Ta Là Công Chúa Thất Lạc, Không Muốn Về Cung

Chương 4



Công chúa lạnh lẽo ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm trừng trừng nhìn ta: “Vạn quý phi, tiện nữ này dám mạo phạm bản cung, lẽ nào ta là công chúa đến cả quyền trừng trị cũng không có?”

Vạn quý phi vẫn điềm đạm nói: “Cung có cung quy. Nha đầu kia lưu lại trong Vinh Hi cung mấy ngày, chưa từng rời bước. Tất cả cung nhân đều có thể làm chứng. Không rõ nha đầu này đã đắc tội công chúa ở điểm nào, thỉnh công chúa chỉ giáo rõ ràng.”

Công chúa còn đang muốn tranh luận, thì thái giám thân cận bên Hoàng thượng lên tiếng: “Công chúa điện hạ, Hoàng thượng mời người đến Thái Hòa điện.”

“Mặc cô nương, cô cũng theo đi.”

Ta liếc nhìn Vạn quý phi, nương nương không hề kinh ngạc, còn khẽ giơ tay xoa đầu ta trấn an.

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, ta biết, chúng ta đã nắm được then chốt của ván cờ này.

Ta quỳ ở Thái Hòa điện hồi lâu, vẫn chưa thấy long nhan, chỉ bị dẫn đi tới một điện khác.

Giữa bóng tối âm u, chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cửa điện nặng nề mới chậm rãi mở ra.

Một người khoác long bào vàng rực ngồi trên thượng vị.

Ta không nhìn rõ mặt, nhưng áp lực tỏa ra khiến ta khó lòng ngẩng đầu.

“Trẫm hôm nay có ba câu muốn hỏi ngươi. Ngươi biết, thì nói thực.”

Ta cúi người lĩnh mệnh.

“Thứ nhất, trẫm hỏi ngươi, ngươi còn nhớ mẫu thân ngươi là người thế nào không?”

Ta sững người.

Ta vốn tưởng, Hoàng thượng sẽ hỏi những chuyện về quá khứ giữa người và mẫu thân.

Nào ngờ, chỉ là hỏi ấn tượng của ta về mẫu thân.

Ta chỉnh lại suy nghĩ, bắt đầu kể từ dung mạo, đến tính cách của mẫu thân.

Hoàng thượng không hề ngắt lời, ta lại kể tiếp, rằng người thích ăn đồ ngọt, thích nhất là hạt sen thành nam.

Đã lâu rồi không nhắc tới mẫu thân, lòng ta bỗng dâng trào, dù biết nơi ngự tiền phải dè dặt, ta vẫn không nén được.

Người từng múa khúc Hồ Huyền trong sân nhỏ, người nói, đó là điệu vũ đã từng xem khi còn nhỏ đi chơi cùng huynh trưởng.

Mỗi mùa thu, người sẽ hái hoa quế sạch, ngâm mật, bảo rằng đó là món mẫu thân dạy người làm từ nhỏ.

Người nói, nếu là nam nhi, tất sẽ giống cậu ta, tung hoành tứ phương. Đáng tiếc sinh ra là nữ tử, bị giam trong viện nhỏ tường cao. May mắn, lại gặp được lang quân như ý.

Không rõ ta đã nói bao lâu, chỉ khi ngẩng đầu, thấy người phía trên vẫn trầm lặng, ta mới dừng lại.

Người chợt giơ tay ra, kéo ta đứng dậy.

“Ban tọa. Trẫm còn muốn hỏi, vì sao ngươi mang họ Sở Mặc?”

“Mẫu thân họ Lâm, dân nữ không dám quên.” Từ nhỏ đã sống ngoài cung, để tránh tai mắt, ta mang họ mẫu thân.

Tên “Bích Mặc” vốn do Hoàng thượng cùng mẫu thân đặt, nhưng sau này để dễ bề ẩn thân, chỉ còn giữ lại chữ “Mặc”.

Khi mẫu thân qua đời, ta thậm chí không dám giữ chữ “Lâm”.

