Ta Từ Chối Làm Thái Tử Phi

Chương 5



Ngô lão phu nhân nghe vậy liền chuẩn bị đứng dậy.

“Không cần!”

Phản ứng của Chu tần vô cùng dữ dội.

“Thai của bổn cung tự có Lưu thái y của Thái y viện chăm sóc, không cần người khác xem hộ.”

Lương phi tiếp tục khuyên nhủ:

“Chỉ là bắt mạch thôi mà. Biết bao phụ nhân trong kinh muốn mời Ngô lão phu nhân xem bệnh còn chẳng được ấy chứ.”

“Bổn cung đã nói không cần!”

Giọng điệu Chu tần đầy khó chịu.

Gần đây nàng ta được thánh sủng liên tục, đối nhân xử thế cũng càng lúc càng ngạo mạn vô lễ.

Thật ra đây mới chính là con người thật của nàng ta.

Hoàng đế ngồi bên cạnh lạnh mặt, lên tiếng nhắc nhở:

“Không được vô lễ với Lương phi. Nàng ấy cũng chỉ có ý tốt.”

“Danh tiếng của Ngô lão phu nhân ngay cả trẫm cũng từng nghe qua. Cứ để bà ấy xem cho ngươi.”

“Bệ hạ…”

Chu tần kéo tay áo Hoàng đế làm nũng, lại bị ông mất kiên nhẫn gạt ra.

Nói rồi, Hoàng đế liền cho gọi Ngô lão phu nhân lên bắt mạch.

Sau khi bắt mạch xong, Ngô lão phu nhân cảm thán:

“Thân thể tiểu chủ vốn yếu ớt, cho nên phản ứng t.h.a.i nghén mới nghiêm trọng như vậy.”

“Người m.a.n.g t.h.a.i hai tháng nay thật sự đã vất vả rồi.”

“Hai tháng?”

Hoàng hậu lập tức nắm được trọng điểm.

“Lão phu nhân chẳng lẽ đang nói đùa sao?”

Chu tần hoảng sợ vô cùng, theo bản năng nhìn sang Bùi Thừa Dật.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta.

Đứa bé này chính là của Bùi Thừa Dật.

Một tháng trước Chu mỹ nhân mới được Bùi Thừa Dật đưa vào cung.

Nhưng đứa bé trong bụng nàng ta đã được hai tháng.

Ngô lão phu nhân nhiều năm sống cùng nhà chồng ở phương Nam, không rõ chuyện trong kinh thành.

Bà nghi hoặc nói:

“Lão thân bắt mạch cho phụ nhân m.a.n.g t.h.a.i chưa từng sai lần nào. Thai trong bụng Chu tần quả thật đã hai tháng.”

“Ngươi nói bậy!”

Chu tần mạnh tay rút cổ tay về.

“Từ đâu ra thứ lang băm này, còn không mau đuổi bà ta ra ngoài!”

Nhà chồng của Ngô lão phu nhân là thế gia đại tộc ở Lũng Tây, ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng dè ba phần.

Nghe vậy, sắc mặt bà lão lập tức không vui.

“Nếu tiểu chủ cảm thấy lão thân chẩn sai, vậy cứ mời toàn bộ thái y trong Thái y viện tới kiểm tra lại.”

Sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng âm trầm.

Ông lạnh lùng liếc Chu tần một cái, nghiến răng nói:

“Đi gọi thái y tới.”

Chu tần không chút nghĩ ngợi lập tức lên tiếng:

“Nhất định phải gọi Lưu thái y của Thái y viện!”

“Gọi tất cả thái y tới!”

Hoàng đế hung hăng ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất.

Trong điện tức khắc im phăng phắc.

Không bao lâu sau, toàn bộ thái y trong Thái y viện đều bị triệu tới.

Chu tần được đưa vào thiên điện, tất cả thái y lần lượt vào trong bắt mạch cho nàng ta.

Lưu thái y mà Chu tần đích thân chỉ định là người đầu tiên bước vào.

Sau khi đi ra, ông ta chắc như đinh đóng cột nói:

“Thai của tiểu chủ quả thật mới một tháng.”

Nhưng trên mặt Hoàng đế không hề có chút vui vẻ nào.

