Ta Chọn Từ Bé

Chương 2



02
Thánh chỉ đã tuyên xong.

Nội dung ngắn gọn, lạnh lẽo đến mức không cần suy nghĩ.

Sắc phong nữ nhi Thái phó Thẩm Thanh Nguyên — Thẩm Vị Hi — làm Hi Phi.
Ban cư Vọng Nguyệt Đài.
Ba ngày sau nhập cung.

Không hỏi.
Không cho phép do dự.
Cũng không để lại đường lùi.

Cấm quân rút đi.

Như thủy triều vừa lên lại rút, để lại một khoảng trống mênh mông và im lặng đến lạnh xương.

Trong sân, chỉ còn lại người một nhà chúng ta.
Và ánh trăng trải đầy đất, trắng đến vô tình.

Cha đỡ mẹ đứng dậy.

Thân thể mẹ run rẩy, bàn tay lạnh ngắt. Bà nhìn ta, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra, nước mắt đã rơi xuống trước.

Cha thở dài.

Chỉ trong một đêm, lưng ông như còng xuống, tóc mai bạc thêm mấy phần.

“Vị Hi,”
“Vào nhà thôi con.”

Giọng ông mệt mỏi, khô khốc.

Ta không nhúc nhích.

Ánh mắt vẫn dừng trên chiếc tay nải rơi dưới đất.

Giấc mơ Giang Nam của ta.
Đã vỡ nát từ lúc cửa phủ mở ra.

Mẹ bước tới, nhặt tay nải lên, phủi lớp bụi bám trên đó.

“Đứa ngốc…”

Bà ôm chặt lấy ta, cuối cùng không kìm được nữa, bật khóc thành tiếng.

“Sao con lại ngốc thế này…”
“Hắn là hoàng đế mà…”

Phải.

Hắn là hoàng đế.

Vậy mà ta lại quên.

Cứ ngỡ hắn vẫn là thằng bé mập mạp năm nào, chỉ biết chảy nước dãi, kéo tay áo ta không buông.

Cứ tưởng… mình còn đường chạy.

Ta quay về phòng.

Mẹ theo sau, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay ta. Bàn tay bà lạnh đến thấu xương.

“Hi nhi,”
“Đừng trách cha con.”

“Cha mẹ… thật sự không còn cách nào khác.”

Ta lắc đầu.

“Con không trách.”

Trách ai đây?

Trách Tiêu Cảnh Từ quá bá đạo?
Hay trách chính ta quá ngây thơ?

“Vào cung rồi, không giống ở nhà.”
“Mọi chuyện phải nhẫn.”
“Đừng bướng nữa.”

Mẹ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Bệ hạ… trông như thật lòng với con.”

Thật lòng?

Thật lòng là bẻ gãy từng chiếc lông của ta,
rồi nhốt ta vào một chiếc lồng son được mạ vàng?

Ta không muốn nghe thêm.

Kéo chăn trùm kín đầu.

Giọng mẹ vẫn vọng qua lớp chăn:

“Vọng Nguyệt Đài là nơi các đời hoàng hậu từng ở.”
“Bệ hạ cho con vào đó, là ơn sủng lớn.”

“Con phải biết quý phúc.”

Ta bịt tai.

Không nghe nữa.

 
Ngày hôm sau.

Thưởng ban từ trong cung tràn vào phủ Thái phó như nước lũ.

Lụa là, châu báu, cổ vật, trang sức — chất đầy tiền viện.

Ánh mắt hạ nhân thay đổi rất nhanh.

Từ thương hại, cảm thông…
Biến thành kính sợ, rồi ghen tị.

Cha gọi ta ra ngoài tạ ơn.

Ta không đi.

Chỉ đóng cửa, nhốt mình trong phòng.

Ngày thứ ba.

Ngày nhập cung.

Mẹ tự tay chải đầu cho ta, thay y phục phi tần do trong cung đưa tới.

Y phục rất đẹp.
Hoa văn phượng hoàng thêu tinh xảo.

Chỉ là… quá nặng.

Nặng đến mức đè lên lồng ngực, khiến ta hít thở cũng khó khăn.

Ta nhìn vào gương.

Trong gương là một gương mặt xa lạ — trang điểm hoàn mỹ, dung mạo xinh đẹp.

Chỉ có đôi mắt trống rỗng.

Như một con rối được làm quá tinh xảo.

Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo.

Long liễn tới đón.

Cha đứng trước cửa.

Nhìn ta.

Ánh mắt ông phức tạp đến mức ta không dám nhìn lâu.

“Vị Hi,”
“Cha biết con ấm ức.”

“Nhưng… đây cũng là vinh quang của Thẩm gia.”

Vinh quang.

Dùng tự do của ta đổi lấy.

Ta cong môi, nhưng không cười nổi.

“Vào cung rồi, cẩn thận lời nói.”
“Tự chăm sóc mình.”

Ta gật đầu.

Không còn gì để nói nữa.

Ta vịn tay cung nữ, bước ra khỏi cánh cổng phủ Thái phó.

Không quay đầu.

 
Long liễn rất xa hoa.

Đệm dày, mềm, đi không xóc.

Nhưng ta không cảm thấy ấm.

Kiệu dừng trước một tòa cung điện.

Tấm biển treo cao, ba chữ mạ vàng rực rỡ:

Vọng Nguyệt Đài.

Một cung nữ lớn tuổi chờ sẵn ngoài cửa, vừa thấy ta đã quỳ xuống.

“Nô tỳ Tôn cô cô, khấu kiến Hi Phi nương nương.”

Phía sau, cung nữ thái giám quỳ rạp một loạt.

