Ta Là Công Chúa Thất Lạc, Không Muốn Về Cung
Chương 1
Hoàng thượng ban chỉ tìm kiếm công chúa lưu lạc ở dân gian, tin tức vừa truyền ra, thân là công chúa thật, ta liền thu dọn hành lý, trong đêm bỏ trốn.
Tiểu muội nhà bên vốn thân thiết đã ngăn ta lại, ta lập tức né tránh tay muội ấy, không quay đầu, cất bước rời đi.
Kiếp trước, chính vì bị muội ấy thúc giục, ta vội vàng vào cung nhận người thân. Ta đem ngọc bội của mẫu thân cho, đưa lại đưa cho Hoàng thượng xem.
Nào ngờ nó lại là cơn thịnh nộ như sấm: “Gan to bằng trời! Lại dám dùng ngọc bội giả lừa gạt trẫm!”
Ta ngơ ngác tại chỗ, ôm lấy ngọc bội xem xét.
Cho đến lúc ấy, ta mới phát hiện, tiểu muội nhà bên đứng phía sau Hoàng đế, tay cầm một miếng ngọc y hệt.
“Giả mạo công chúa của trẫm, kéo ra, ngũ mã phanh thây!” Hoàng thượng giận dữ hạ lệnh xử trảm, ta đến chết cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngọc bội ấy, tuyệt đối không thể nào có cái thứ hai!
Ta chết rồi, người kia liền thế chỗ ta, nhờ sự áy náy của Hoàng thượng với mẫu thân ta, trở thành công chúa được sủng ái nhất Đại Hạ.
Trời cao có mắt, cho ta một cơ hội sống lại.
Một lần nữa mở mắt, ta trở về đúng ngày nàng ta nhiệt tình rủ ta vào cung nhận thân.
“Tỷ nghe nói gì chưa, Hoàng thượng đang tìm công chúa lưu lạc đó.”
“Phải rồi, phu quân ta cũng nói, gần đây triều đình chuẩn bị tiếp nhận công chúa trở về.”
Ta như trong mộng nghe lời bàn tán của các bà mối ở đầu thôn, lòng chấn động khó kìm chế.
Ông trời ban cho ta cơ hội làm lại, ta nhất định phải tra rõ mọi việc!
Nghĩ đến cảm giác tứ chi bị kéo căng đến tận xương tủy của kiếp trước, thân thể ta không khỏi run rẩy.
Dù lòng vẫn luôn trông mong ngày hồi cung, nhưng nay ta buộc phải tính toán cẩn thận.
“Muội tìm thấy tỷ rồi! Nghe nói gần đây…”
Tiểu muội nhà bên vui mừng chạy đến, ta lạnh nhạt quay đầu, đóng chặt cửa gỗ nặng nề.
Kiếp trước, khi nghe tin công chúa được truy tìm vừa lan ra, nàng ta cũng nhiệt tình báo tin như thế.
Ta và nàng ta quen biết đã lâu, nên sau đó còn chân thành cảm ơn nàng ta. Rồi vội vã về nhà, lật tìm miếng ngọc mẫu thân để lại.
Miếng Ngọc ấy chất mịn như tơ, ấm như dòng suối xuân.
Dưới ánh dương chiếu rọi, miếng ngọc nhỏ trong suốt như sương mai, ánh lên tia sáng dịu nhẹ. Chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết không phải vật phàm, khó gặp nơi nhân gian.
Huống chi bên trên còn khắc rồng ẩn trong mây, quý giá phi thường.
Mẫu thân từng nói, đây là vật phụ thân ban tặng, chỉ có duy nhất một chiếc, là tín vật nhận thân ngày sau.
Thế nhưng khi ta cung kính trình lên Hoàng thượng, chờ đợi lại là cơn giận long trời: “Ngươi có biết bản thân phạm tội gì không?”