Ông chỉ khẽ nâng tay, cho viện chính Thái y viện đi vào.

“Phụ hoàng!”

Bùi Thừa Dật đột nhiên đứng bật dậy quỳ xuống.

“Xin phụ hoàng nghĩ lại, cẩn thận bị kẻ có tâm cơ lợi dụng.”

Hoàng đế chỉ liếc hắn một cái, rồi ra hiệu cho viện chính tiến vào.

Trong lúc chờ đợi, Hoàng đế nheo mắt đ.á.n.h giá Bùi Thừa Dật.

“Thái t.ử đang sợ cái gì?”

“Nhi thần chỉ là lo lắng cho phụ hoàng.”

Hoàng đế cười lạnh một tiếng.

“Trẫm thấy Thái t.ử là đang lo cho chính mình thì có.”

“Nhi thần không dám!”

Viện chính Thái y viện từ thiên điện bước ra, lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, y thuật của vi thần nông cạn. Mạch tượng của tiểu chủ… giống như đã hai tháng.”

“Xin để các vị thái y khác cùng xem qua rồi hãy kết luận.”

Ngô lão phu nhân ngồi dưới tiệc lẩm bẩm:

“Còn xem cái gì nữa? Rõ ràng là hai tháng.”

Ngay cả viện chính Thái y viện cũng nói vậy, thật ra trong lòng mọi người đều đã có đáp án.

Hoàng đế không nói một lời, chỉ phất tay cho vị thái y tiếp theo vào trong.

Bùi Thừa Dật vẫn quỳ dưới đất.

Hắn vừa định đứng dậy, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hoàng đế, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lại quỳ phịch xuống.

Cho tới khi vị thái y cuối cùng bước ra, đáp án vẫn như cũ.

Cả Thái y viện, ngoại trừ Lưu thái y, tất cả mọi người đều cho rằng Chu tần đã m.a.n.g t.h.a.i hai tháng.

Hoàng đế trầm giọng nói:

“Đưa Chu tần ra đây.”

Vốn là cung yến chúc mừng Chu tần mang thai.

Cuối cùng lại trở thành đoạn đầu đài của nàng ta.

Hoàng hậu vẻ mặt đau xót nói với Hoàng đế:

“Chu tần mới nhập cung một tháng trước. Đứa bé này chắc chắn là mang từ bên ngoài vào.”

Lương phi di mẫu nhìn sang ta một cái.

Nàng khẽ thở dài:

“Chỉ là không biết tên gian phu kia là cố ý… hay là…”

Lời này lập tức nhắc nhở Hoàng đế.

Hoàng gia coi trọng nhất chính là huyết mạch.

Hành động của Chu tần chính là đang lẫn lộn hoàng tự.

Nếu bị kẻ có tâm lợi dụng, đó sẽ là đại sự có thể làm lung lay giang sơn.

Chu tần được người dìu ra ngoài.

Nàng ta đã khóc tới mức không còn sức lực, quỳ sụp giữa đại điện, cả người run rẩy không ngừng.

Ánh mắt Bùi Thừa Dật nhìn nàng ta đầy đau lòng.

Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống nàng ta, lạnh giọng nói:

“Nếu ngươi khai ra gian phu là ai, trẫm sẽ để ngươi c.h.ế.t toàn thây.”

Chu tần vẫn chỉ không ngừng khóc lóc, thế nào cũng không chịu khai tên Bùi Thừa Dật ra.

Nàng ta đối với Bùi Thừa Dật quả thật là chân tâm thật ý.

Biết rõ bản thân chắc chắn phải c.h.ế.t, cũng không kéo hắn xuống nước.

Mắt thấy lửa giận của Hoàng đế sắp không đè nén nổi nữa, ta lập tức nháy mắt với di mẫu Lương phi.

“Nghe nói Chu tần vốn là vũ cơ được đưa ra từ phủ Thái t.ử.”

“Trong phủ hẳn phải có ma ma giáo dưỡng.”

“Chi bằng gọi bà ấy tới hỏi thử xem, biết đâu có thể tìm ra tên gian phu kia.”

“Truyền người tới!”

Sống lưng Bùi Thừa Dật lập tức cứng đờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...