Ta Ở Hậu Cung Hạ Dược Cho Hoàng Đế
Chương 1
Ta là vị Hoàng hậu hiền huệ và độ lượng nhất, vì con nối dõi, ta đã lấp đầy hậu cung, thậm chí còn để phi tần hạ dược Phó Yến Nam.
Nhưng hậu cung vẫn không có tin vui.
Cho đến một ngày, Hoàng đế nhịn hết nổi, ấn ta vào tường, giọng nói bi phẫn:
"Nàng rốt cuộc có tim không, hết lần này đến lần khác hạ dược cho trẫm, không biết tự mình lên à?!"
01
Trong Thái y viện, cửa phòng đóng chặt.
Ta bóp chặt khăn tay, ngượng ngùng nói: "Trịnh thái y, thứ mà bổn cung yêu cầu, ngài đã chuẩn bị xong chưa?"
Trịnh thái y mặt mày khó xử: "Nương nương, hết rồi, hạ thần thật sự hết rồi ạ."
Ta: "..."
Ông ta lau mồ hôi: "Mỗi tháng người đều hỏi xin hạ thần xuân dược, trong cung nghiêm cấm loại thuốc này, hạ thần điều chế vốn đã không nhiều, tất cả đều đã đưa cho người rồi."
Thấy ta chau mày, ông ta hận sắt không thành thép nói: "Không phải chứ, nhiều thuốc như vậy, người một lần cũng chưa dùng đến sao?"
Ta nhíu mày: "Bổn cung không tìm được cơ hội hạ dược."
Hoàng đế là một kẻ cuồng công việc, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm đều ở cùng đại thần, phê duyệt tấu chương, mở hội nghị, số lần đến hậu cung đếm trên đầu ngón tay.
Khó khăn lắm mới đợi được ngài lật thẻ bài, ta đang định cho người mang thuốc đến thì phát hiện thuốc đã hết hạn.
Hết hạn rồi.
Ta bắt đầu vẽ đủ thứ bánh cho Trịnh thái y, vừa mềm vừa rắn, ông ta moi hết cả gia tài, miễn cưỡng tìm ra được một thang nhuyễn cốt tán.
Ta vẫn chưa hài lòng: "Một thang không đủ đâu, Minh quý phi, Ngu phi, Lị tần, ít nhất phải cần ba thang."
Trịnh thái y đảo mắt: "Nương nương, sao người lại không cần?"
…
Ta nghẹn lời, mặt nóng bừng: "Cần ngươi nhiều lời à."
02
Tên ta là Hiểu Phù, là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở thanh lâu, khi mới lớn, Thừa tướng đương triều Cố đại nhân đã mua ta về.
Cố gia không có con gái, ông liền sắp xếp cho ta một thân phận đích nữ, bồi dưỡng nhiều năm, và sau khi ta cập kê đã mua chuộc Khâm thiên giám, nói ta là phúc tinh trăm năm có một.
Cứ như vậy, ta được rước vào cung, trở thành Hoàng hậu của tân hoàng Phó Yến Nam.
Lão phụ thân hờ của ta giao nhiệm vụ: "Sinh hạ long tử, giữ vững ngôi hậu, quản tốt hậu cung, nếu không ta sẽ ném con về lại thanh lâu."
"Cố Hiểu Phù, con có nghe ta nói không đấy?"
Lúc đó ta còn chưa tỉnh ngủ, chỉ nhớ bốn chữ "quản tốt hậu cung", liền vâng dạ liên tục.
Sau đó ta bắt đầu dụ dỗ hội tỷ muội mà ta quen ở tướng phủ.
"Các ngươi nói xem, người ta sống cả đời, chẳng phải chỉ vì hai chữ 'thoải mái' sao, nơi nào có thể thoải mái hơn hậu cung chứ, mỗi ngày đều được ăn ngon uống say."
"Chỉ cần ta làm Hoàng hậu, các ngươi không cần tranh sủng, không cần nhìn sắc mặt ai, cũng không cần sinh con, an tâm dưỡng lão là được rồi. Đợi Phó Yến Nam thoái vị, chúng ta còn có thể làm thái phi, thoải mái biết bao."
Nói đến mức mọi người đều động lòng.
