con nói với cô Lâm, bảo cô ấy khuyên ba con.”

Chu Cạnh Nhạc lập tức mở mắt.

Nói y hệt Chu Nghiễn Tu:

“Chuyện trong nhà mình, sao phải để cô Lâm đi hỏi?”

Nó kích động, tôi không biết giải thích thế nào.

Nghĩ rất lâu mới nói:

“Vì cả con và ba đều thích cô Lâm.

Nên cô ấy nói thì hiệu quả hơn mẹ.

Như vậy mới nhanh đạt được mục đích.”

Chu Cạnh Nhạc sững người, như nhớ ra điều gì đó.

Đôi mắt bảy phần giống tôi lại ngấn nước.

Nó đặt trán lên bàn tay tôi.

Giọng nghèn nghẹn, khàn khàn:

“Mẹ… mẹ hận con đúng không?”

8

Tôi thật ra nghe rõ.

Nhưng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể vỗ nhẹ chăn, dỗ nó ngủ.

Khi trở lại phòng ngủ, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói của Nhạc Nhạc…

Tôi hận sao?

Hình như đã từng hận.

Đứa con tôi đánh đổi cả mạng sống để sinh ra, vậy mà trong thời điểm quan trọng nhất, lại không chút do dự lựa chọn người khác.

Cảm giác lạnh toát từ sau gáy lan xuống sống lưng, đến giờ vẫn chẳng thể nào quên.

Nhưng về sau, khi những chuyện khiến người ta đau lòng càng lúc càng nhiều, cơn hận đó cũng dần dần nhạt đi.

Năm tôi ly hôn, rất nhiều người lần lượt đâm thẳng vào tim tôi.

Không chỉ là chồng và con, mà cả bố mẹ nuôi dưỡng tôi hơn hai mươi năm, những người bạn tôi từng gắn bó suốt bảy tám năm.

Khi thế giới của tôi sụp đổ, họ lại đồng loạt rời bỏ tôi.

Có một khoảng thời gian rất dài, tôi hoài nghi bản thân, phải chăng tôi quá tệ hại?

Phải chăng tôi là người xấu đến mức chẳng ai yêu thương?

Tôi không ngừng tự vấn, lại không ngừng tự cứu lấy mình.

Lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cổ tay không còn đủ sức cầm dao, cho đến khi tôi có thể tự dỗ bản thân sống tiếp.

Giờ đây, trong thế giới của tôi, mọi thứ đều nhạt nhòa, cạn kiệt sinh lực, chỉ còn một chút năng lượng đủ để ăn uống, ngủ nghỉ.

Cảm giác này… rất khó để diễn tả với ai.

Mà có diễn tả rồi, cũng chẳng ai thật sự lắng nghe.

Càng không có ai để tâm.

Chu Nghiễn Tu muốn một người vợ hiền hiểu chuyện - tôi cho anh ta.

Chu Cạnh Nhạc muốn một người mẹ buông tay mặc kệ - tôi cũng cho nó.

Mẹ chồng muốn một người con dâu ngoan ngoãn nghe lời - tôi vẫn cho bà.

Tôi đã cố hết sức phối hợp với “vở diễn” của tất cả mọi người.

Chỉ không hiểu vì sao… họ vẫn chẳng hài lòng?

Nghĩ một hồi không ra, tôi dứt khoát đi ngủ.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy liền thấy Chu Nghiễn Tu và Lâm Âm Âm ngồi cạnh nhau.

Trên cổ Lâm Âm Âm còn rõ một dấu hôn.

Mẹ chồng nhìn họ đầy trìu mến, giọng dịu như nước:

“Chắc mệt lắm rồi, ăn chút gì đi.”

Tôi giả vờ không thấy, chỉ cúi đầu ăn phần của mình.

Nhưng rốt cuộc vẫn có người không muốn buông tha tôi.

Chu Nghiễn Tu lạnh giọng hỏi:

“Tống Dung, nhà mình gần công ty.

Âm Âm muốn dọn về ở.

Em thấy sao?”

Tôi không hề do dự, gật đầu:

“Ừ, nghe anh.”

Thế mà sắc mặt anh càng thêm u ám:

“Nếu anh nói… để cô ấy ở cùng phòng chúng ta thì sao?”

“Tùy. Lát nữa em dọn lại phòng là được.”

Rầm!

Chu Nghiễn Tu đập tay xuống bàn.

“Tống Dung!”

Giọng anh đầy giận dữ.

Không khí lập tức đông cứng lại.

Ngay cả mẹ chồng cũng giật mình.

Tôi cũng bắt đầu thấy nản, rốt cuộc phải làm sao mới vừa lòng được vị tổ tông này?

Chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

“Anh lại muốn ly hôn đúng không?”

“Em đồng ý.”

Dù sao trong tay tôi cũng đã có ba trăm vạn rồi.

Chẳng còn gì để sợ.

Đối diện, Chu Nghiễn Tu nhìn tôi chằm chằm rất lâu.

Đôi mắt đỏ hoe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...