Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 5
10
Sau sự kiện Tô Vãn Tình, hậu cung trở nên yên tĩnh đến mức gần như lãnh cung.
Thái hậu bị giam lỏng.
Tô gia bị nhổ tận gốc.
Những quan viên trong triều có liên hệ với Tô gia cũng bị Tiêu Diễn thanh tẩy bằng thủ đoạn sấm sét.
Trong một thời gian ngắn, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Không còn ai dám đưa người vào hậu cung của Tiêu Diễn nữa.
Cũng không còn ai dám tỏ ra bất kính dù chỉ một chút với ta — vị công chúa duy nhất.
Địa vị của ta…vững chắc chưa từng có.
Thời gian trôi nhanh.
Chớp mắt…ta đã năm tuổi.
Ta đã có thể nói rất lưu loát, cũng nhận biết được rất nhiều chữ.
Tiêu Diễn không mời thái phó dạy ta.
Ông tự mình dạy ta đọc sách, viết chữ, binh pháp và mưu lược.
Bàn học của ta được đặt ngay trong Ngự Thư phòng, song song với long án của ông.
Ông phê tấu chương.
Ta ngồi bên cạnh đọc sách.
Khi gặp chỗ không hiểu…ta trực tiếp hỏi ông.
Ông luôn kiên nhẫn giải thích cho ta.
Cách chúng ta ở bên nhau…ngày càng không giống cha con.
Mà giống thầy và trò.
Thậm chí…giống chiến hữu.
Ông dường như đang có ý thức bồi dưỡng ta thành người kế thừa.
Một người kế thừa nữ duy nhất trong lịch sử.
Ý nghĩ đó khiến ta kinh ngạc.
Nhưng đồng thời…cũng khiến ta cảm thấy một niềm hứng khởi bí mật.
Năm đó, ở phía nam Đại Khải, vài châu phủ xảy ra trận hạn hán trăm năm hiếm gặp.
Đất đai khô cằn hàng ngàn dặm.
Mùa màng không thu hoạch được gì.
Vô số dân chúng phải lang bạt khắp nơi.
Thậm chí xuất hiện thảm cảnh đổi con mà ăn.
Tấu chương dồn dập bay về kinh thành như tuyết rơi.
Triều đình vì thế tranh cãi dữ dội.
Phe võ tướng chủ chiến cho rằng nên nhân cơ hội tấn công các nước chư hầu phía nam.
Dùng chiến thắng và cướp bóc để chuyển hướng mâu thuẫn trong nước.
Trong khi đó, phe văn quan kiên quyết yêu cầu:
Mở kho phát lương
Giảm thuế
An dân cứu đói
Hai phe tranh cãi không ngừng.
Tiêu Diễn ngồi trên long ỷ.
Sắc mặt trầm như nước.
Nếu mở kho phát lương…quốc khố không thể chống đỡ lâu.
Nếu phát động chiến tranh…lại càng hao người tốn của.
Chỉ cần một trận thua, Đại Khải sẽ rơi vào tai họa không thể cứu vãn.
Đây là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan.
Những ngày đó…đèn trong Ngự Thư phòng luôn sáng suốt đêm.
Chân mày Tiêu Diễn khóa chặt.
Dưới mắt đầy tơ máu.
Nhìn vẻ mệt mỏi của ông…ta cũng lo lắng theo.
Đêm hôm đó, ông tự nhốt mình trong thư phòng.
Không gặp bất kỳ ai.
Ta bảo Lý Phúc bưng cho ta một bát canh hạt sen.
Rồi lặng lẽ đi vào.
Tiêu Diễn đang đứng trước một tấm bản đồ khổng lồ.
Những châu phủ phía nam trên bản đồ…đã bị ông khoanh bằng bút son.
Trông chói mắt.
“Phụ hoàng.”
Ta khẽ gọi.
Ông hoàn hồn.
Khi nhìn thấy ta, sát khí trong mắt giảm bớt.
“Chiêu Ninh, sao con còn chưa ngủ?”
“Con ngủ không được. Phụ hoàng cũng chưa ăn gì.”
Ta đặt bát canh hạt sen xuống bên tay ông.
Ông nhìn một cái…nhưng không động.
“Phụ hoàng… vẫn đang phiền lòng vì hạn hán phía nam sao?”
Ta hỏi.
