Ta Từ Chối Làm Thái Tử Phi

Chương 6



Ma ma giáo dưỡng trong phủ Thái t.ử run rẩy bước vào đại điện.

Ta nhận ra bà ta.

Đó là tâm phúc của Bùi Thừa Dật.

Kiếp trước, sau khi Bùi Thừa Dật đăng cơ, bà ta trở thành nữ quan quản sự trong cung của Chu Quý phi.

Lúc này, bà ta quỳ bên cạnh Bùi Thừa Dật, âm thầm cho hắn một ánh mắt trấn an.

Hoàng hậu hỏi bà ta:

“Ngươi hãy nói thật. Trước đây ở phủ Thái t.ử, có ai qua lại thân thiết với Chu thị hay không? Hoặc từng truyền ra lời đồn gì hay không?”

“Hồi bẩm nương nương, khi còn là vũ cơ trong phủ, Chu thị từng qua lại thân mật với một mã phu trong phủ. Có người nói từng nhìn thấy hai người bọn họ đêm khuya lén lút gặp nhau.”

Chu tần vừa rồi còn khóc đến thở không ra hơi, lúc này đột nhiên im bặt.

Dường như nàng ta đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt bi thương nhìn Bùi Thừa Dật một cái.

Bùi Thừa Dật không dám đối diện với nàng ta, chỉ thấp thỏm chờ Hoàng đế xử lý.

Hoàng đế hỏi Chu tần:

“Ngươi nói xem, tên mã phu kia có phải chính là gian phu không?”

Chu tần lau nước mắt, quỳ thẳng người dậy.

“Vâng. Trước khi nhập cung, thần thiếp từng có tư tình với mã phu trong phủ Thái t.ử.”

“Sau này biết bệ hạ tới phủ Thái t.ử, thần thiếp vì muốn trèo cao bám quyền quý nên mới chủ động hiến vũ.”

“Chuyện này Thái t.ử điện hạ hoàn toàn không hay biết, tất cả đều là do thần thiếp ham hư vinh.”

Đến nước này, mọi chuyện đã rõ ràng.

Chu tần hoàn toàn kéo Bùi Thừa Dật ra khỏi vụ việc này.

Còn chưa đợi Bùi Thừa Dật kịp thở phào, Hoàng đế đã gọi hắn.

“Thái t.ử, nếu Chu thị là người từ phủ ngươi, vậy ngươi nói xem nên xử trí nàng ta thế nào?”

Nghe thì giống hỏi ý kiến, nhưng thật ra lại như đang thử thái độ của Thái t.ử hơn.

Bùi Thừa Dật vội đáp:

“Mã phu… ngũ mã phanh thây.”

“Chu thị… ban rượu độc.”

“Được, vậy giao cho ngươi xử lý.”

“Nhi thần lĩnh chỉ.”

Chu tần bị thị vệ kéo ra ngoài.

Bùi Thừa Dật không trực tiếp g.i.ế.c Chu tần.

Mà lấy cớ còn có chuyện cần tra hỏi, tạm thời giam nàng ta vào nội ngục.

Đến nước này, hắn vậy mà vẫn chưa chịu c.h.ế.t tâm, còn muốn bảo vệ nữ nhân mình yêu.

Hôn sự của Thẩm tỷ tỷ và ca ca ta đã gần kề.

Ta cùng nàng tới chọn vải may giá y.

Trong lúc nghỉ chân ở trà lâu, Bùi Thừa Dật hùng hổ tìm tới.

Nhìn thấy hắn, ta không hề bất ngờ.

Ta đoán được hắn sớm muộn gì cũng sẽ không nhịn nổi mà tới tìm ta.

Thẩm tỷ tỷ che chắn trước mặt ta như gà mẹ bảo vệ gà con.

“Thái t.ử điện hạ định lấy quyền thế ép người sao?”

Ta kéo tay Thẩm tỷ tỷ lại.

“Tỷ tỷ, để muội nói riêng với Thái t.ử điện hạ vài câu.”

Nàng lo lắng nhìn ta.

Ta mỉm cười trấn an nàng.

Thẩm tỷ tỷ ba bước lại ngoái đầu một lần rồi mới rời đi.

Bùi Thừa Dật đi thẳng vào vấn đề:

“Là nàng làm đúng không?”