Thế là các hảo tỷ muội của ta, ngay trong đêm tiến vào "viện dưỡng lão" hậu cung, chiếm hết các vị trí cao, chỉ sợ Phó Yến Nam phát hiện.
Đợi Phó Yến Nam lo liệu xong tiền triều, các vị trí tần trong hậu cung đã kín chỗ.
Hơn nữa, ai nấy đều là con gái của trọng thần, không thể đắc tội.
Phó Yến Nam: "..."
03
Vốn dĩ cuộc sống của ta đang thuận buồm xuôi gió, cho đến năm thứ hai, lão phụ thân hờ kiểm tra nhiệm vụ.
Ông ta mặt mày đen kịt: "Long tử đâu?"
Ta cứng đờ người, mặt đầy hoảng hốt: "Cái lồng? Ngài muốn cái lồng làm gì?"
Nhốt Phó Yến Nam à? Tạo phản sao?
Ông ta như sắp sụp đổ, sát khí đằng đằng, gần như gầm lên:
"Ta nói long tử, long tử, long tử! Giống của rồng! Con trai của rồng! Con mẹ nó ngươi nghe rõ chưa?"
"Bây giờ bên ngoài đều nói Trung cung thất trách, Bệ hạ hiếm muộn con cái. Sang năm ngươi mà không sinh được long tử, bản tướng sẽ đổi người khác làm Hoàng hậu!"
Ta: "Vâng vâng vâng."
"Sang năm nhất định sẽ dâng cho ngài một đại long tử béo ú."
Ông ta dùng tay chọc mạnh vào đầu ta: "Đầu óc trống rỗng không sao, nhưng phải dùng nó chứ."
Sau khi tiễn lão phụ thân ôn thần này đi, ta bắt đầu đau đầu, vắt óc suy nghĩ làm sao để sinh được long tử.
Dựa vào tình cảm của hội tỷ muội nhựa, ta miễn cưỡng thuyết phục được ba người họ đi thị tẩm.
Nhưng Phó Yến Nam không đến hậu cung.
Ngay đêm tân hôn, Phó Yến Nam đã giao ước với ta là đôi bên không can thiệp vào nhau.
Ta cầu còn không được, đêm động phòng vui đến phát khóc, các tỳ nữ đều tưởng là những giọt nước mắt vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
Chỉ là ta không ngờ tính cách ngài ấy lại lạnh lùng đến vậy, đối với tất cả phụ nữ đều như nhau.
Trong đầu ngài ấy dường như chỉ có chính sự.
Mỗi năm đến hậu cung nhiều nhất là ba lần.
Năm mới một lần, Nguyên tiêu một lần, Trung thu một lần.
...
04
Thế là ta mang theo nhuyễn cốt tán, dẫn người của Nội vụ phủ, lần đầu tiên tiến vào Dưỡng Tâm điện.
Phó Yến Nam khẽ ngẩng đầu khỏi bàn án, khuôn mặt thanh tú có phần nhợt nhạt, dưới đôi mắt lạnh lùng là một cặp mắt phượng tinh xảo.
Ngài không đứng dậy, ngay cả bút cũng không đặt xuống, chỉ lãnh đạm hỏi một câu:
"Hoàng hậu có việc gì?"
Ta khẽ nói: "Không có."
Ánh mắt lén lút của ta rơi xuống tấu chương ngài đang phê duyệt, ngài ấy lại đang giúp đại thần sửa lỗi chính tả!
Chẳng trách mỗi ngày đều bận như vậy.
Có thời gian đó đi sủng hạnh phi tần, sớm đã sinh ra một ổ long tử rồi.
Ta tiếp lời: "Hoàng thượng vất vả quá, hay là tối nay đến phòng Trịnh muội muội nghỉ ngơi đi ạ."
Ngài không nói gì, chậm rãi đưa tay sang bên cạnh.
Ta ngẩn người, ngài đưa tay ra là có ý gì?
Ta quyết định ngay lập tức, giật lấy khay của quan viên Nội vụ phủ, vững vàng đưa đến tay Hoàng thượng.
"Hoàng thượng mời lật thẻ bài."
Hơi phiền, sao giống tỳ nữ thế nhỉ?
Ta ngước mắt, bàn tay của công công đang dâng trà bên cạnh cứng đờ giữa không trung.
