Ta Ở Hậu Cung Hạ Dược Cho Hoàng Đế

Chương 2



"Không được trêu chọc bổn cung!"

Ta đỏ mặt giãy ra, chạy trối chết về Khôn Ninh cung.

Bước thứ hai, dụ dỗ hội tỷ muội thất bại.

Còn suýt nữa thất thân.

06

Ta bắt đầu nhắm đến bạch nguyệt quang của Hoàng đế.

Nghe công công kỳ cựu trong cung nói, Phó Yến Nam từng có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Dung Lâm, khi Phó Yến Nam còn là Thái tử đã qua lại thân thiết với nàng, chỉ là Tiên hoàng chê bát tự nàng không tốt, nên gả nàng đi nơi biên ải xa xôi.

Quan trọng nhất là, phu quân của bạch nguyệt quang đã hy sinh trên chiến trường, đến nay vẫn độc thân, đã qua ba năm tang kỳ.

Đây chẳng phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?

Thế là ta vội vã, ra lệnh cho người đưa nàng từ biên ải trở về.

Trong yến tiệc Trung thu, ta cho người tắm rửa sạch sẽ cho Dung Lâm, thay hoa phục, cùng nhau uyển chuyển hành lễ với Phó Yến Nam.

Khi Phó Yến Nam nhìn thấy nàng, quả nhiên có một thoáng thất thần và kinh ngạc.

Dung Lâm mắt lưng tròng, cảm động nói: "Không ngờ, thần nữ vẫn còn cơ hội gặp lại Bệ hạ."

Khi họ hàn huyên, ta thấy không khí đã đến, bèn đổ thêm dầu vào lửa:

"Dung cô nương một mình sống ở biên ải không dễ dàng, hay là ở lại trong cung, bổn cung nhất định sẽ chăm sóc chu đáo."

Mặt Phó Yến Nam sa sầm xuống, đột nhiên nắm lấy tay ta, không nói một lời kéo ta ra hòn giả sơn bên cạnh.

"Cố Hiểu Phù, nàng lại đang có âm mưu gì?"

Ta giả vờ uất ức: "Thần thiếp chẳng phải sợ người cô đơn buồn tẻ sao, người cũng không đến hậu cung, phi tần cũng không chọn."

Trong bóng tối, tay ngài không biết từ lúc nào đã trượt xuống, đặt lên vòng eo nhỏ của ta, cách lớp vải vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay.

Cả người ta cứng đờ.

Vẻ mặt ngài u ám, yết hầu chuyển động một cái, giọng nói trầm thấp: "Sợ ta cô đơn buồn tẻ?"

Ta cố nén hoảng loạn: "Đúng vậy."

Phó Yến Nam: "Vậy nàng không biết cách giải tỏa à?"

Ta: "Ta làm sao giải tỏa? Ta lại không biết sửa lỗi chính tả."

Phó Yến Nam: "..."

Ngài nghiến răng: "Ngu như bò."

Sao lại còn mắng người nữa?

Ta càng thêm phiền muộn, giọng nói yếu ớt hẳn đi: "Bên ngoài đều nói ta đức không xứng vị, Bệ hạ không có con nối dõi, ta cũng rất uất ức."

Phó Yến Nam: "Họ nói không sai, sao nàng không tìm nguyên nhân từ chính mình?"

Ta: "Ta chẳng phải đã đưa Dung cô nương từ ngàn dặm xa xôi đến cho người rồi sao, nếu người không có ý với nàng ấy, thì tháng sau ta sẽ chọn phi cho người, chọn tám, mười người, đảm bảo quân vương hài lòng."

Ngài tức đến mức buông tay ra, im lặng một lúc lâu, rồi nặn ra một câu từ kẽ răng:

"Vậy thì để nàng ta ở lại trong cung."

"Sau này nàng liệu mà yên phận cho trẫm."

Ta vui mừng khôn xiết: "Hay là xếp ở Dưỡng Tâm điện đi, như vậy Bệ hạ cũng tiện."

Còn tiết kiệm được công đoạn lật thẻ bài.

Phó Yến Nam: "Không biết nói chuyện thì câm miệng lại."

08

Người trong cung đều nói, từ khi bạch nguyệt quang đến, chứng đau đầu của Hoàng hậu không còn tái phát nữa.

"Dung cô nương, ở có quen không, đêm qua ngủ với Hoàng thượng có ngon không?"

Sáng sớm, ta dẫn theo hội tỷ muội, hùng hùng hổ hổ đến thăm Dung Lâm.

Dung Lâm bị trận thế này dọa cho ngây người, ngập ngừng nói: "Thần nữ rất tốt..."

Xem ra thành công rồi.

Sự cảm kích của ta đối với nàng ấy lập tức đạt đến đỉnh điểm.

"Vất vả cho ngươi rồi, sau này ngươi không cần đến gặp bổn cung nữa."

Nàng mặt đầy hoảng sợ, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất: "Thần nữ không biết đã làm sai điều gì, xin nương nương chỉ rõ."

Ta vỗ vai nàng: "Bổn cung nói là, sau này ngươi không cần đến thỉnh an ta nữa, ngươi chỉ cần hết lòng hầu hạ Bệ hạ, cuối năm sinh hạ long tử là được."

Nàng thất kinh: "Long tử? Long tử gì ạ?"

Ta: "Giống của rồng, con trai của rồng đó."

Ta cho ba người kia đi chỗ khác, nhét thang nhuyễn cốt tán vào tay nàng.

"Đây là bảo bối của bổn cung, nếu Bệ hạ không được, ngươi cứ bỏ cái này vào trà của ngài, đảm bảo ngài sẽ sinh long hoạt hổ."