Ta từng lật khắp trăm họ, mới chọn được họ Sở, có bộ mộc, tựa như chữ “Lâm”.

Vậy nên mỗi khi viết tên “Sở Mặc”, lòng ta đều âm thầm đọc là “Lâm chi Mặc”.

Dù thiên hạ quên, ta vẫn mãi là A Mặc của mẫu thân.

“Bích trúc nhuộm sắc thu, mực hồ đọng sương lạnh. Mẫu thân nói, con lẽ ra tên là Bích Mặc.”

Hoàng thượng chau mày, thần sắc u ám, giữa đôi mày lộ rõ một tia bi thống nén nhịn.

Điện đường lặng ngắt.

Người trầm mặc hồi lâu, mới buông tiếng thở dài như trút nghìn cân tội lỗi.

“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến.”

“Trẫm chẳng phải đã dặn, chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ sao?!”

“Nhưng… Hoàng hậu nương nương đã mang người quỳ ngoài điện…”

Hoàng thượng đẩy cửa điện, bước ra ngoài.

Hoàng hậu cùng một loạt phi tần đồng loạt quỳ gối nghênh tiếp.

“Hoàng thượng, thần thiếp mạo muội, nhưng việc liên quan đến huyết mạch hoàng gia, xin Hoàng thượng cân nhắc thận trọng.”

Hoàng thượng khẽ quét mắt qua hàng người, trong lòng đã có quyết định.

Nhưng nay hoàng hậu cố tình chen ngang, việc này chẳng thể không xét lại.

“Ý hoàng hậu thế nào?”

“Thần thiếp xin được mời các tỷ muội trong cung cùng luận bàn, làm chứng cho thân phận thật giả của công chúa.” Hoàng hậu lời lẽ kiên quyết, lại lôi cả tổ chế ra nhấn mạnh, khiến Hoàng thượng dù không vừa lòng, nhưng cân nhắc một hồi vẫn cho phép mọi người nhập điện.

“Hoàng thượng, thần thiếp nhập cung muộn, từng nghe nói công chúa sinh ở ngoài cung, không rõ có ai trong cung chứng kiến không?”

Lệ phi lên tiếng đầu tiên, lời mang nghi ngờ rõ rệt.

Kẻ được cử đi hầu hạ năm đó, từ tỳ nữ đến nhũ mẫu, đều đã bỏ mạng trong vụ huyết án đêm ấy.

Hoàng thượng không đáp, Nguyễn tần lại lên tiếng: “Giờ xuất hiện hai người đều tự xưng là công chúa, đều có thể thuật lại chuyện cũ. Vậy ký ức quá khứ cũng chưa đủ chứng minh thân phận.”

“Không rõ Hoàng thượng có giữ lại tín vật gì chăng?”

Ngọc bội hiện đang nằm trong tay A Dao. Nếu dựa vào đó để nhận thân, thì thân phận công chúa của nàng ta chẳng khác gì đã đóng đinh xác nhận.

“Nguyễn tần nói thế không thỏa đáng. Sự việc truyền ra ngoài, tín vật đã sớm rơi vào tay kẻ hữu tâm. Người cầm tín vật, chưa chắc đã là chủ nhân thật sự.” Hiền phi phản bác, Hiền phi vốn thân thiết với Vạn quý phi, thường xuyên lui tới Vinh Hi cung.

“Thôi được, lời của các tỷ muội đều có lý. Bản cung nghĩ, việc này quan hệ trọng đại, vẫn nên có biện pháp trực tiếp rõ ràng hơn.” Hoàng hậu chủ động cắt ngang tranh luận.

Bà ta triệu phi tần đông đủ thế này, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước.

“Ý hoàng hậu là gì?”

“Dùng huyết nghiệm thân.” Hoàng hậu chờ Hoàng thượng lên tiếng hỏi, lập tức đáp không do dự.

Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống. Dùng máu để nghiệm thân, là cách cuối cùng, cực chẳng đã mới dùng tới.

Thấy Hoàng thượng do dự, hoàng hậu lại tiến lên: “Kỳ thực cũng không cần Hoàng thượng hao tổn long thể.