Ông gật đầu.
Xem như mặc nhận.
“Những đại thần kia… không ai có thể giúp trẫm chia sẻ.”
Giọng ông mang theo sự mệt mỏi và thất vọng sâu sắc.
Ta bước tới trước bản đồ.
Nhón chân…nhìn thật kỹ.
Những kiến thức từ kiếp trước bắt đầu vận hành nhanh chóng trong đầu ta.
Cứu trợ thiên tai…không chỉ đơn giản là phát lương thực.
Nó còn liên quan đến:
vận chuyển lương thực
điều phối nhân lực
phòng chống dịch bệnh
tái thiết sau thiên tai.
11
“Phụ hoàng… lấy công thay cứu tế, thì sao?”
Ta đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Diễn khựng lại.
Ông cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy kinh ngạc.
“Lấy công thay cứu tế… là thế nào?”
“Chính là… không trực tiếp phát lương thực cho nạn dân.”
Ta sắp xếp lại lời nói, cố giải thích theo cách ông có thể hiểu.
“Chúng ta có thể tổ chức họ lại, cho họ tu sửa thủy lợi, khai khẩn đất hoang.”
Ta chỉ tay lên bản đồ.
“Ví dụ như nối sông Thanh Thủy với sông Long Tu, đào một con kênh vận chuyển.”
Ngón tay ta lướt qua bản đồ.
“Như vậy vừa có thể giải quyết sinh kế của nạn dân, để họ có việc làm, có cơm ăn, không tụ tập gây loạn.”
“Đồng thời lại có thể xây dựng thủy lợi, chuẩn bị cho việc trồng trọt năm sau.”
“Một công đôi việc.”
“Còn lương thực… có thể từ những châu phủ giàu có không bị thiên tai, mua lại với giá cao từ thương nhân lương thực, sau đó triều đình thống nhất vận chuyển tới vùng bị nạn.”
“Như vậy vừa có thể bình ổn giá lương thực ở vùng thiên tai, vừa để thương nhân có lợi nhuận, khiến họ chủ động vận chuyển lương, giảm bớt áp lực vận tải cho triều đình.”
Ta nói xong một tràng dài.
Trong Ngự Thư phòng rơi vào im lặng như ch//ết.
Ta có chút lo lắng nhìn Tiêu Diễn.
Có phải ta…đã thể hiện quá thông minh rồi không?
Một đứa trẻ năm tuổi nói ra những lời như vậy…quả thật quá kinh thế hãi tục.
Tiêu Diễn chằm chằm nhìn ta.
Ánh mắt ông…không còn là nhìn con gái.
Mà giống như đang nhìn…một kẻ cùng loại.
Một người giống ông - có mưu lược sâu xa và thủ đoạn sắc bén.
Rất lâu sau…ông mới chậm rãi mở miệng.
Giọng khàn khàn.
“Những điều này… ai dạy con?”
Tim ta vọt lên cổ họng.
Đối diện với đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của Tiêu Diễn…ta biết, mọi lời nói dối đều vô nghĩa.
Ta không thể nói đó là kiến thức từ kiếp trước.
Cũng không thể nói là thần tiên dạy ta.
Ta chỉ có thể đánh cược.
Cược rằng năm năm qua, niềm tin ta gieo trong lòng ông đủ sâu.
Ta cúi đầu.
Khẽ nói:
“Là… phụ hoàng dạy.”
Chân mày Tiêu Diễn nhướng lên.
“Trẫm?”
“Vâng.”
Ta gật đầu, ngẩng lên nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thân thiết.
“Phụ hoàng dạy con đọc sử.”
“Trong sách nói, Đại Vũ trị thủy, chính là dẫn dân đào sông dẫn nước.”
“Phụ hoàng cũng dạy con binh pháp.”
“Binh pháp nói… thuận theo thế mà dẫn dắt.”
“Con cảm thấy… nạn dân giống như nước lũ.”
“Không thể chặn, chỉ có thể dẫn.”
“Còn việc mua lương từ thương nhân…”
“Phụ hoàng từng nói…”
“Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đến.”
“Muốn sai khiến người khác, phải cho họ đủ lợi ích.”
Ta đem toàn bộ suy luận của mình…quy về những lời dạy của ông.
Đây là nịnh hót.
Nhưng cũng là tự bảo vệ.
