Ta Từ Chối Làm Thái Tử Phi
Chương 1
Trong buổi cung yến, Hoàng thượng nhất thời nổi hứng, liền bảo Thái tử chọn một vị quý nữ trong điện để lập làm Thái tử phi.
Ánh mắt Bùi Thừa Dật dừng trên người Chu mỹ nhân đang khoác váy hồng, đến mức thất thần.
Hắn vô thức buột miệng:
“Nhi thần thích nữ tử mặc váy hồng.”
Đến khi lấy lại tinh thần, Bùi Thừa Dật mới nhận ra mình lỡ lời. Hắn vội vàng đưa tay chỉ về phía ta đang ngồi ở góc đại điện.
“Nàng ấy mới là người trong lòng nhi thần.”
Cứ như vậy, ta được ban hôn cho Thái tử.
Sau khi Bùi Thừa Dật đăng cơ, hắn bất chấp lễ pháp, nhất quyết đón Chu mỹ nhân ra khỏi Thái Miếu.
Để lập nhi tử của nàng ta làm trữ quân, hắn trơ mắt nhìn con trai ta lâm bệnh rồi ch/ết.
Ta mang theo nỗi u uất mà qu/a đ/ời.
Lần nữa mở mắt, ta đã trở lại buổi cung yến năm ấy.
Đúng lúc Bùi Thừa Dật vừa nói mình thích nữ tử mặc váy hồng.
Ta lập tức cầm chén rượu trên bàn, hắt thẳng lên người mình.
1
Rượu nho do Tây Vực tiến cống đổ xuống váy áo.
Chiếc váy hồng lập tức loang thành từng mảng tím sẫm.
Ta giả vờ hoảng hốt đứng bật dậy.
Động tác có hơi lớn, khiến mấy vị quý nữ ngồi cạnh đều quay đầu nhìn sang.
“Thần nữ thất lễ, xin phép lui xuống thay y phục.”
Ta dự định tới thiên điện tạm tránh một lúc, đợi chuyện của Bùi Thừa Dật kết thúc rồi mới quay lại.
Đời này, ta tuyệt đối sẽ không còn dây dưa với hắn thêm nửa phần nào nữa.
Kiếp trước, ta làm thê tử Bùi Thừa Dật suốt mười lăm năm.
Từ Thái tử phi từng bước trở thành Hoàng hậu.
Mà mọi bi kịch, đều bắt đầu từ ngày hôm nay.
Con trai ta, Bùi Chiêu, là đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh nhất.
Đêm đó, thằng bé sốt cao mãi không hạ. Thế nhưng Bùi Thừa Dật lại điều toàn bộ thái y trong Thái y viện tới cung của Chu Quý phi.
Chỉ vì nhi tử của nàng ta buổi chiều ho khan hai tiếng.
Ta hết lần này đến lần khác sai người đi mời thái y, nhưng tất cả đều bị chặn ngoài cửa.
Bùi Thừa Dật còn truyền lời tới:
“Chỉ là phong hàn thông thường. Nếu ngay cả chút bệnh nhỏ này cũng không vượt qua nổi, vậy thì cũng không cần làm trữ quân nữa.”
Ta đội mưa lớn tự mình đến cầu xin, cuối cùng vẫn bị nhốt ngoài điện, chẳng một ai đoái hoài.
Chiêu Nhi sốt đến mê man bất tỉnh.
Cuối cùng t/ắt th/ở ngay trong lòng ta.
Ngày thứ ba sau khi hài tử được hạ táng, vì bị quần thần ép buộc, Bùi Thừa Dật cuối cùng cũng chịu tới gặp ta.
Nhưng câu đầu tiên hắn nói ra lại là muốn lập nhi tử của Chu Quý phi làm Thái tử.
“Nếu Hoàng hậu hiểu chuyện, trẫm sẽ không bạc đãi nàng.”
Con trai ta còn chưa qua hết tang kỳ.
Thế mà hắn đã bắt ta phải hiểu cho đại cục.
Không lâu sau đó, ta hoàn toàn tuyệt vọng, mang theo nỗi u uất mà ch/ết.
Lúc nhắm mắt xuôi tay, ta mới chỉ ba mươi tuổi, vậy mà tóc đã bạc quá nửa.
Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót, nên mới cho ta cơ hội sống lại lần nữa.
Ta khom người định lui xuống.
“Khoan đã!”