Cổ thư chép lại, chỉ cần là huyết mạch thân thích, đều có thể nghiệm chứng.”

“Con cháu trong cung đều là cốt nhục của Hoàng thượng, lấy máu chúng là đủ.”

Nói rồi, bà ta quay đầu mỉm cười nhìn Thái tử, hắn lập tức đứng dậy: “Phụ hoàng, nhi thần nguyện hiến máu nghiệm thân, giải ưu cho phụ hoàng và mẫu hậu.”

“Lấy nước lên đây.”

Một bát nước trong được dâng lên.

Thái tử cầm châm lên, chuẩn bị nhỏ máu.

“Hoàng thượng! Người này gian dối!”

Ta từ đầu đã chăm chú theo dõi từng cử động của hắn, nay lập tức lao lên, giật lấy kim, giữ chặt cổ tay hắn.

“Vô lễ! Ngươi dám động vào cô gia?!”

“Người đâu, lôi tiện tỳ này xuống!” Hoàng hậu giận dữ chỉ ta, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn.

Nhưng Hoàng thượng giơ tay ra hiệu, không ai dám động.

“Hoàng thượng! Người này chưa hề đâm châm vào tay! Ngón tay hắn không có vết kim chích!”

Ta siết chặt chiếc kim trong tay, đưa tới trước mặt Hoàng thượng.

Một ánh mắt ra hiệu, thái giám thân cận lập tức giữ chặt lấy Thái tử đang muốn hất tay ta ra.

Lật tay áo kiểm tra, quả nhiên không hề có vết thương.

“Hay cho một đứa con ngoan của trẫm!” Hoàng thượng cười giận dữ, từng chữ rơi như búa đập.

Thái tử vội biện: “Nhi thần… chỉ là vết thương nhỏ, không nhìn rõ…”

Lời chưa dứt đã như thêm dầu vào lửa.

Hoàng thượng cầm kim từ tay ta, tự châm vào ngón tay, nhỏ máu vào bát nước, hoàn toàn không tan.

“Ý ngươi là, ngươi không phải con của trẫm?”

“Phụ hoàng…” Thái tử hoảng hốt nhìn sang hoàng hậu, bà ta nay đã tự lo chưa xong.

“Đổi nước!”

Hai bát nước mới được mang tới.

Hoàng thượng đích thân chích ngón tay, nhỏ máu vào.

Sau đó tự tay châm ta và A Dao.

A Dao mặt trắng như tro tàn, toàn thân run rẩy chờ sự thật phơi bày.

“Việc đã rõ. Hoàng hậu còn gì muốn nói?”

Trước kết quả không thể chối cãi, hoàng hậu gắng giữ sắc mặt: “Hoàng thượng anh minh.”

A Dao sợ hãi quỳ rạp, lẩm bẩm như mất hồn: “Sao lại thế được… rõ ràng ta biết mọi chuyện… sao vẫn bị vạch trần…”

Hoàng thượng không để nàng ta nói thêm nửa lời, lập tức hạ lệnh nhốt vào ngục, đợi xử lý.

Hoàng hậu và Thái tử bị cấm túc tại cung, cơn náo loạn cuối cùng cũng khép lại.

Ta nằm trong cung của Vạn quý phi, rốt cuộc có thể an tâm mà ngủ một giấc thật sâu.

Trong những ngày sau, ta và Vạn quý phi liên tục rà soát lại từng chi tiết.

Phát hiện A Dao tuy biết chuyện giữa Hoàng thượng và mẫu thân, nhưng không hề biết bất kỳ chi tiết nào.

Vạn quý phi nói, bà đã âm thầm quan sát từ lần đầu A Dao tiến cung.

Nàng ta thường mắng cung nhân, tính khí nóng nảy.

Nàng ta chê múa Hồ Huyền là vũ đạo man di thô thiển, không hiểu gì về ý nghĩa sâu xa.

Nàng ta chê ngự thiện phòng làm quả ngọt quá gắt, chẳng hợp khẩu vị.