Nàng trợn tròn mắt: "Ý người là, hạ dược Bệ hạ?"

"Hoàng hậu quả là độ lượng." Một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng.

Quay đầu lại, Cố Thừa tướng đang cười lạnh, nhìn chằm chằm vào thuốc trong tay chúng ta, ánh mắt sắc như dao.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Dung Lâm mềm nhũn người, ngất đi tại chỗ.

Bước thứ ba, bạch nguyệt quang thất bại.

Còn bị đưa đến Thái y viện.

09

Ta ôm lấy đùi lão phụ thân hờ, khóc lóc như đưa đám:

"Phụ thân, người đợi thêm chút nữa, long tử chắc đã ở trong bụng Dung Lâm rồi."

"Nàng ấy còn ngất đi, đây chính là triệu chứng mang thai đó ạ."

Cố Thừa tướng gần như nổi điên, mặt đầy sát khí, không nhịn được gầm lên với ta:

"Bản tướng năm đó đúng là mù mắt, sao lại tìm một đứa không có não như ngươi!"

"Ta muốn là long tử của nhà họ Cố, là long tử từ trong bụng ngươi chui ra!"

"Ngươi tìm người khác sinh hoàng tử, sau này ta làm sao khống chế?"

Mặt ta trắng bệch: "Người nói gì?"

Ông ta tức đến mất tiếng, không chút lưu tình đá ta một cái.

Ta lăn một vòng đến cửa, giây tiếp theo, một gói thuốc bị ném ra trước mặt ta.

Linh cảm nguy hiểm lập tức ập đến. Ta: "Đây là gì?"

Ông ta lạnh lùng nói: "Phí công bản tướng tốn bao nhiêu thời gian cho ngươi, bản tướng đã nhắm được công chúa của Tây Phồn, hai nước đã bàn xong, tháng sau nàng ta sẽ đến hòa thân."

"Đợi nàng ta gả vào, ngươi uống thuốc giả chết, bản tướng sẽ đưa ngươi về lại thanh lâu, tự sinh tự diệt đi."

Đầu óc ta trống rỗng.

Ta cố gắng lên tiếng: "Tháng sau ư... Sao lại vội vậy?"

"Đợi ngươi đến năm nào tháng nào?" Ông ta hừ lạnh một tiếng, sửa lại quần áo, chậm rãi nói: "Hoàng hậu của triều ta, cũng nên đổi người rồi."

10

Cố Thừa tướng vừa đi khỏi, công công của Dưỡng Tâm điện đã đến.

"Nghe nói Dung cô nương ngất đi, Bệ hạ bảo thần đến hỏi nương nương, đã xảy ra chuyện gì?"

Tay trái ta cầm nhuyễn cốt tán, tay phải cầm thuốc giả chết.

Trong đầu là một cuộc đấu tranh dữ dội.

Nghĩ đến hội tỷ muội nhựa và những ngày tháng giàu sang của mình, ta bất giác siết chặt gói nhuyễn cốt tán.

Chẳng phải chỉ là chuyện đánh nhau trên giường thôi sao... so với việc về lại thanh lâu, có là gì!

Ta trầm giọng nói: "Người đâu, giúp ta tắm gội trang điểm."

"Bổn cung muốn đích thân đến bẩm báo Bệ hạ."

Sau một hồi trang điểm, môi son má phấn, dung nhan hé nở.

Ta đứng trước cửa tẩm điện của Hoàng đế, căng thẳng đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập.

Công công không nhịn được nhắc nhở: "Nương nương, người có vào không ạ? Người đã đứng một nén hương rồi đó."

"Ta... ta vào ngay đây, không cần thông báo."

Ta tự nhủ, thuốc hạ xong, mắt nhắm lại, là xong chuyện.

11

Ta bước nhanh vào điện, bên trong không có ai, ta đi thẳng vào phòng ngủ của Hoàng đế.

Giây tiếp theo, ta ngây người.

Người đàn ông cởi trần, thân hình anh tuấn, trên xương quai xanh còn vương giọt nước, vòng eo săn chắc.

Mắt ta như bị tổn thương: "A…"

Phó Yến Nam bịt miệng ta: "Câm miệng."

"Quay đi."

Ta mặt đỏ tai hồng quay người lại, rồi trong lúc ngài quay lưng mặc áo, ta nhanh chóng lấy nhuyễn cốt tán, rắc vào tách trà trên bàn.

Lúc rắc thuốc ta lén nhìn một cái.

Không ngờ mông ngài ấy cũng khá cong.

Trong giây phút ta bị thu hút, ngài ấy vừa hay quay lại…

Bị phát hiện rồi.

Ngài nhìn chén trà, rồi lại nhìn ta: "Nàng đang hạ dược trẫm?"

Ta mặt trắng bệch: "Không phải, đây không phải là xuân dược."

Ngài im lặng một lát: "Trẫm có nói là xuân dược không?"

Ta: "..."

Cái miệng hại cái thân này.

Ta không chịu thua nói: "Ta mà có ý đó, dùng hay không dùng xuân dược cũng như nhau cả thôi."

Động tác mặc áo của ngài khựng lại, ngài từng bước tiến về phía ta.

Gần trong gang tấc, ta thậm chí có thể thấy được cơ bắp nổi lên và yết hầu đang chuyển động của ngài.

Ta nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi về sau.

Ngài đột nhiên cười, đôi mắt đen thẳm nhìn ta.

"Nghĩ kỹ rồi hẵng nói."

Ta sợ đến mức co rúm lại, nhưng vừa nghĩ đến long tử, ta lại ép mình phải cứng rắn lên.

Thế là ta như tráng sĩ chặt tay, kiễng chân lên hôn ngài một cái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...