Ta đang nói với ông.
Mọi thứ của ta…đều bắt nguồn từ người.
Ta không thể vượt qua người, càng không thể đe dọa người.
Tiêu Diễn im lặng nghe.
Sự kinh ngạc trên mặt ông dần biến mất.
Thay vào đó là một cảm xúc vô cùng phức tạp.
Có hài lòng.
Có tự hào.
Và còn có…một chút kiêng dè mà chính ông cũng chưa nhận ra.
Ông im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta nghĩ ông sẽ nổi giận.
Nhưng đột nhiên, ông đưa tay xoa mạnh đầu ta.
“Được.”
Ông chỉ nói một chữ.
Nhưng trong giọng nói có một nụ cười bị kìm nén.
“Chiêu Ninh của trẫm…”
“Quả nhiên là đứa trẻ thông minh nhất thiên hạ.”
Sáng hôm sau.
Trong triều.
Tiêu Diễn trước mặt toàn bộ văn võ bá quan…đem phương pháp “lấy công thay cứu tế” của ta nói ra từng chữ một.
Chỉ là, người đưa ra phương pháp đó…trở thành ông.
Trong đại điện xôn xao.
Tất cả đại thần nhìn hoàng đế trên long ỷ bằng ánh mắt như nhìn thần nhân.
Nan đề mà họ nghĩ nát óc cũng không giải được, hoàng đế của họ…chỉ qua một đêm đã tìm ra cách giải hoàn mỹ.
Ngay lập tức, tiếng “vạn tuế” vang dội khắp Thái Hòa điện.
Ta đứng phía sau long ỷ.
Ẩn mình trong bóng của cây cột rồng khổng lồ.
Lặng lẽ nhìn tất cả.
Ta không quan tâm công lao thuộc về ai.
Ta chỉ quan tâm…chúng ta có thể sống tiếp hay không.
Mệnh lệnh được truyền xuống phía nam với tốc độ nhanh nhất.
Ban đầu…việc thực hiện không hề thuận lợi.
Quan địa phương tham nhũng.
Hào tộc cường hào ngăn cản.
Nhưng thủ đoạn của Tiêu Diễn…còn cứng rắn hơn họ.
Ông phái đi:
Cấm vệ quân tinh nhuệ nhất
Ngự sử giám sát lạnh lùng nhất
Hễ ai àm trái mệnh lệnh, tham ô trục lợi, đều chém trước, tấu sau.
Đầu người lăn xuống đất.
M//áu nhuộm đỏ quan đạo.
Sự hỗn loạn nhanh chóng bị trấn áp.
Hàng vạn nạn dân được tổ chức lại.
Tham gia vào công trình thủy lợi khổng lồ.
Những thương nhân tích trữ lương thực…trước giá cao của triều đình và lưỡi đao uy hiếp…cũng lần lượt mở kho lương.
Một thiên tai có thể làm lung lay quốc bản, cứ như vậy…bị Tiêu Diễn dùng phương thức thô bạo nhưng hiệu quả ép xuống.
Vài tháng sau.
Tin tức từ phương nam truyền về.
Con đại vận hà mới đã bắt đầu thành hình.
Dân chúng ổn định lại.
Không còn dân lưu tán.
Danh tiếng của Tiêu Diễn trong dân gian…đạt tới đỉnh cao chưa từng có.
Người dân gọi ông là “Thánh quân trời ban.”
Nhưng ta biết.
Đằng sau vị thánh quân đó…là bao nhiêu m//áu và gi//ết chóc.
Còn ta…chính là người đưa con dao cho ông.
Các đại thần trong triều nhìn ta…cũng càng ngày cung kính hơn.
Họ không biết ta đóng vai trò gì.
Nhưng họ đều hiểu, vị công chúa nhỏ được bệ hạ sủng ái này…tuyệt đối không chỉ là một đứa trẻ.
Sau khi sóng gió qua đi…những lời thì thầm từng bị dập tắt…lại bắt đầu lan ra.
Lần này, họ không còn nói ta điềm gở.
Họ nói ta là “yêu nghiệt.”
Họ nói ta tuổi nhỏ mà tâm cơ sâu, thủ đoạn tàn nhẫn
Họ nói ta dùng “yêu thuật” mê hoặc quân vương, làm loạn triều đình.
