Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Từ Chối Làm Thái Tử Phi
Chương 2
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người trong điện đều thay đổi.
Chiếc đũa trong tay Chu mỹ nhân rơi “cạch” xuống đất.
Nàng ta sợ đến mức vội vàng quỳ xuống.
“Xin bệ hạ thứ tội!”
Hoàng đế liếc nàng ta một cái.
“Ái phi căng thẳng cái gì?”
“Phụ hoàng!”
Bùi Thừa Dật lập tức kéo sự chú ý của Hoàng đế về phía mình.
“Là nhi thần mắt kém. Vị cô nương khiến nhi thần vừa gặp đã nhất kiến chung tình trong đêm Thượng Nguyên năm ấy… hình như quả thật không phải Cố tiểu thư.”
Vừa rồi hắn còn chắc như đinh đóng cột nói người đó là ta, giờ đã lập tức đổi giọng.
Hoàng đế không tiếp tục làm khó Chu mỹ nhân nữa, mà quay sang quát mắng Bùi Thừa Dật với vẻ không vui:
“Ngay cả người cũng nhận nhầm, còn không mau lui xuống? Thật mất mặt!”
Bùi Thừa Dật toát đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu lui xuống.
Ta cũng thong dong đứng dậy trở về chỗ ngồi.
Lúc ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện ánh mắt dò xét của hắn.
Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt dần trở nên tối sầm.
Sau khi tan tiệc, cung nữ dẫn ta xuất cung.
Vì kiếp trước ta từng sống trong cung nhiều năm, nên rất nhanh đã nhận ra con đường nàng ta dẫn ta đi hoàn toàn không phải đường ra khỏi cung.
Ta lặng lẽ rút cây trâm trên đầu xuống, siết c.h.ặ.t trong lòng bàn tay, rồi dừng bước phía sau nàng ta.
“Ngươi định đưa ta đi đâu?”
Cung nữ quay đầu lại.
“Cố tiểu thư, chủ t.ử của nô tỳ đang chờ người ở phía trước.”
Nói rồi, nàng ta nghiêng người tránh sang một bên, để ta bước vào đình giữa hồ.
Trong đình giữa hồ, Bùi Thừa Dật đang chắp tay đứng đó.
Hắn đứng dưới ánh trăng, dáng người cao ráo, dung mạo tuấn mỹ, tựa như tiên nhân hạ phàm.
Kiếp trước, ta cũng từng bị vẻ ngoài ấy mê hoặc.
Một thiên chi kiêu t.ử xuất chúng mọi mặt như hắn, trước mặt bao người nói rằng hắn yêu thích ta.
Khi ấy, ta vui mừng biết bao, còn tưởng mình là nữ t.ử may mắn nhất thế gian.
Nào ngờ, đó lại là khởi đầu của địa ngục.
Dù sao đời này, tại cung yến ta đã cắt đứt quan hệ với hắn.
Ta không tin hắn còn có thể kéo ta xuống nước thêm lần nữa.
Ta hít sâu một hơi, bước lên cầu đá, tiến vào đình giữa hồ.
“Thái t.ử điện hạ đêm khuya lừa thần nữ tới đây một mình, e là không ổn lắm thì phải?”
Bùi Thừa Dật cong môi cười lạnh.
“Cố Vãn Đường, nàng phá hỏng chuyện tốt của cô, còn dám chất vấn cô sao?”
“Thần nữ không hiểu điện hạ đang nói gì.”
“Đừng giả vờ nữa. Cô biết nàng cũng đã sống lại một đời rồi.”
“Đã biết sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành hoàng đế, vậy mà nàng còn dám không biết điều như thế?”
Hắn đang nói tới chuyện ta từ chối hắn cầu thân trên cung yến.
“Người điện hạ thật lòng yêu thích vốn không phải ta. Ta cũng không muốn phí hoài cả đời nơi hậu cung, vậy vì sao không thể từ chối?”
“Đừng giận dỗi nữa. Cô định sẽ xin phụ hoàng ban hôn với nàng. Chỉ cần nàng tiếp tục an phận thủ thường, vị trí Hoàng hậu vẫn sẽ là của nàng.”
Không giống thương lượng, mà giống thông báo hơn.