Ta không hiểu đầu đuôi, dập đầu liên tục, mong xoa dịu long nhan: “Thỉnh Hoàng thượng minh giám, dân nữ không dám vọng ngôn. Dân nữ chẳng rõ đã phạm tội gì, khẩn cầu chỉ rõ.”
Trán ta đập lên bậc đá lạnh băng, máu tươi thấm đỏ từng viên gạch xám.
“Gan lớn thật đấy! Ngọc giả mà cũng dám dâng lên lừa trẫm!”
Ta ngẩn ngơ tại chỗ, nâng ngọc bội xem kỹ, đây là báu vật mẫu thân trao lại. Ta cất giữ bao năm, chỉ chờ ngày này, sao có thể lẫn lộn được?
“Con nha đầu nhà nào mà hồ đồ đến thế!”
“Phì, thật chẳng có chút khí chất công chúa nào.”
Dân chúng xung quanh xì xào, lạnh lùng cười nhạo ta.
Trong cơn choáng váng, ta nhìn thấy tiểu muội nhà bên đứng sau Hoàng đế, tay giơ ra ngọc bội giống hệt.
Dưới ánh nhìn vạn chúng, nàng ta nâng cao miếng ngọc, chất ngọc, hoa văn đều không sai một ly.
Dân chúng vừa thấy rồng khắc trên ngọc, liền quỳ rạp dưới chân nàng ta.
Ta trừng mắt khiếp sợ, vật này trên đời chỉ có một, nàng ta sao có thể có được?
“Phụ hoàng, tuy nhi thần từng lưu lạc, sống gần dân, nhưng tuyệt không cho phép có kẻ mạo danh công chúa.” Nàng ta bước tới trước mặt ta, giữa vạn ánh mắt ngưỡng mộ: “Bổn cung là công chúa đích thân Hoàng thượng phong, hoàng thất là chỗ để ngươi vấy bẩn danh dự ư.”
Lời nàng ta đanh thép, khiến quần chúng lập tức tin phục.
Nàng ta quay lại, rưng rưng nhìn về phía ngự tọa: “Phụ hoàng, nhi thần không nỡ trách phạt dân nữ, nhưng càng không muốn để người khác mượn danh thân mẫu…”
Chưa kịp nói hết, Hoàng thượng đã trầm giọng: “Giả mạo công chúa của trẫm, kéo ra, ngũ mã phanh thây!”
Ta bị nội thị lôi đi, trói lên giá hình trước mặt bách tính.
Ta trơ mắt nhìn tứ chi bị kéo đứt từng khúc, đau đớn thấu tim phổi, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Mãi đến lúc hồn lìa xác, ta vẫn không hiểu, vì sao nàng ta lại có ngọc giống ta, rõ ràng ngọc này chỉ có một!
Ta chết rồi, nàng ta không chỉ thay ta sống trong nhung lụa, còn nhờ lòng day dứt của Hoàng thượng với mẫu thân ta mà trở thành công chúa được yêu thương nhất triều đình.
Có lẽ là ông trời thương xót, ban cho ta một lần nữa trở lại nhân gian. Kiếp này, ta nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành!
Ta về nhà, lập tức thay sang thường phục đơn sơ, chỉ mang theo ít bạc vụn, chuẩn bị âm thầm rời đi.
Kiếp trước, tiểu muội nhà bên luôn kề cạnh giúp ta đi đăng ký nhận thân, thậm chí còn chủ động dò la tin tức.
Ta từng không nghi ngờ gì nàng ta, vì ta và nàng ta đều mất mẹ từ nhỏ, sống nương tựa với nhau mà lớn lên.
Bao năm qua sống cạnh nhau, ta đã coi nàng ta như muội ruột. Thế mà, người giành lấy thân phận công chúa, chính là nàng ta.
Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất có cơ hội vào phòng ta, chỉ có nàng ta.
Sau khi ta báo danh nhận thân, nàng ta thường xuyên lấy cớ quan tâm mà lui tới nhà ta.