Lời tiên tri của quốc sư năm xưa…lại bị lôi ra.
“Hoàng đế sát nghiệt quá nặng, tất sẽ bị trời phạt.
Sau này sẽ chết dưới tay cốt nhục của mình.”
Bọn họ nói, cái “ch//ết” đó…không nhất định là bị đao kiếm gi//ết.
Cũng có thể là bị cốt nhục đoạt ngôi.
Những lời đồn đó…giống như rắn độc.
Âm thầm bò qua những góc tối của hoàng cung.
Cuối cùng truyền tới Từ An cung, nơi Thái hậu bị giam lỏng.
Và…cũng truyền tới tai của Tiêu Diễn.
12
Khi Tiêu Diễn nghe được những lời đồn đó, ông không phản ứng quá lớn.
Ông chỉ cười lạnh một tiếng, rồi hạ lệnh kéo vài cung nhân chuyên bàn tán sau lưng ra ngoài đánh gậy đến chết.
Đối với ông…sát phạt luôn là cách quen thuộc nhất, cũng là cách ông cho rằng hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề.
Ông nghĩ…làm vậy sẽ chặn được miệng thiên hạ.
Nhưng lần này, ông đã sai.
Kẻ thù lần này không có hình dạng.
Đó là sự nghi kỵ.
Là nỗi sợ hãi.
Là bản năng ăn sâu trong lòng mỗi người, bài xích những thứ khác mình.
Một “thần đồng” năm tuổi có thể giúp quân vương giải quyết quốc sự…trong mắt họ không khác gì yêu nghiệt.
Tiêu Diễn có thể bịt miệng cung nhân.
Nhưng không thể bịt lòng các đại thần.
Ta cảm nhận rất rõ, ánh mắt họ nhìn ta đã thay đổi.
Trước kia là kính sợ.
Còn bây giờ…trong kính sợ lại xen thêm sợ hãi và xa cách.
Ngay cả Lý Phúc khi hầu hạ bên cạnh ta…cũng cẩn thận hơn trước.
Giống như ta không phải con người.
Mà là một vật nguy hiểm dễ vỡ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Chỉ có một người không thay đổi.
Tiêu Diễn.
Ông đối với ta vẫn như trước.
Thậm chí còn tốt hơn trước.
Ông dành nhiều thời gian hơn để ở bên ta.
Dường như muốn dùng cách này để tuyên bố với tất cả mọi người:
Cố Chiêu Ninh là con gái của Tiêu Diễn.
Ai dám động đến nàng, tức là đối đầu với ông.
Nhưng ông càng làm vậy…những lời đồn lại càng lan mạnh hơn.
Họ nói , Hoàng đế đã bị yêu nghiệt mê hoặc tâm trí.
Đại Khải…đang đứng bên bờ diệt vong.
Cuối cùng, vào một đêm mưa gió dữ dội.
Mọi chuyện bùng nổ.
Một nhóm lão thần do Thái phó dẫn đầu…quỳ trước Ngự Thư phòng, giữa mưa như trút nước, lấy chết can gián.
Họ dâng lên một tấu sớ viết bằng máu dài vạn chữ.
Nội dung chỉ có một điều:
Vì giang sơn xã tắc, vì bách tính thiên hạ, xin bệ hạ xử chết yêu nghiệt công chúa Cố Chiêu Ninh.
Khi đó…ta đang ở trong Ngự Thư phòng.
Qua cửa sổ…ta nhìn thấy những lão thần tóc bạc đang quỳ ngoài mưa.
Trong số họ…có nhiều người từng là thầy của phụ hoàng.
Là trụ cột triều đình đã nhìn ông lớn lên.
Mà hôm nay, họ lại dùng cách quyết liệt nhất…ép ông giết chính con gái mình.
Trong thư phòng…không khí ngột ngạt đáng sợ.
Tiêu Diễn ngồi sau bàn.
Trong tay cầm tấu sớ còn dính mưa và mùi máu.
Gương mặt ông dưới ánh nến chập chờn…lúc sáng lúc tối.
Nhưng ta cảm nhận rõ, sát khí trên người ông gần như có thể chạm vào.
“Phụ hoàng.”
Ta bước tới bên ông.
Kéo nhẹ tay áo ông.
Ông cúi đầu nhìn ta.