Hắn cho rằng mọi chuyện của kiếp trước đều diễn ra đúng theo ý hắn.
Cho nên hắn muốn lặp lại con đường cũ, lại đưa ra y hệt lựa chọn như năm xưa.
Nhưng lần này, ta không muốn tiếp tục làm kẻ chịu oan nữa.
“Nếu ta không muốn thì sao?”
Bùi Thừa Dật không ngờ ta lại từ chối dứt khoát đến vậy.
Không khí quanh đình lập tức lạnh xuống.
Sát ý trong mắt hắn chợt hiện lên.
“Cố tiểu thư biết quá nhiều chuyện. Nếu không thể trở thành người của mình, vậy thì chỉ có thể biến thành một cái xác.”
Ta âm thầm siết c.h.ặ.t cây trâm trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn, không hề sợ hãi.
“Nếu lát nữa người nhà không thấy ta trở về, nhất định sẽ đi tìm.”
“Điện hạ thật sự nắm chắc sẽ không bị ai phát hiện sao?”
“Một khi tội danh sát hại nữ nhi của Thái sư bị xác thực, điện hạ còn có thể thuận lợi đăng cơ được nữa sao?”
Môn sinh của phụ thân ta trải khắp triều đình lẫn thiên hạ.
Nếu Bùi Thừa Dật g.i.ế.c ta, chỉ riêng nước bọt của đám triều thần cũng đủ dìm hắn khỏi vị trí trữ quân.
Hắn trầm mặc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không ra tay.
Chỉ nghiến răng nghiến lợi gọi cung nữ đưa ta xuất cung.
Trước khi đi còn uy h.i.ế.p ta không được ăn nói lung tung.
Vừa về đến phủ, phụ thân đã gọi ta tới thư phòng.
Chuyện ta công khai từ chối hôn sự trên cung yến hôm nay, đã có người báo lại cho ông.
Ông chậm rãi hỏi ta:
“Con từ trước tới nay luôn là đứa hiểu chuyện, sao hôm nay lại làm bẩn y phục, còn đối chọi gay gắt với Thái t.ử?”
Ta biết suy nghĩ của mình không giấu được phụ thân.
Huống hồ ta cũng chưa từng định giấu ông.
Cha mẹ và người nhà đều thật lòng yêu thương bảo vệ ta.
Ta cũng phải dốc hết sức mình để bảo vệ họ chu toàn.
Nhưng với năng lực hiện tại của ta, vẫn chưa đủ để đối đầu với Bùi Thừa Dật.
Cho nên ta nhất định phải có được sự ủng hộ của họ.
Ta thành thật nói:
“Thật ra nữ nhi đã nằm mơ một giấc mộng. Trong mộng, nữ nhi gả cho Thái t.ử, nhưng…”
Ta đem toàn bộ chuyện của kiếp trước kể lại không sót điều gì cho phụ thân nghe.
Ban đầu ta còn lo phụ thân sẽ không tin những chuyện này.
Không ngờ nghe xong, ông lại cau c.h.ặ.t mày, rơi vào trầm tư.
Ta dè dặt hỏi:
“Người không tin sao?”
“Chuyện thế này, thà tin là có còn hơn không.”
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Phụ thân không vui hừ lạnh một tiếng.
“Cho dù giấc mộng là giả, nhưng chuyện Thái t.ử kéo con ra đỡ tội thay hắn lại là thật.”
“Hôm nay con làm rất tốt, không để hắn đạt được mục đích.”
“Nữ nhi chỉ cảm thấy việc Thái t.ử lôi nữ nhi ra làm bia đỡ đạn vốn chẳng phải hành vi của quân t.ử. Sau đó hắn còn uy h.i.ế.p nữ nhi, thật quá đáng.”
“Nếu ngày sau hắn đăng cơ, nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho nhà chúng ta.”
Phụ thân cụp mắt xuống, giọng nói lạnh đi vài phần.
“Vậy cũng phải xem hắn có bản lĩnh ngồi lên hoàng vị hay không.”
Cố gia không tham dự phe phái tranh hoàng vị.
Nhưng không có nghĩa là không đủ năng lực nâng đỡ một vị tân trữ quân.
Xem ra trong lòng phụ thân đã có tính toán.