Giọng Bùi Thừa Dật đột nhiên vang lên, gọi giật ta lại.
Toàn thân ta cứng đờ.
Mồ hôi lạnh sau lưng túa ra từng lớp.
Giọng nói của hắn tiếp tục vang lên:
“Vừa rồi nhi thần nói chưa đủ rõ. Người nhi thần đem lòng yêu mến chính là Cố tiểu thư — nữ nhi của Cố Thái sư.”
Đại điện nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Đầu óc ta ong lên.
Không đúng.
Kiếp trước, hắn chỉ tiện tay chỉ đại ta để tự giải vây.
Khi ấy hắn thậm chí còn không biết ta là ai, ngay cả tên cũng không gọi được.
Sao bây giờ lại biết rõ thân phận của ta?
Chẳng lẽ...
Bùi Thừa Dật cũng đã trọng sinh?
Hận ý của kiếp trước lập tức cuộn trào trong lồng ngực.
Ta đột ngột xoay người, quỳ xuống giữa đại điện.
“Xin bệ hạ minh giám. Đây là lần đầu thần nữ nhập cung, trước đó chưa từng gặp Thái tử điện hạ. Mong điện hạ chớ nên lấy thần nữ ra đùa.”
Bùi Thừa Dật chỉ khẽ mỉm cười.
“Nàng không quen biết cô, nhưng cô đã sớm nhất kiến chung tình với nàng. Hơn nữa Cố Thái sư là người cô kính trọng nhất, nữ nhi của ông ấy đương nhiên cũng sẽ không kém.”
Ta hận đến mức nghiến chặt răng.
Hắn nói kính trọng phụ thân ta.
Thế nhưng cuối cùng lại khiến một người đang sống sờ sờ như ông bị tức đến ch/ết.
Kiếp trước, vì phụ thân ta liều ch/ết can gián, không chịu để Bùi Thừa Dật đón Chu mỹ nhân hồi cung.
Hắn liền chụp lên đầu phụ thân ta tội danh ngoại thích can chính, ép ông cáo lão hồi hương.
Phụ thân ta làm quan cả đời thanh liêm.
Cuối cùng lại phải mang theo nỗi oan ấy rời kinh.
Trên đường hồi hương, ông ôm ngực ngã quỵ xuống đất trong đau đớn.
Rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nếu Bùi Thừa Dật đã dám nhắc tới phụ thân ta.
Vậy thì nợ cũ thù mới, ta sẽ tính với hắn một lượt.
...
Ta không tiếp tục che giấu nữa.
Ta ngẩng cao đầu, không chút e dè nhìn thẳng vào Bùi Thừa Dật.
Giả vờ thẹn thùng, ta nhẹ giọng hỏi:
“Điện hạ nói vừa gặp đã đem lòng yêu mến thần nữ. Thần nữ cả gan hỏi một câu, không biết điện hạ đã gặp thần nữ ở đâu, vào thời điểm nào?”
Bùi Thừa Dật hơi khựng lại.
Rõ ràng hắn không ngờ ta sẽ hỏi như vậy.
Đương nhiên hắn không trả lời được.
Bởi trước buổi cung yến này, hắn vốn chưa từng gặp ta.
Đối diện với lời truy hỏi, Bùi Thừa Dật chỉ có thể cắn răng bịa ra:
“Ba năm trước, đêm Thượng Nguyên, nàng cùng tỷ muội trong nhà ra ngoài ngắm đèn. Khi ấy ta đã vừa gặp đã đem lòng yêu mến nàng.”
“Thì ra là vậy.”
Nghe ta nói thế, Bùi Thừa Dật còn tưởng mình đã đoán đúng.
Vẻ mặt hắn lập tức thả lỏng hơn không ít.
Nhưng ngay sau đó, ta lại dập đầu trước Hoàng đế.
“Xin bệ hạ minh giám. Thần nữ từ nhỏ thân thể yếu ớt, vẫn luôn được nuôi dưỡng tại Dương Châu ở nhà ngoại, mãi tới đầu năm nay mới hồi kinh. Vị cô nương khiến điện hạ nhất kiến chung tình ba năm trước tuyệt đối không phải thần nữ.”
“Huống hồ hôm nay người mặc váy hồng đâu chỉ có mình thần nữ.”
Ta khẽ nâng mắt, nhìn về phía Chu mỹ nhân.
“Chu mỹ nhân nương nương chẳng phải cũng đang mặc váy hồng hay sao?”