“Điện hạ đang nói gì, thần nữ không hiểu.”

“Nàng bớt giả ngốc đi.”

“Chuyện đứa bé của Chu thị là thế nào, chỉ có nàng rõ nhất.”

“Dù gì chúng ta cũng từng là phu thê một đời, nàng đúng là lòng dạ độc ác.”

“Độc ác?”

Ta không nhịn được bật cười.

“Nếu nói tới độc ác, điện hạ mới là kẻ không thua kém ai.”

“Chiêu nhi mới năm tuổi, còn nhỏ như vậy.”

“Trước lúc c.h.ế.t, thằng bé cứ không ngừng hỏi ta, vì sao phụ hoàng không tới thăm nó, vì sao phụ hoàng không cho thái y chữa trị cho nó.”

“Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà ngươi còn chẳng bằng cầm thú!”

Giữa ta và hắn vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm.

Kiếp trước sau khi gả cho hắn, cũng chỉ là tương kính như tân mà sống.

Cuộc sống trong hậu cung lạnh lẽo cô quạnh.

May mà ta có Chiêu nhi.

Ta chưa từng nghĩ dựa vào thằng bé để tranh giành thứ gì.

Nguyện vọng duy nhất của ta chỉ là nó có thể bình an lớn lên.

Nhưng ngay cả mong muốn đơn giản như vậy cũng không thể thực hiện.

Bùi Thừa Dật lập tức đỏ bừng mặt.

Hắn đột ngột đứng dậy, cảm xúc vô cùng kích động.

“Chiêu nhi là con trai ta, ta cũng không muốn nó c.h.ế.t!”

“Khi ấy ta không biết bệnh tình của nó nghiêm trọng như vậy, chỉ tưởng nàng đang tranh sủng với Chu Quý phi.”

“Ta nghiêm khắc với Chiêu nhi là vì muốn bồi dưỡng nó thành trữ quân, tránh cho nó quá mức yếu đuối.”

“Ta sai ở đâu?”

Ta chưa từng gặp ai vô liêm sỉ đến thế.

“Sau khi Chiêu nhi c.h.ế.t, ngươi chưa từng tới nhìn nó lấy một lần.”

“Vừa tới đã nói muốn lập con trai của Chu Quý phi làm Thái t.ử.”

“Đó là cái gọi là đau lòng vì Chiêu nhi của ngươi sao?”

“Bùi Thừa Dật, những câu ngươi nói, chính ngươi có tin không?”

Bùi Thừa Dật ngồi đối diện ta, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Hắn mệt mỏi quay đầu đi.

“Ta còn có thể làm gì đây?”

“Quốc gia không thể một ngày không có trữ quân, ta cũng có rất nhiều chính sự cần xử lý.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa ta không đau lòng vì Chiêu nhi.”

“Còn nàng…”

“Sau khi nàng qua đời, ta vẫn luôn không lập Hoàng hậu mới.”

Nghe hắn nói, ta chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười.

Ta không biết sau khi ta c.h.ế.t đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng lúc ta còn sống, hắn đã chẳng đối xử tốt với ta.

Vậy sau khi c.h.ế.t rồi, còn có thể tốt tới mức nào nữa?

Ta đứng dậy đi về phía cửa.

Hắn đột nhiên kéo tay ta lại.

“A Đường, hiện giờ ta chỉ còn mình nàng thôi.”

“Ngay cả nàng cũng muốn rời bỏ ta sao?”

Ta chậm rãi gỡ từng ngón tay hắn ra.

Hiện giờ hắn quay đầu tìm ta.

Chẳng qua chỉ là vì sợ hãi.

Hắn sợ bị Hoàng đế chán ghét.

Sợ không giữ được vị trí Thái t.ử.

Mà hiện giờ, chỉ có Cố gia mới cứu được hắn.

Nhưng hắn tính sai rồi.

Ta không chỉ không cứu hắn.

Ta còn muốn g.i.ế.c hắn.

Gần đây Hoàng đế càng lúc càng trọng dụng Tam hoàng t.ử.

Còn đối với Bùi Thừa Dật thì nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.

Mấy lần vào triều, Hoàng đế đều mắng Bùi Thừa Dật tới mức không ngẩng nổi đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...