Trong đôi mắt sâu thẳm…là những cảm xúc cuồng bạo mà ta không thể hiểu hết.
“Chiêu Ninh.”
“Con… sợ không?”
Ông đột nhiên hỏi.
Giọng ông khàn đặc.
Ta lắc đầu.
“Không sợ.”
“Có phụ hoàng ở đây…”
“Chiêu Ninh không sợ gì cả.”
Ta nhìn thẳng vào mắt ông.
Nói từng chữ rõ ràng.
Đây là một lời tuyên bố.
Cũng là một sự an ủi.
Ta đang nói với ông…
Dù bên ngoài có bao nhiêu bão tố…ta vẫn đứng về phía ông.
Tiêu Diễn nhìn ta.
Cơn bão trong mắt ông…dường như dịu lại một chút.
Ông vươn tay, ôm ta thật chặt.
Cánh tay ông…đang run.
Ta không biết, đó là sợ hãi hay phẫn nộ.
“Họ…đều muốn trẫm chết.”
Ông vùi đầu vào cổ ta.
Giọng nói trầm thấp.
“Họ sợ trẫm…nên cũng sợ con.”
“Họ không thể chấp nhận một hoàng đế không bị họ khống chế.”
“Cũng không thể chấp nhận…một công chúa thông minh hơn tất cả bọn họ.”
Ta lặng lẽ nghe.
Đây là lần đầu tiên ông bộc lộ sự yếu đuối trước mặt ta.
Thì ra, vị bạo quân không gì không làm được trong mắt thiên hạ…cũng có lúc cô độc.
“Phụ hoàng… không phải một mình.”
Ta giơ tay nhỏ…nhẹ nhàng vỗ lưng ông.
“Người còn có con.”
Cánh tay ôm ta của ông…siết chặt thêm.
Rất lâu sau.
Ông buông ta ra.
Đứng dậy.
Nắm tay ta.
Từng bước…đi tới cửa Ngự Thư phòng.
Ông tự tay mở cánh cửa nặng nề.
Ngoài cửa, mưa gió càng dữ dội.
Những lão thần đang quỳ…đều sững sờ khi thấy chúng ta.
Tiêu Diễn nắm tay ta.
Đứng trên bậc thềm cao.
Nhìn xuống họ.
Mưa làm ướt long bào của ông.
Cũng làm ướt cả thân hình nhỏ bé của ta.
Nhưng ông đứng thẳng.
Giống như một ngọn giáo vĩnh viễn không thể bị bẻ cong.
“Trẫm biết…”
“các ngươi đang sợ điều gì.”
Giọng ông không lớn.
Nhưng rõ ràng lấn át cả tiếng mưa gió.
“Các ngươi sợ…không phải Chiêu Ninh.”
“Các ngươi sợ…là trẫm.”
“Các ngươi sợ giang sơn của trẫm…ngồi quá vững.”
“Các ngươi sợ thiên hạ của trẫm…không còn cần những ‘trụ cột’ như các ngươi chỉ tay năm ngón nữa!”
Giọng ông càng lúc càng lạnh.
Càng lúc càng sắc.
Giống như sấm sét nổ bên tai.
“Chiêu Ninh…là con gái của trẫm.”
“Là công chúa duy nhất của Đại Khải.”
“Trí tuệ của nó…là món quà trời ban cho Đại Khải.”
“Sau này…Ai còn dám nói công chúa là yêu nghiệt…”
Ông dừng lại.
Ánh mắt quét qua từng gương mặt tái nhợt phía dưới.
“Trẫm không ngại…khiến hoàng thành này thêm vài vong hồn.”
Nói xong.
Ông không nhìn họ thêm lần nào.
Nắm tay ta.
Quay người.
Trở lại Ngự Thư phòng.
Cánh cửa lớn…đóng lại nặng nề.
Ngăn toàn bộ mưa gió và sát cơ bên ngoài.
Sau đêm đó, trên triều đình không còn bất kỳ lời đồn nào về ta nữa.
Những lão thần lấy chết can gián…hôm sau đều cáo lão hồi hương.
Tiêu Diễn không giết họ.
Ông chỉ tước hết quyền lực của họ.
Để họ bất lực nhìn đế quốc này, một đế quốc không còn nằm trong tay họ, từng bước…đi về một tương lai không ai biết trước.