“Nương nương vạn phúc kim an.”

Âm thanh dâng lên như sóng.

Ta choáng váng.

Vọng Nguyệt Đài rất lớn.
Lớn hơn viện trong phủ ta không biết bao nhiêu lần.

Lầu các trùng điệp, chạm rồng khắc phượng.

Xa hoa đến lạnh người.

Trong viện trồng đầy cây quế.

Không phải mùa hoa, nhưng gió thổi qua, dường như vẫn có mùi hương mơ hồ ngọt ngào.

Phòng ngủ nằm sâu bên trong.

Mọi thứ đều là đồ mới.

Thậm chí… đều đúng kiểu ta thích.

Bên cửa sổ đặt một chiếc ghế quý phi.

Giống hệt chiếc trong phòng ta ở phủ.

Trên bàn trang điểm có một hộp trang sức.

Ta mở ra.

Bên trong không phải châu báu.

Mà là một hộp bánh hoa quế trong suốt, còn ấm.

Tiêu Cảnh Từ.

Lại là hắn.

Hắn rốt cuộc đã đặt bao nhiêu tâm tư lên người ta?

Ta cầm một miếng bánh, đưa lên mũi.

Mùi hương quen thuộc.

Giống hệt ký ức.

Nhưng ta đặt nó xuống.

Không ăn.

 
Tôn cô cô tiến lên.

“Nương nương có muốn truyền bữa không?”

Ta lắc đầu.

“Ta mệt.”

Tôn cô cô lập tức hầu hạ ta nằm xuống, rồi hạ giọng:

“Bệ hạ đêm nay sẽ tới.”

Tim ta khẽ thắt lại.

Nhanh vậy sao?

Ta nhắm mắt.

“Biết rồi.”

Tôn cô cô lui ra.

Trong phòng yên tĩnh.

Ta nghe rõ từng nhịp tim mình.

Nhanh dần.

Trời tối.

Đèn được thắp sáng.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Từ xa… đến gần.

Cửa mở.

Một bóng người cao lớn bước vào.

Hắn mặc long bào, uy nghiêm đến lạnh lẽo.

Hắn cho lui tất cả.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hắn đứng bên giường.

Cúi đầu nhìn ta.

“Vẫn còn giận?”

03
Ta không mở mắt.

Cũng không trả lời.

Ta cảm nhận được ánh nhìn của hắn.

Như lửa.

Hắn ngồi xuống mép giường, đệm lún nhẹ.

Ta lặng lẽ dịch vào trong.

Hắn cười khẽ.

“Trốn gì?”
“Trẫm ăn nàng chắc?”

Ta mở mắt.

“Ngươi khác gì ăn thịt người.”
“Cưỡng ép.”

Hắn nhướng mày.

“Ồ?”
“Trẫm cưỡng ép chỗ nào?”

“Quốc lễ đủ, sính lễ đủ, sắc phong đủ.”
“Bước nào sai quy củ?”

Ta nghẹn lời.

Hắn làm đúng hết.

Chỉ thiếu một thứ.

Ý nguyện của ta.

“Ngươi không nói lý.”

Hắn cười sâu hơn.

“Với nữ nhân của trẫm, cần nói lý sao?”

Hắn đưa tay chạm tới mặt ta.

Ta nghiêng đầu né.

Tay hắn dừng giữa không trung.

Không khí đông cứng.

Một lúc sau, hắn rút tay về.

“Bánh hoa quế, sao không ăn?”

Ta im lặng.

“Đầu bếp mới của Ngự thiện phòng.”
“Thử hơn mười mẻ mới ra được mùi nàng thích.”

“Ăn thử đi.”

Giọng hắn thấp, như dỗ.

Ta quay mặt đi.

“Ta không đói.”

Hắn đứng dậy.

“Không đói cũng phải ăn.”
“Đói hỏng người, trẫm đau lòng.”

Hắn bưng bánh lại, đưa đến môi ta.

“Ngoan, há miệng.”

Ta mím chặt môi.

Giằng co.

Cuối cùng ta nhượng bộ.

Miếng bánh rất ngọt.

Ngọt đến nghẹn.

“Ngon không?”

Ta gật đầu.

“Ăn thêm miếng nữa.”

“Ta không...”

“Ăn xong miếng này,”
“tối nay trẫm không chạm nàng.”

Ta nhìn hắn.

Hắn không đùa.

Ta há miệng.

Hắn hài lòng.

“Nghe lời sớm, chẳng phải tốt hơn?”

Hắn ngồi xuống, lần này không lại gần.

“Trẫm biết nàng giận.”
“Không sao.”

“Trẫm có thời gian.”

Hắn nhìn ta.

“Vị Hi,”
“từ ngày nàng bắt chu, trẫm đã chọn nàng.”

“Mười tám năm.”
“Chưa từng quên.”

Ta lạnh sống lưng.

“Ngươi… theo dõi ta?”

Hắn không phủ nhận.

“Chỉ là quan tâm.”

Quan tâm.

Ta như bướm mắc lưới.

“Đêm nay trẫm ngủ điện phụ.”

Hắn đứng dậy.

“Ngày mai, dẫn nàng đi một nơi.”

Ra cửa, hắn dừng lại.

“À đúng rồi.”

“Trong tú nữ mới có một người — Lưu Thư Ý.”
“Thiên kim Hộ bộ Thượng thư.”

“Rất thích hợp làm hoàng hậu.”

Hắn cười, rồi rời đi.

Ta đổ người xuống giường.

Tiêu Cảnh Từ.

Hắn là lưới.

Ta không biết… còn trốn được đi đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...