Ta siết chặt ngọc bội trong tay, nghĩ thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Ta không rõ rốt cuộc là khâu nào sơ hở khiến nàng ta có thể sao chép ngọc bội của ta.
Nhưng nếu giờ ngọc này không còn nữa, nàng ta tuyệt không thể giả mạo lần nữa!
Ta vuốt ve từng đường nét quen thuộc, ngập tràn sự nhớ thương mẫu thân.
Rồi nghiến răng, giáng ngọc bội lên mặt đá thật mạnh.
“Choang!” Ngọc vỡ tan thành từng mảnh.
Ta nhịn đau, nhặt từng mảnh vỡ, đập vụn thành bột, nghiền đến khi chẳng còn hình hài.
Sau đó, ta cẩn thận gom hết lại, rải đều xuống kẽ gạch.
Dẫu có kẻ biết ta từng có ngọc bội, nay cũng vô phương tìm thấy.
Trong đêm đen tĩnh mịch, ta lặng lẽ đẩy cửa bước ra.
“Mặc tỷ tỷ, khuya rồi, tỷ định đi đâu vậy?” A Dao đứng dưới ánh trăng, tựa như sớm đã biết ý ta, thân ảnh mờ ảo như quỷ ảnh, chắn ngay trước cửa.
Vừa thấy ta ra ngoài, nàng ta lập tức bước tới, đưa tay ngăn lại.
Ta giữ vững tâm trí, nghiêng mình tránh né, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Trong nhà có thân thích gặp việc gấp, ta đi một chuyến rồi về ngay.”
Sự xuất hiện của nàng ta càng khiến ta xác định suy đoán trong lòng là thật.
Khi đứng gần, nàng ta dường như có thể cảm nhận từng hơi thở, từng cử động của ta.
“Mặc tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn trở thành công chúa sao? Nếu nói ai xứng đáng nhất, tỷ chính là lựa chọn hoàn mỹ đó.” Nàng ta cất giọng mềm như tơ, từng bước tiến tới.
Ta không dám lơi lỏng dù nửa khắc, cảnh giác quan sát xung quanh, vừa cười vừa thuận lời: “Phải, chính vì vậy ta mới không dám trì hoãn, muốn sớm khởi hành, kẻo lỡ mất ngày nhận thân.”
Nàng ta dường như tin thật, dừng bước tại chỗ.
Ta lặng lẽ quan sát, ở thắt lưng nàng ta không hề có ngọc bội.
Trong lòng thoáng thở phào, quyết định hủy ngọc quả nhiên là đúng. Chỉ cần ngọc trong tay ta không còn, nàng ta cũng chẳng thể làm giả.
Nắm lấy thời cơ, ta lao về phía rừng rậm.
A Dao ngẩn người vì hành động bất ngờ của ta, lỡ mất thời khắc chặn lại.
Khi nàng ta đuổi theo, ta đã lẩn vào bóng tối, thân ảnh biến mất giữa rừng sâu.
Đêm rừng vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng và gió thổi qua lá. Phía sau là A Dao, kẻ khiến ta chết thảm ở kiếp trước.
Gai rừng cào rách tay áo, để lại từng vệt máu trên tứ chi. Song so với cực hình ngũ mã phanh thây kiếp trước, chút đau này có đáng là gì?
Ta không dám dừng dù một nhịp, dốc sức chạy suốt mười dặm. Đến khi chắc rằng A Dao đã bị bỏ xa, không còn dấu vết truy theo, ta mới chọn một quán trọ nghỉ tạm.
Ta mua con ngựa nhanh nhất trong chuồng, ngày đêm phi hành. Mười lăm ngày sau, đã đến Tuyền Thành.
Tính theo thời gian, giờ này chính là lúc triều đình nhận lại công chúa.
Tuyền Thành cách xa kinh đô, nếu A Dao một lòng muốn chiếm danh phận công chúa, tất sẽ không phí thời gian tìm ta.