Người đàn ông tuấn mỹ cũng sững sờ, rồi nhìn chằm chằm vào ta, gần như nói từng chữ: "Trẫm có nói muốn lật thẻ bài à?"
Ờ, hiểu sai ý rồi.
Ta bèn mở mắt nói dối, giọng lí nhí: "Nhưng mà các tỷ muội, đều rất nhớ người."
Ngài hỏi: "Nàng thì sao?"
"Hả?" Ý gì vậy.
Mặt ngài sa sầm xuống, rất không vui.
"Cố Hiểu Phù, ngoài việc bảo trẫm đến hậu cung, đầu óc nàng không thể chứa thứ khác được à?"
"Ra ngoài."
Bước đầu tiên, dụ dỗ Hoàng đế đến hậu cung thất bại.
Còn bị ném cho một bộ mặt cau có.
05
"Phù nhi mau đến đây, bọn ta đang chơi mạt chược, chúng ta đang thiếu một người."
Trở lại hậu cung, Lị tần liền kéo ta ngồi xuống.
Trong lòng ta đang bực bội, nhìn ba người họ cười cợt hớn hở, tự nhiên nổi giận, bắt đầu xả một tràng.
"Lị tần, ta hỏi ngươi, số lần ngươi hầu hạ cũng không ít, thường xuyên cùng Bệ hạ bỉnh chúc dạ đàm, có đàm lên giường không?"
"Còn ngươi nữa, Ngu phi, Bệ hạ không phải rất thích Côn khúc của ngươi sao? Trước đây ngươi hát những khúc gì, sao ngài chưa bao giờ lật thẻ bài của ngươi?"
"Minh quý phi, ngươi đứng lại cho ta, ta còn chưa nói đến ngươi, mỗi lần xuân săn thu săn đều là ngươi đi cùng, ngoài đồng hoang cơ hội tốt như vậy, ngươi có nắm bắt không, có hạ gục được Phó Yến Nam không?"
"Các ngươi lười biếng cũng không sao, nhưng không thể không làm gì cả, bây giờ bên ngoài đều nói Hoàng hậu không được, nếu mất ngôi hậu, ta cũng không giữ được các ngươi đâu."
Ba người lập tức im như thóc.
Lị tần vặn vẹo mông: "Ngươi đang nói gì vậy... Ta và Bệ hạ đều đang bàn luận thơ văn, Đỗ Phủ, Lý Dục, Đỗ Mục, giường giếc gì chứ, không sợ làm bẩn tai thánh nhân à."
Ngu phi xoa xoa quân mạt chược: "Đúng đúng, Bệ hạ thích nhất ta hát 'Lương Chúc' và 'Nam Kha Ký', mỗi lần ta cất tiếng hát là Bệ hạ lại trầm tư, ta cảm thấy mình mà tán tỉnh thì chính là khinh nhờn Bệ hạ."
Minh quý phi chống cằm: "Phù nhi, ngươi cũng không thể trách bọn ta được, Bệ hạ lần nào cũng bảo ta dạy ngài cưỡi ngựa bắn cung, ngươi nói xem, ngài ấy rõ ràng đã thành thạo cung mã, lại cứ muốn tinh thông hơn nữa, ta có thể làm gì, đương nhiên là dạy ngài rồi."
Ta ngửa mặt lên trời không nói nên lời.
Đời này chưa bao giờ cảm thấy chán chường như vậy.
Ba người phụ nữ, không một ai có ích.
Minh quý phi đánh giá ta, đột nhiên chuyển hướng mũi nhọn.
"Phù nhi, ngươi có dáng vẻ quyến rũ nhất, lại là chủ hậu cung, sao không thấy ngươi đi thị tẩm, ngươi làm gương trước đi chứ."
Ngu phi bất ngờ véo vào eo ta: "Xem cái eo này này, nhỏ đến mức có thể véo ra nước, ta mà là đàn ông, chắc chắn động lòng."
Lị tần đưa tay sờ lên ngực ta, ra sức véo một cái.
"Cũng lớn đấy chứ, Bệ hạ làm sao mà nhịn được?"
Ta đột nhiên cảm thấy mình chính là Đường Tăng lọt vào động Bàn Tơ.
Xung quanh toàn là yêu tinh nhện đói khát như hổ sói.
Đang sờ mó ta.