Khi được hỏi chuyện về mẫu thân, nàng ta hoặc viện cớ quên, hoặc đáp lấy lệ.

Chúng ta suy đoán, có lẽ nàng ta chỉ có thể “ghi nhớ” những điều ta từng nghĩ đến hoặc kể về Hoàng thượng.

Nên Vạn quý phi mới xin Hoàng thượng tách ta và nàng ra, để kiểm chứng bằng những chuyện chỉ có người thân ruột mới biết, những điều bình thường, giản dị, không liên quan đến đại sự.

Một đứa trẻ chưa từng gặp phụ thân, lại nhớ chuyện cũ giữa phụ mẫu, mà chẳng thể kể nổi một kỷ niệm về mẫu thân mình, ai tin được?

A Dao ú ớ không nói nên lời. Còn ta, từng chuyện nhỏ, từng cử chỉ, từng nụ cười của mẫu thân… ta nhớ như in.

Về Hoàng hậu, Vạn quý phi chỉ thở dài: “Mẫu thân con chết trong tay bà ta.”

Từ khi Hoàng thượng gặp mẫu thân bên ngoài cung, người liên tục viện cớ xuất cung.

Hoàng hậu sinh nghi, sai người âm thầm điều tra. Phát hiện không chỉ giấu nữ nhân bên ngoài, mà còn có con gái riêng.

Khi ấy ngoại tổ phụ của bà ta quyền khuynh triều dã, Hoàng thượng vẫn chưa vững vàng.

Hoàng hậu không lập tức phát tác, mà đợi thời cơ.

Bà ta dàn dựng tội danh giả cho ngoại tổ ta, khiến gia đình thanh liêm mấy đời trong một đêm rơi xuống đáy.

Cả nhà bị khép thành tiện dân, mẫu thân bị hành hạ đến chết. Hoàng thượng mãi đến nay mới dám lật lại chuyện cũ.

Vạn quý phi bảo, người nhẫn nhịn quá lâu, nay không cần nhẫn nữa.

Sáng hôm sau, cả triều chấn động.

Hoàng hậu bị phế, Thái tử bị giam tại Tông Nhân phủ. Đệ đệ của hoàng hậu bị tố cáo thông địch bán nước, bằng chứng rõ ràng.

Thái tử kết bè kết đảng, dã tâm lộ rõ.

Đại Lý Tự được lệnh điều tra, phơi bày hàng loạt trọng án chấn động triều đình.

Những năm qua, biết bao trung thần bị hãm hại oan uổng.

Ngoại tổ phụ được tuyên trắng án, cậu ta bị lưu đày năm đó cũng được đón về kinh thành. Vạn quý phi nghe cung nhân báo tin, chẳng vui chẳng buồn.

Mãi đến ngày ta được sắc phong làm công chúa, mẫu thân được truy phong, bà mới đóng cửa, uống rượu một mình suốt đêm.

Phương cô cô không khuyên được, đành đến tìm ta.

Ta bước vào, thấy Vạn quý phi say lệ đầy mặt, ngồi trước trăng mà dốc rượu từng chén: “Lâm Hạ Hàn, kiếp này ta cuối cùng cũng báo được thù cho tỷ.”

“Nhưng ta vẫn đến muộn một bước… vẫn không thể cứu nổi tỷ… Chàng là quân vương tốt, nhưng không phải trượng phu tốt. Bích Mặc đã lớn rồi, nó chịu khổ… nhưng nó là một đứa trẻ giỏi giang, thông tuệ.”

Ta ôm lấy bà, lặng yên nghe bà nức nở kể lể suốt cả buổi.

Ta không kể bà nghe về kiếp trước.

Có lẽ… bà biết cả rồi.

Mẫu thân từng nói: “Người sống, phải hướng về phía trước.”

Chuyện cũ đã như mây khói, chân lý luôn thuộc về kẻ kiên cường. Thù đã trả, oan đã rửa.

Từ nay về sau, ta sẽ sống tốt, sống thay phần của mẫu thân, sống vì tương lai mà người từng kỳ vọng.

(Hết)

Chương trước
Loading...